Từ khi ra đời cho đến bây giờ đã gần 10 năm, tôi luôn dặn lòng mình sống tốt. Nhưng lý thuyết là 1 chuyện, còn thực tế là 1 chuyện khác. Đêm nay, khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Tôi mới nhận ra cuộc đời này là 1 phép trừ, ít nhất là với tôi. Tính đến bây giờ, khi đi đến đoạn đường này, quay đầu nhìn lại. Nhìn lại những sự việc, sự vật và con người tôi từng gặp trong đời. Tôi nhận ra, tôi đã tuyệt giao và lãng quên khá nhiều người. Đâu phải là tôi muốn như vậy, tôi luôn quan niệm, thà người bỏ mình nhưng mình sẽ không bỏ người. Nhưng sau tất cả, vì nhiều lý do, vì chấp niệm, thù hận, hiểu lầm, tiền bạc, khoảng cách địa lý, tính cách, quan điểm sống mà dần dần nhiều người bạn của tôi rời xa tôi. Tôi cũng không trách chúng nó, bởi tôi nghĩ không cùng giai cấp, tính cách, học vấn, suy nghĩ, quan điểm sống thì không nên chơi với nhau. Nhưng chúng nó cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không chúc chúng nó gặp may mắn trong cuộc sống, tôi không cao thượng như vậy. Nếu thật sự chúng nó còn nghĩ tốt đến tôi, thì tốt nhất chúng nó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng không muốn, nhưng chỉ có như vậy mới khiến tôi thoải mái hơn. Cho nên mấy năm trở lại đây, tôi cũng không còn quá quan trọng 2 chữ bạn bè nữa. Cho đến bây giờ, tôi nhìn lại những sự việc, sự vật và con người đã xảy ra. Tôi chỉ có thể giải thích rằng, cuộc đời tôi là 1 phép trừ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Sống đến bây giờ, tôi không nhớ tôi đã tuyệt giao với bao nhiêu người. Chỉ biết là khá nhiều người. Nhưng họ có 1 điểm chung, đấy là tôi không bao giờ muốn gặp lại họ nữa. Do tôi nghĩ cái lúc mà họ quay lưng, khinh thường, xa lánh tôi. Thì cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ và họ cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.