Review Sách Cuộc Đời Chín Ngày - Thierry Cohen

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT

    Bạn biết không, đôi khi con người quên mất vài điều quan trọng của cuộc sống. Ta bị những nỗi lo, những mục đích ngắn hạn làm sao lãng và quên đi những điều cơ bản nhất, thiêng liêng nhất mà cuộc đời dành cho mình - sự sống và tình yêu thương. Bằng tác phẩm "Cuộc đời chín ngày" tác giả Thierry Cohen đã gửi gắm tới độc giả thông điệp rõ ràng và đầy cảm xúc về điều quan trọng nhất ấy, một cuốn sách hứa hẹn sẽ tạo ra hành trình suy luận truy tìm căn nguyên đầy thú vị và những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời.

    [​IMG]

    Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi của Jeremy, hắn quyết định tỏ tình với người bạn từ thuở nhỏ hắn luôn yêu quý - Victoria. Hắn nghĩ rằng hai người là dành cho nhau, họ sẽ hạnh phúc đến cuối đời nếu sống cùng nhau. Điều không ngờ rằng ngay lúc hắn dồn hết can đảm để nói lời yêu cũng là lúc hắn biết cô đã có chồng sắp cưới. Buồn bã và tuyệt vọng, hắn tự cho rằng mình bất hạnh. Sau những suy nghĩ oán trách và đầy thách thức dành cho Chúa, hắn đã tự tử. Tuy nhiên không giống như tưởng tượng mình sẽ đến địa ngục với những hình ảnh rùng rợn đáng sợ, Jeremy đã tỉnh dậy với khung cảnh đáng mơ ước: Có Victoria kề bên yêu thương hắn. Đó là khởi đầu cho một câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn, một hành trình tìm về ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này.

    "Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta, biết bao con đường! Biết bao lựa chọn! Sự suy xét của chúng ta chính là phương thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc." [Trích sách: Cuộc đời chín ngày - Thierry Cohen]

    Từ sau khi tự tử mỗi lần Jeremy tỉnh dậy đều vào đúng sinh nhật, tuy nhiên khi đó hắn ở một ngày trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời: Một năm sau khi tự tử, hai năm, sáu năm.. Trải qua từ khoảnh khắc hắn mong chờ nhất là được Victoria yêu cho đến điều đau khổ nhất là sự cô đơn khi thấy những người mình yêu thương không còn bên cạnh hắn, những mảnh ghép cuộc đời hắn chỉ vẻn vẹn với chín ngày. Trong kí ức của hắn, chỉ có những điều trước khi hắn tự tử và những ngày mà hắn "tỉnh dậy" một cách bất thường.

    Lần đầu tiên hắn tỉnh dậy là một năm sau khi hắn tự tử, lúc này hắn và Victoria đang yêu nhau, công việc và mối quan hệ của hắn đã thay đổi.

    Một lần khác hắn tỉnh dậy đã là hai năm kể từ khi hắn tự tử, Victoria giờ đã là vợ hắn, họ còn có một đứa con và hắn thì đang thăng quan tiến chức trong lĩnh vực mà hắn không hề quan tâm trước đây.

    * * *

    Hắn không hiểu là ai đang sống cuộc đời mình, hay bản thân bị bệnh nên tồn tại tới hai nhân cách trong con người hắn. Và một nhân cách khác trong hắn là một kẻ ích kỷ, độc ác, tham tiền đang phá vỡ những điều hạnh phúc hắn hằng ao ước. Sau vài lần tỉnh dậy, hắn thấy mình giống như một kẻ đang xâm phạm thân thể và cuộc sống của người khác cùng tên Jeremy chứ không phải cuộc đời hắn. Hắn dần quen với việc mỗi lần tỉnh dậy cố gắng tìm hiểu xem mình đang đối mặt với vấn đề gì, có những gì đã xảy ra và hắn có thể làm gì.

    "Tâm hồn của chúng ta ở trên trái đất là để học hỏi. Thông qua cuộc sống, chúng ta sẽ phải trở nên tinh tế và hoàn thiện hơn. Kẻ nào nhạo báng tâm hồn mình bằng cách không tự xây dựng bản thân, không tìm cách tiến bộ trong suốt cuộc đời thì kẻ đó chỉ giống như một xác chết. Vô dụng. Cằn cỗi." [Trích sách: Cuộc đời chín ngày]

    Cuộc đời này rất dài, dài đến nỗi những điều chúng ta từng trân trọng từng yêu quý một khoảnh khắc nào đó ta đã hoàn toàn bỏ qua.

    Cuộc đời này rất khó, khó giữ những ý nghĩ đơn giản thuở ban đầu, khó giữ lại niềm tin cơ bản nhất, khó đến nỗi mỗi chúng ta có nhiều lúc bị dòng đời cuốn đi mà quên mất nơi ta muốn tới, thứ ta muốn có.

    Và cuộc đời này cũng rất vô thường, vô thường ở chỗ mỗi chúng ta đến rồi đi trên thế giới này đôi khi giống như là một người rất quan trọng nhưng lúc khác lại thấy bản thân chết đi là hết.

    Sau khi đọc xong cuốn sách "Cuộc đời chín ngày" bản thân mình đã dành thời gian rất lâu để suy ngẫm về cuộc đời của mỗi người. Chúng ta - những sự sống kéo dài vài chục năm là quá ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử nơi ta tồn tại, chẳng là ai so với thế giới này cả. Nhưng mỗi chúng ta lại là một phần rất quan trọng đối với những người yêu thương chúng ta, điều ấy không gì có thể thay đổi.

    Vậy mà trí nhớ của chúng ta đôi khi gặp trục trặc, niềm tin của con người có lúc bị lung lay, bởi thế nên mới có những khoảnh khắc ta cảm thấy sự tồn tại của mình là một bất hạnh. Lúc ấy, hẳn ta đã quên đi mình đến thế giới này không phải là để đòi hỏi cuộc đời này cho ta một điều gì mà là để chính ta làm nên điều gì đó cho đời cho người. Và hẳn là ta cũng đã quên đi vốn dĩ cuộc đời này không phải mọi lúc đều bằng phẳng và thuận lợi chính vì điều ấy mới tạo nên nét đẹp của cuộc đời nhiều mảnh màu sáng tối, cũng tạo nên con người từng trải biết yêu biết hận là ta. Vào những lúc quên đi điều tốt đẹp cốt lõi của cuộc đời, chúng ta rất dễ phạm phải những sai lầm.

    "Địa ngục chính là việc nhận ra những sai lầm của mình nhưng không thể sửa chữa được." [Trích sách: Cuộc đời chín ngày]

    Trước khi tự tử, Jeremy sống trong hạnh phúc. Sau khi tự tự, hắn mới biết hắn đã từng hạnh phúc. Có những sai lầm sẽ là mãi mãi không thể sửa chữa, lại có những sai lầm mặc dù đã mất đi vài điều quan trọng nhưng ta vẫn còn nắm giữ một số trong tay.

    Những điều quan trọng là tất cả những điều ta có chứ không phải những điều ta mất, đến khi mất đi rồi có muốn cũng chẳng còn cơ hội để trân trọng bởi thứ mất đi ấy đã không còn cho phép ta thực hiện tiếc nuối của mình.

    Vậy nên, khi còn được thức dậy vào mỗi sớm mai chỉ cần được hít thở thôi cũng đã là một đặc ân. Cuộc đời này chính là món quà to lớn nhất dành cho mỗi sinh mệnh, đừng lãng phí cơ hội quý giá được sống trên cõi đời. Hãy là một bản thể duy nhất, ghi dấu ấn đặc biệt của bản thân bởi sự nỗ lực sống một cuộc đời rực rỡ và sự trân trọng mọi điều tốt đẹp mình được ban tặng!

    "Cuộc đời chín ngày" không phải cuốn sách duy nhất về sự sống và cái chết mình từng đọc, có lẽ không phải cuốn sách yêu thích nhất của mình trong tương lai. Tuy nhiên mình tin rằng cuốn sách này chắc chắn sẽ luôn nằm trong danh sách những cuốn sách thay đổi cuộc đời mình. Bởi cuốn sách ấy đã giúp mình hiểu rằng: Con người đến thế giới này là để phát triển chứ không phải đòi hỏi hay hưởng thụ.
     
    Diệp Minh ChâuNguyễn Thị Linh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...