Năm đó, em vì người mà chìm đắm trong mộng tưởng trở thành nữ chính ngôn tình. Chỉ đến khi tỉnh giấc mộng, kết cục không tưởng, em mới thấu rằng, vốn dĩ cuộc đời em không hề giống với cốt truyện ngôn tình lãng mạn, rung động kia. Nhưng, chính sự khác biệt này lại trở nên tốt đẹp đến không ngờ, ít ra là đối với em. Nữ chính ngôn tình dù được miêu tả ra sao vẫn luôn xinh đẹp đến lạ. Em không rạng ngời vẻ ngoài, cũng không thể tự khẳng định mình có nhân cách hoàn hảo như cô ấy. Vốn dĩ cô ấy đến từ lời viết, còn em đến từ thực tiễn. Nhưng, em biết tự mình trân trọng mọi ưu khuyết điểm về cơ thể và tự mình thể hiện phẩm chất riêng có được. Sự ái kỷ này là cần thiết với em. Nữ chính ngôn tình nếu khờ dại thì được xem là đáng yêu, nếu khôn ngoan lại được trọng vọng. Em khi khờ dại thì bị khinh miệt, khi khôn ngoan sẽ trở thành kẻ thâm độc. Vì thấu đó nên em sống theo ý mình là tốt nhất. Kiểu gì cũng nghe thói đời định kiến, miễn em cứ là chính mình, thế đủ rồi, em hài lòng với điều đó. Nữ chính ngôn tình có nam chính yêu mình. Cô ấy quen với những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, cô ấy được biết đến như là người con gái thuộc sở hữu của chàng trai kia. Em thì không, em quen với việc tự mình kiểm soát bản thân, tự bảo vệ và cũng tự liều mình tấm thân này. Thà là như thế, kiên định và kiêu hãnh từ chính sự cô đơn, còn hơn em dựa dẫm cả đời mình vào người khác chỉ để mưu cầu lấy tình yêu đôi lứa viển vông. Em hiểu rằng, khác với những trang sách ngôn tình, niềm yêu thương ngoài đời thực thường phải đi kèm với bi ai, xa vời so với kết thúc viên mãn như trong mơ. Thế đấy, cuộc đời em không như ngôn tình. Em cũng vì thế, không thể cứ đoái hoài một hồi ức quá khứ năm nào gọi là tình yêu mãi. Khi ấy, em đã hết lòng yêu người hệt ngôn tình. Chỉ là người vốn không như nam chính, chỉ là kết thúc của họ là niềm gắn bó, còn của em và người lại là một sự giải thoát. Không đau khổ, không luyến tiếc, cứ để mặc cho sự ra đi của người tiếp diễn hóa ra lại thanh thản và an nhiên trong em đến thế, kể từ khi đó, đến tận bây giờ và cả mãi về sau. Hoa nở để ong buớm hút hết mật ngọt rồi hoa lại tàn, muốn thoát khỏi quy luật khắc nghiệt đó, chỉ còn cách nở rộ rạng rỡ và lâu dài nhất có thể, sau đó êm đềm ly tán sắc hương theo gió mà bay đi. Cuộc đời của em, do em yêu lấy và sống lấy sao cho thoải mái với bản thân mình nhất, mới không thấy nuối tiếc, dằn vặt và làm mình tổn thương. Thay vì yêu người thêm lần nữa, em quyết yêu chính em, lâu dài đến tận cùng.