Tên truyện: Cuộc đời không chỉ có đường thẳng Tác giả: Anne Võ Thể loại: Tự truyện * * * Tôi còn nhớ từ lúc còn nhỏ tôi đã ao ước lớn lên mình sẽ xinh đẹp, và thành đạt, nổi tiếng trong ngành viết. Giấc mơ mà tôi mơ nhiều nhất trong quãng đời thanh xuân của tôi là một cô gái với mái tóc dài, điều khiển chiếc xe ô tô hạng sang đỏ chói ngày ngày đi vào thành phố để làm việc trong một toàn soạn báo lớn với niềm hân hoan và hạnh phúc vào mỗi sáng, khi xong việc thì lại lái chiếc xe về trong một ngôi nhà với khu vườn yên tĩnh, nhiều cây cối, có vườn hoa thơm, có vườn rau xanh mướt và những cây ăn trái tươi tốt. Thậm chí đến bây giờ thỉnh thoảng tôi còn mơ về giấc mơ ấy. Tôi nói mơ, có nghĩa là tôi vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ từ thuở bé của mình. Tuy tôi cũng được nhận xét là xinh như lúc nhỏ tôi mong muốn, nhưng cuộc sống của tôi vẫn chưa thể được gọi là thành công như mơ ước. Tôi sinh ra trong một gia đình có ba là một người làm một mà ăn mười, có mẹ là một người yếu đuối, luôn sợ sệt chồng, cùng với 2 chị em gái và 2 người anh trai. Ba tôi từ trước đây cũng giống như đại đa số các bậc sinh thành phong kiến ở Việt Nam, vẫn có suy nghĩ rằng con trai sau này sẽ lo cho ba mẹ già nên luôn luôn vun vén, bênh vực vào hai người con trai, còn con gái thì chẳng quan tâm, thậm chí xỉa xói nếu lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng. Cho nên phải nói là ở nhà có ba người con gái thì phải tự thân cả ba. Kết thúc kỳ thi Trung Học Phổ Thông, tôi mang giấc mơ lớn vào giảng đường đại học, mặc dù anh trai tôi đã nói rằng gia đình tôi không thể nào có tiền nuôi tôi ăn học đại học được, nhưng tôi vẫn quyết tâm thi. Và nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi đã đậu vào trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, với tính cách của các thành viên gia đình tôi thì tôi biết rằng đằng nào cũng chẳng ai ủng hộ tôi theo học, nhưng tôi đã giấu tất cả mọi người một mình xuống Sài Gòn làm việc và học tập. May mắn lần đó có người đã biết hoàn cảnh của tôi mà chấp nhận giúp đỡ tôi học tập, sau này người đó lại là bạn trai của tôi, nên tôi càng yêu thương, trân trọng và mang ơn người ấy nhiều hơn trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng làm sao mà may mắn đi được với ta mãi được, vào giữa năm cuối đại học thì bạn trai tôi lại đột nhiên bị tai nạn giao thông không qua khỏi trong một lần anh dẫn đoàn khách đi tham quan Đà Lạt. Tôi hoàn toàn không còn định được phương hướng, như con tàu không có thuyền trưởng, chỉ sau một đêm tôi đã mất đi một người chỉ đường, một chỗ dựa và hơn hết là một người bạn trai yêu thương mình và mình cũng yêu thương vô bờ bến. Trong cơn hoảng loạn một thân một mình, không có ai bên cạnh để chia sẽ, tôi đã từ bỏ tất cả. Tôi dừng lại việc học tập, đây là nỗi ân hận mà đến bây giờ tôi vẫn còn day dứt khôn nguôi. Tôi trở về nhà, trong sự giày vò của bản thân và gia đình vì ra đời đến 4 năm mà vẫn chẳng có đồng nào trong tay, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc, bắt đầu là bán hàng, lương chẳng được bao nhiêu, làm hai năm tôi bỏ ra ngoài tự kinh doanh theo kiểu ăn chênh lệch. Nhưng vì không có kinh nghiệm nên tôi đã bị lừa cho trắng tay, rồi lại lao vào kiếm việc làm, bán cà phê, bán hàng shop, làm lễ tân khách sạn, nhà hàng.. Nơi nào tôi cũng làm thử nhưng chỉ được khoảng vài tháng, nơi lâu nhất cũng chỉ đến một năm. Cũng may tôi cũng biết tiết kiệm, tôi vẫn để dành được một ít từ những đồng lương ít ỏi, cộng thêm tiền chị Hai cho tôi vay một ít, tôi buôn bán đồ trẻ em bằng cách đi chào hàng rồi ai đặt mới lấy hàng về bán lại, làm được hai năm thì tôi có ít vốn trong tay, tôi đem tiền đó đi mua miếng đất. Nhưng kể từ đó việc buôn bán của tôi cũng đã gặp khó khăn từ nhiều phía nên tôi đã dừng hẳn vì không còn sức để chống đẩy những chướng ngại nữa. Con đường tôi đi không phải là con đường thẳng như bao người khác, sinh ra, lớn lên, được đến trường được ăn học đến nơi đến chốn, rồi làm công việc mình mơ ước, sáng thức dậy với niềm hạnh phúc vì được cống hiến cho công việc mơ ước. Đáng ra tôi cũng đã trở thành một người có thể có cuộc sống ổn định như vậy, nhưng vì vấp ngã ở giai đoạn còn quá trẻ để hiểu mình muốn gì, và chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua nên tôi phải đi đường vòng. Cho dù bây giờ tôi vẫn phải đi tiếp để viết tiếp giấc mơ, để được làm đúng niềm đam mê là viết lách của mình, cho dù từ hồi kết thúc ở trường Đại Học đến nay tôi chưa hề có thành quả nào về chuyên ngành trước đây mình lựa chọn nhưng nó vẫn luôn luôn ở trong tim tôi, càng ngày càng mong muốn, tha thiết được viết nhiều hơn cho dù là có hơi muộn và vẫn chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi tin, dù tôi có đi bao nhiêu đường vòng chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi về đến đích mà mình đã lựa chọn ngay từ ngày đầu tiên. Chỉ cần đừng đầu hàng trước chướng ngại vật, chỉ cần đứng dậy nơi bạn bị vấp ngã là bạn có thể đi đến đích nơi bạn mong muốn từ rất lâu. Bởi vì giấc mơ ấy luôn mãi trong tim bạn, nó chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đợi đến lúc để đánh thức niềm đam mê của bạn mà thôi. Cho dù bạn có đi đường thẳng hay đường vòng thì bạn vẫn có thể thành công. Đừng từ bỏ giấc mơ, như tôi đang cố gắng để hoàn thiện giấc mơ của mình từ thời niên thiếu. Hết