Tự Truyện Cuộc Đời Của Một Cô Gái Nghĩ Mình Đáng Thương Liệu Có Đúng? - Vô Danh Mọi Nơi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô danh mọi nơi, 1 Tháng bảy 2023.

  1. Vô danh mọi nơi

    Bài viết:
    5
    Cuộc Đời Của Một Cô Gái Nghĩ Mình Đáng Thương Liệu Có Đúng?

    Tác giả: Vô danh mọi nơi


    Thể loại: Tự truyện

    Số chương: 10 chương

    [​IMG]

    Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái tên Nove. Từ nhỏ đến lớn, nhiều khi cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng trong cuộc sống. Theo năm tháng, cô dần trưởng thành hơn và có những suy nghĩ của chính mình. Đây chỉ là một câu chuyện không có thật, vậy nếu như nó có xảy ra ở một nơi nào đó, và bạn đặt chính bản thân mình vào cô gái tên Nove, liệu bạn có nghĩ rằng là cô ấy đúng, hay sai?
     
    Hạ Quỳnh Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Vô danh mọi nơi

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một gia đình nọ có một cô gái tên Nove - đứa con thứ hai của gia đình. Từ khi sinh ra, cô là một đứa con hiểu chuyện, tốt bụng, hoạt bát.

    Thời cấp một, cả ngày cô đi học và chơi với bạn bè, tối đến cô ngồi vào bàn học, học xong thì lại giúp đỡ mẹ mang những chiếc áo chiếc quần được treo sẵn lên chiếc xe màu đỏ sẫm để sáng mai mẹ cô đi bán hàng. Hàng ngày, cô đều tự giác trong mọi công việc không để bị nhắc nhở, luôn làm tốt mọi công việc, hiểu chuyện, không đòi hỏi những điều vô lí mà đáng ra một đứa trẻ nên có.

    Cuộc sống của cô sẽ không có gì thay đổi nếu cô không rơi vào một hoàn cảnh bế tắc không biết nên làm gì. Đó là vào một ngày mùa đông tiết trời khá lạnh, khi cô học lớp bốn, mẹ dẫn Nove mà chị gái cô đi lên thành phố mua đồ. Và khi về, mẹ đã dẫn hai người đến một quầy bán dép ven đường. Mẹ cô đã hai đôi dép bông cho mình và người chị. Còn Nove thấy khá hứng thú với đôi dép ấy nên cũng muốn mua và bảo mẹ mua cho mình. Thế nhưng, trớ trêu thay, mẹ cô đã bảo rằng: "Sau này con có thể lấy đôi dép của chị đi cũng được". Cảm xúc của Nove khi ấy như đọng lại một cách khó hiểu, sau đó khoé mắt cô cứ cay cay, cố nuốt nước mắt vì nếu khóc thì sẽ rất xấu hổ. Từ khi nhỏ đến bấy giờ, đây là một trong số ít những lần cô bảo mẹ mua cho mình một thứ gì đó. Thế giới của Noeve khi ấy như sụp đổ trong chớp mắt, sau đó cô như nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của chính bản thân mình từ trước đến giờ. Trước đó, cô luôn thấy bình thường nếu như mặc hoặc dùng lại một thứ gì đó của người chị. Nhưng lúc này, khi nghe được câu nói ấy của mẹ, Nove lại cảm thấy rất đau, chỉ muốn òa khóc thật to nhưng lại cố điều chế cảm xúc của mình bình tĩnh lại. (Đó là một suy nghĩ của đứa trẻ chỉ mới lớp bốn, có một số bạn sẽ nghĩ rằng cô bé chuyện bé xé ra to, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh, chúng ta không thể hiểu được hết cảm xúc của người trong cuộc, tôi nghĩ thế). Từ khi đó, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều điều, cô như trở thành một người trưởng thành trong thân hình của một đứa bé, hiểu chuyện hơn nhiều, không vòi vĩnh, không còn hoạt bát như xưa nữa mà trở nên trầm tính hẳn, ít ra ngoài hơn. Ở cô không có gì mà một đứa trẻ đáng lẽ ra ở độ tuổi ấy đang có. Nếu có, thì đó chỉ là một cô bé nhỏ nhắn với thân hình mảnh mai.

    Và một sự tác động có phần mạnh mẽ đến sự nhút nhát của cô sau này đó là do công việc của bố, hàng ngày Nove phải ở nhà trông cửa hàng giúp bố, thời gian cô đi chơi ít dần và ít dần, từ đó khiến cô dần ít tiếp xúc hơn với bạn bè và dần khép mình lại.

    Đến lớp, cô luôn lủi thủi một mình, thế nhưng cô không thấy buồn vì điều đó. Vào một ngày, cô giáo quyết định thay đổi chỗ ngồi của các bạn, Nove được đổi đến ngồi cạnh một bạn gái tên Teli. Teli là một người có tính cách ương bướng, luôn chửi Nove mặc dù chính Teli mới là người sai. Vì tính cách của Nove đã thành một cô gái nhút nhát, vì thế cô cũng chẳng buồn cãi lại, mặc sức cho Teli chửi bới. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của Teli, tính cách của Nove đã có phần chuyển biến.

    Đó là vào một buổi sáng, cũng như bao ngày, Teli luôn tự cho mình là đúng và cứ thế bắt nạt Nove. Hôm nay lại không giống với mọi ngày, Nove đã cảm thấy quá chán bởi những lời lẽ của Teli luôn vang vọng bên tai. Cô đã vùng lên và đáp trả. Đúng thế, cô đã không im lặng như bao hôm mà lại quay sang đáp trả cô bạn Teli kia bằng những lời lẽ của mình, cuối cùng cô bạn kia cũng chỉ đành ngậm ngùi ấm ức. Nove như cảm thấy bao ấm ức nay đã được xua tan. Cũng từ đó, một phần mạnh mẽ trong cô đã bừng lên, không mặc sức cam chịu cho người khác đổ lỗi cho mình nữa.

    Và tiếp tục những điều đã tác động lên tính cách của cô phần lớn luôn là gia đình mình.

    Vào một buổi chiều nọ, cô đi chơi với cô bạn hàng xóm, vì hoàng hôn đã dần buông xuống nên Nove cùng bạn đi về. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như bố cô không cầm một cành cây và đánh cô vì về muộn. Đó chỉ là một trong những lần bố đánh đập cô vì nghĩ cô sai. Vì áo khá mỏng nên sau cú đánh bằng cành cây đó, phần eo của Nove đã in hằn một vệt dài và chảy máu. Cô đành ngậm ngùi về trông cửa hàng trong sự ấm ức. Cô không khóc, vì cô biết, nếu khóc, cũng sẽ chẳng một ai quan tâm mình. Cô chỉ đành ngồi khóc một góc khi không còn ai xung quanh mình. Sau đó thì cô thầm mừng vì vết thương không quá nặng. Vì những lần trước đó, nếu không sưng đỏ lên thì cũng sẽ bị bầm một vùng khá lớn và sẽ đau một thời gian dài. Cũng vì chịu đựng những sự đau đớn đó, mà tính cách của cô mặc dù nhút nhát nhưng một phần lại giống như một người trưởng thành. Không đòi hỏi, luôn nở một nụ cười để giấu đi sự đau đớn của bản thân.

    Đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Nove, liệu rằng cuộc sống của cô ấy sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...