Đây là một câu chuyện mình vừa đọc sáng nay trên trang FB của anh Chánh Văn- người từng là tuổi thơ của các bạn nhỏ yêu Hoa học trò. Mình xin được chia sẻ để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhé. Được làm mẹ đó là một thiên chức thật thiêng liêng, nhưng không vì thiên chức ấy mà tước đoạt đi quyền hạnh phúc, tự do, và được là chính mình của con các mẹ nhé.. Yêu thôi, thương thôi đôi khi là chưa đủ mà con cần được bố mẹ thấu hiểu nhiều hơn nữa đấy. Hic hic. Thật đúng là trong muôn nghề không có nghề nào khó hơn nghề làm mẹ mọi người nhỉ? Thôi, chúng ta có thể là một người mẹ không tuyệt vời nhưng hãy là một người truyền cảm hứng, ảnh hưởng tích cực tới con cái nha các bà mẹ quốc dân. Hihi. CUỘC ĐỜI ANH EM TÔI HỎNG VÌ MẸ MÌNH. Tôi luôn nghĩ rằng đàn ông Việt tệ hại bởi họ được sinh ra từ những người mẹ như mẹ tôi. Nhưng phụ nữ chúng tôi chỉ lớn tiếng thóa mạ đàn ông, đổ lỗi cho đàn ông mà quên rằng chính chúng ta đã tạo ra những con quái vật như vậy khi làm mẹ.. Tôi là một "bà cô nhà chồng" - đối tượng mà nhiều phụ nữ cũng ghét không kém các mẹ chồng. Cứ thử đọc comment của những phụ nữ trong FB của anh Tú sẽ thấy. Chẳng ai ưa nổi những "bà cô nhà chồng". Năm nay tôi 30 tuổi và vẫn chưa lấy chồng dù đã 2 lần được dạm hỏi. Lỗi tại mẹ tôi cả khi 2 lần mẹ tôi đều là người khiến 2 người đàn ông tôi yêu thành "chú rể hụt". Chuyện của tôi thì tôi sẽ kể lúc khác, hôm nay tôi muốn chia sẻ chuyện anh trai tôi thôi. Mẹ tôi lấy bố tôi năm bà 24 tuổi. Từ bé bà đã được ông bà ngoại của tôi chiều chuộng thái quá khiến mẹ tôi trở thành kẻ ích kỷ vô cùng. Bà luôn nghĩ mình là số 1. Và khi lấy bố tôi, bà vẫn hành xử như vậy. Bố tôi đã không thể chịu nổi mà bỏ 3 mẹ con tôi đi biệt xứ. Dù vô cùng yêu mẹ nhưng chúng tôi đều thấy bố bỏ đi là đúng. Thậm chí anh tôi từng bảo tôi: Anh mà là bố, anh cũng sẽ phải bỏ đi. Không ai chịu nổi mẹ mình. Bà chả có bệnh tật gì hết. Bà chỉ là muốn mọi thứ theo ý mình. Chuyện bố bỏ đi khiến bà lại càng lên cơn giận dữ và đổ lỗi vì chuyện đó mà bà mới càng trở nên tác oai tác quái. Từ bé, anh em chúng tôi luôn bị mẹ đưa vào khuôn phép kiểu mẹ hổ. Với mẹ, phải kỷ luật thép mới khiến chúng tôi nên người. Thứ kỷ luật thép của mẹ bây giờ tôi thấy nhan nhản ở các mẹ trên nhiều diễn đàn. Tôi không biết con của họ có nên người không nhưng anh em chúng tôi đều trở thành những đứa trẻ zombie. Chỉ biết phục tùng mẹ. Điều đó càng khiến mẹ tự hào vì dạy dỗ 2 đứa trẻ ngoan ngoãn không cần "thằng chồng mặt L.". Bà không cần đàn ông. Mọi đàn ông đến với bà đều bị mẹ tôi xử chết bằng sự nanh nọc, cay nghiệt của bà. Trong mắt bà, bọn đàn ông đều muốn lấy bà vì để có người chăm sóc. "Tao có ngu đâu đi làm oshin cho bọn già ấy". Tôi dù gì cũng đỡ hơn anh tôi. Với mẹ, anh tôi đã phải sống một cuộc đời khổ cực. Anh không được khóc. Rơi nước mắt là bị ăn quật túi bụi. Đàn ông mà rơi lệ là loại đàn ông nên chết đi cho rộng đất. Anh phải luôn đứng đầu lớp. Điểm 9 cũng là 1 điểm nữa đi đâu? Anh đã từng bị bạn bè bắt nạt, tôi là người đứng ra bảo vệ anh thì về nhà tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Lý do là anh mày không cần mày bảo vệ. Nó phải tự đứng lên đánh lại bởi nó là đàn ông con trai. Anh tôi thể chết yếu ớt vì có nhiều bệnh tật. Đó là kết quả của việc mẹ tôi tự mua thuốc chữa chạy cho anh hồi bé. Chỉ khi bệnh không thuyên giảm mới đưa anh đi bệnh viện. Mẹ luôn tự cho mẹ thần thông. Các hiệu thuốc ở Việt Nam chẳng cần đơn bác sỹ vẫn có thể mua thuốc thực sự là nguyên do hàng đầu khiến trẻ tử vong là vậy. Chưa kể những quảng cáo thuốc, thực phẩm nhan nhản trên truyền hình khiến nhiều người mẹ tin và mua cho con cái mình. Kết quả là anh tôi có hàng chục bệnh. Nhưng bệnh nặng nhất của anh chính là tâm lý. Anh sợ mẹ từ tiếng chép miệng của mẹ sợ đi. Ở bên cạnh tôi, anh đang vui vẻ nhưng chỉ cần nghe tiếng mẹ, anh thay đổi 180 độ. Mẹ khe khắt với anh nhưng lại dành cho anh nhiều nhất. Nhà cửa, tài sản mẹ đều để lại cho anh hết. Tôi là gái, tôi phải có nhiệm vụ kiếm chồng đại gia mà lấy. 2 anh chàng đã từng đến dạm hỏi tôi đều bị mẹ chê vỗ mặt vì một anh lùn và xấu trai có thể khiến tôi sinh con cũng lùn và xấu như thế. Một anh thì nhà quá nghèo dù tôi đã cãi là lương tháng anh ấy rất cao, anh ấy mới bắt đầu nhưng tương lai rất ổn. Cả 2 anh đều không chịu nổi mẹ vợ tương lai và bye bye tôi dù rất yêu tôi. Giờ họ đều đã có gia đình hạnh phúc. Anh lùn xấu sinh con đẹp như thiên thần. Anh nghèo hèn thì giờ đã có biệt thự hoành tráng. Chỉ có tôi, đứa con gái vàng ngọc của mẹ thì 30 rồi chưa lập gia đình và thân thể ngày một xập xệ. Tôi trang điểm là ăn tát ngay vì mẹ ghét con gái trang điểm. Nhưng anh tôi còn khổ hơn. Anh lấy vợ và phải sống cùng mẹ. Chị dâu là người phụ nữ tử tế, hiền lành và vô cùng mẫu mực. Nhưng suốt 3 năm làm dâu, chị bị mẹ tôi hành hạ đủ điều. Anh tôi vì yêu vợ đã đôi lần phản kháng. Nhưng luôn bị mẹ dập tắt bằng việc dọa chết. Giữa chữ tình và chữ hiếu, anh tôi đau khổ triền miên. Sau 3 năm anh dọn ra ngoài sống. Nhưng cũng vì thế mà anh thành thằng con bất hiếu. Bị mọi người chửi bới là đàn ông nhu nhược nghe vợ vứt bỏ mẹ ruột của mình. Mọi người luôn chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của đàn ông mà bênh phụ nữ. Mẹ tôi kiếm đâu ra cái bệnh án ung thư và dùng nó để tâm sự khắp nơi về việc con dâu dụ dỗ chồng vứt bỏ mẹ ung thư. Mọi người chửi bới anh tôi. Hai vợ chồng anh phải bỏ xứ mà đi. Mẹ tôi chưa bao giờ nhận lỗi sai cả. Bà luôn nói là do "thằng chồng mặt L." đã khiến bà thành ra như thế. Bà luôn nói rằng "con dâu là thứ quái vật làm hỏng con trai". Tôi không còn trách cứ mẹ mình nữa vì thực ra chẳng còn gì để bênh vực mẹ mình. Tôi chỉ muốn nói rằng một trong những lý do tôi không muốn lấy chồng cũng là vì tôi không muốn lặp lại lịch sử khi làm vợ, làm mẹ như mẹ tôi. Có những phụ nữ như mẹ, lẽ ra không nên lấy chồng, không nên có con. Nên bản thân tôi vì thế mà không lấy chồng, không muốn có con là thế. Chúng ta cứ đổ lỗi cho đàn ông trong khi chính chúng ta mới là những con quái vật trong việc làm vợ, làm mẹ. Chúng ta tự cho mình cái quyền "muốn tốt cho con" theo chuẩn mực của mình. Chúng ta bị chồng bỏ thì là do thằng đàn ông đó đốn mạt. Chúng ta căm hận các mẹ chồng trong khi chúng ta thành mẹ chồng thì chúng ta cư xử không khác gì mẹ chồng của chúng ta. Tôi không biết giờ anh tôi, chị dâu tôi có hạnh phúc không vì anh chị cắt đứt mọi liên lạc suốt 4 năm qua. Nhưng rời khỏi mẹ mình, tôi nghĩ anh sẽ bớt đau khổ hơn. Như bố tôi vậy. Tôi cũng tự hỏi liệu có khi nào mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc không? Liệu có phải vì đời mẹ không được hạnh phúc nên mẹ như vậy? Nhưng tôi vẫn thấy mẹ tôi không có một dấu hiệu gì cho thấy bà quan tâm đến việc ấy. Bà vẫn sống theo ý bà. Vẫn tin chắc một điều anh tôi sẽ phải quay về và tôi vẫn phải lấy chồng đại gia. Bà vẫn tin vậy và sống như thể mọi thứ tồi tệ đã xảy ra chỉ là lỗi của mọi người. Nguồn FB: Hoàng Anh Tú
Mình cũng không biết phải chia sẻ với bạn như thế nào khi bạn có một người mẹ như vậy. Có thể nói một người khi có cái tôi quá lớn sẽ trở nên ích kỷ vô cùng. Đó là tính cách của họ được hình thành qua nhiều năm tháng nên vô cùng khó để thay đổi. Mình may mắn hơn bạn khi được sinh ra trong gia đình có đầy đủ ông, bà, bố mẹ và các anh. Gia đình mình thật sự là tổ ấm, là điểm tựa của mỗi thành viên khi cả nhà luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Trong nhà không bao giờ có tiếng quát lớn, không bao giờ có việc ai đổ lỗi cho ai mà ngược lại là khi có vấn đề gì xảy ra ai cũng tranh lấy phần lỗi về phần mình; có món ngon ai cũng muốn dành cho những người còn lại, ông bà bố mẹ luôn dạy chúng tôi cách sống yêu thương, gắn bó, tôn trọng, sẻ chia với mọi người.. Mỗi người phải tự phấn đấu sống tốt, cần, kiệm, liêm chính, chi tiêu ăn uống thì "nhiều no, ít đủ".. Chính vì tình yêu thương đó, mà bao năm tháng nghèo đói, vất vả nhưng cả gia đình vẫn hạnh phúc bên nhau, 3 anh em tôi lớn lên đều được học hành nên người. Quay trở lại gia đình bạn, theo mình, khi bạn đã nhận rõ ra những cái sai của mẹ chính là bạn đã biết những điều đó là không nên làm vậy nên, nếu có thể bạn mạnh dạn sống cuộc sống của mình giống như anh của bạn. Và không phải như thế là vứt bỏ tình cảm của mẹ mà hãy gắng dành tình yêu thương, sự khéo léo của mình để quan tâm chăm sóc mẹ. Mình tin rồi mẹ bạn sẽ hiểu tình cảm của mỗi người thân của mẹ và lỗi của mình. Thân.
Đây là một câu chuyện mình chia sẻ thôi bạn nhé. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã có cái nhìn chia sẻ và đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện. Hihi. Mình cũng may mắn như bạn vì có một người mẹ tuyệt vời, luôn yêu thương các con vô điều kiện. Sống đơn giản, mộc mạc và lương thiện. ❤❤❤❤