Huyền Ảo Cuộc Dạo Chơi Của Kẻ Lạc Lối - Elaina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi elaina, 14 Tháng tám 2021.

  1. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Cuộc Dạo Chơi Của Kẻ Lạc Lối

    [​IMG]

    Tác giả: Elaina

    Thể loại: Hiện đại, huyền ảo, viễn tưởng

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của elaina

    Văn án:

    Lilith cảm thấy quá chán nản với cuộc sống của mình, cô luôn mong mình được rời bỏ thế giới này. Và Chúa đã nghe được lời khẩn cầu của cô.

    Bị cuốn vào một vòng xoáy không gian đa chiều, Lilith từ một kẻ chán đời đã thành người cầm chắc chìa khóa cân bằng vũ trụ. Nhưng liệu đó có phải cô hằng mong muốn? Trở thành đấng cứu thế được người người tôn thờ?

    Bản tính vốn ngang ngược, thích làm theo ý mình, mong rằng Lilith sẽ không quậy tung cái ngân hà này lên!

    "Cho tới khi tất cả đã hoàn thành, mong Người cho con được ra đi thật thanh thản!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 1: Mong Chúa nhân từ không nhìn thấu tôi!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nó là con của chị gái tôi, tài sản của nó phải thuộc về tôi!"

    "Cô lấy gì để nói cơ chứ, cô thậm chí còn ngược đãi nó!"

    "Tôi chưa từng ngược đãi nó, đừng đặt điều người khác như vậy!"

    "Cô còn dám nói lại sao? Chính cô đã chấp nhận nuôi nó để thừa kế tài sản của cha mẹ nó!"

    * * *

    Ồn ào đến không tả nổi. Tôi đang ngủ. Thật ra tôi không biết mình có đang ngủ hay không. Nhưng việc làm phiền lúc người khác nghỉ ngơi như vậy là bất lịch sự.

    Chờ đã! Giọng hai người này nghe quen thật! Phải rồi, là hai người dì của tôi. Họ thật đáng mến làm sao.

    Tôi đã trở về nhà sau giờ học cùng bài kiểm tra điểm F trên tay. Tôi bất lực với chính trình độ học vấn của mình. Tôi thừa nhận điều đó.

    Nhưng đâu có gì sai khi tôi được phép sống và chơi đùa như một con người. À, và chơi ném đĩa với Lucas sau giờ học. Nếu như bạn chưa biết, Lucas là tên con chó của tôi.

    Đúng vậy, tôi đã về nhà với tờ giấy phản ánh sự yếu kém của tôi trong việc tiếp cận vào một chương trình giáo dục đại trà đã bị mục nát và thối rữa. Hẳn là dì Martha của tôi sẽ gào lên cả đêm mất.

    Y như những gì tôi dự đoán, dì ấy bùng nổ như bắp rang bơ vậy.

    "Ta không hiểu sao cháu có thể vác mặt về với bài kiểm tra điểm F được, Lilith! Hãy thử nhìn chị họ của cháu đi, nó toàn được điểm A ở trường thôi, đồ thất bại!"

    Lại nữa rồi, Anna là chị họ của tôi. Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, là niềm tự hào của dì Martha để dì ấy khoe khắp nơi về đứa con gái quý báu của mình.

    Đúng vậy, điều đó hoàn toàn đúng, không thể bàn cãi. Cuộc sống của tôi như bãi rác ở đầu ngõ phố. Tính cách tôi thất thường, không thể chiều lòng ai và nhân cách của tôi không khác gì đứa đầu đường xó chợ, tôi là một đứa thất bại.

    Nếu như ai đó hỏi tôi tại sao lại như vậy thì tôi không biết. Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, vào một ngày đẹp trời, tôi muốn trở nên điên khùng, đáng ghét, mặt dày và bỉ ổi. Ôi, đó là tất cả tính từ mà tôi có thể nghĩ ra để miêu tả về chính tôi. Liệu đấy có phải thay đổi tính cách tuổi dậy thì không nhỉ?

    Cha mẹ tôi, họ mất trong một lần đi leo núi. Tôi đã từng tự hỏi rằng, tại sao họ lại ngốc nghếch đến mức đi leo núi tuyết vào mùa đông cơ chứ? Và họ chết theo cách của họ, để lại một đứa con gái đang tuổi mới lớn cho em gái mình và dắt tay nhau lên thiên đàng. Thật bất công! Sao họ không dắt luôn đứa con bất hạnh này đi luôn?

    Quay về vần đề quan trọng nhất bây giờ, tôi không biết mình đang làm gì, ở đâu, thế nào. Cùng cẩn thận suy nghĩ lại một chút nào.

    Tôi trở về nhà, bị dì Martha mắng xối xả, không quên so sánh với đứa con gái hoàn hảo của dì ấy. Và sau đó thì sao? Có vẻ tôi đã bất lực tới mức cạn ngôn và leo lên phòng mình. Phải rồi, tôi lẻn lên phòng để tránh dì.

    Rồi tôi mở chiếc điện thoại cũ mèm của mình lên. Không tin nhắn, thông báo, hay kể cả quảng cáo rác. Tôi tự cảm thấy cô đơn và buồn chán, sau đó tôi mở nhạc lên nghe.

    Tôi nghe nhạc đấy. Còn nếu bạn thắc mắc tôi nghe thể loại gì, thì tôi không cho bạn biết đâu. Ai mà chẳng có khoảng trời riêng.

    Tôi nằm trên giường tới tận tối. Ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ, nó như đang mắng vào mặt tôi vậy hay chỉ mình tôi cảm thấy thế? Đến tận đêm, khi ánh trăng xanh nhạt chiếu vào phòng qua cửa sổ, nó chiếu thẳng vào mặt tôi nên tôi chẳng thể ngủ được.

    Hôm nay trời có vẻ thanh dịu. Tôi mở cửa sổ, vươn người ra khỏi mấy chậu cây xương rồng bên dưới, hít lấy hít để khí trời. Thật thô tục!

    Tôi không ngủ được. Có thứ gì đó khiến tôi lưu luyến vào ban ngày, tôi không dám bỏ lỡ nó để đến với ban đêm. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ thức tới sáng sao? Không, chỉ có kẻ buồn đời mới làm thế. Và tôi thì yêu đời, dẫu cuộc đời này nó chẳng yêu tôi.

    Tôi lôi từ ngắn kéo trong hộc bàn ra một lọ thuốc trắng. Yên tâm, không phải chất kích thích, tôi còn tỉnh táo để tránh xa mấy thứ đó, chúng sẽ hủy hoại đời tôi mất! Còn lọ này thuốc ngủ. Gần đây tôi bị thiếu ngủ và tôi phải uống nó.

    Bác sĩ nói rằng không nên quá lạm dụng vào nó, nếu không tôi sẽ cần nó cả đời này. Ông nói toàn thứ vô bổ, và ông lại không nói rằng tôi nên dùng nó thế nào. Đúng là già rồi thì lẩm cẩm! Thật đấy, tôi không biết phải dùng một hay hai viên mỗi lần, phải chăng tôi ngu ngốc đến mức không biết sử dụng nó? Mong là không.

    Tôi ném một viên vào miệng và nằm xuống giường, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Nhưng khốn nạn nhất là sau một tiếng đồng hồ, tôi không ngủ được. Là thuốc hết hạn sử dụng à? Đứa tâm thần ngồi một mình trong phòng, tôi không đếm cừu, tôi đếm viên thuốc. Nực cười làm sao.

    Tôi lại ném hai viên nữa vào bụng, chúng hủy hoại dạ dày tôi mất. Mẹ kiếp, một tiếng nữa trôi qua, tôi không thể chìm vào giấc ngủ ngon lành.

    Và cứ thế, trong một đêm, lọ thuốc ngủ bị tôi nốc hết, không còn viên nào. Chắc chỉ đợi đến lúc tôi cạp luôn vỏ hộp thuốc. Giờ thì tôi ngủ được rồi, ngủ mãi mãi luôn. Tôi đúng là đứa ngốc.

    Phải rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi chết rồi. Tôi mới chỉ nhận ra thôi. Chết vì uống quá liều thuốc ngủ, dẫn đến mâu thuẫn trong cơ thể. Rồi chết, không ai biết. Đến sáng hôm sau, dì Martha lao lên phòng tôi, đạp văng cái cửa và nhận ra tôi đã tắt thở. Chết thế này nhẹ nhàng thật đấy, nhưng tôi muốn mình tèo thật ngầu như các nhân vật anh hùng trên ti vi cơ.

    Thôi bỏ đi, đằng nào cũng chết rồi, không nhắc lại nữa, tôi sẽ buồn đấy. Còn tại sao tôi lại nghe được tiếng của hai dì than vãn sau khi chết? Tôi cũng không biết, điều này hơi điên khùng. Có lẽ Chúa đã để quên một linh hồn ở đây, đáng lẽ tôi phải lên thiên đàng vì có những hành động tốt trong lúc sống chứ. Ngài làm việc thiếu trách nhiệm thật!

    Linh hồn tôi còn vương vấn nơi đây. Tôi muốn bỏng ngô và nước ngọt. Tôi đang xem hai dì của mình cãi nhau. Thương hai người thật đấy, họ vì tôi mà xung đột thế này, bản thân cũng thấy có lỗi.

    Hiện tại, tôi đang vắt vẻo nằm trên quạt trần, chỗ này thoải mái thật! Nhưng tôi chẳng muốn ở đây nữa, làm thế nào để siêu thoát nhỉ? Có hướng dẫn cho ma mới chính hiệu không?

    Đúng là Chúa để quên người tốt ở đây rồi, con muốn đến với Người, muốn phụng sự Người, cớ sao Người lại bỏ rơi con?

    Tôi kêu gào thảm thiết, chắc chắn là giả tạo, mong Chúa nhân từ không nhìn thấu tôi.

    Trong khi giả vờ khóc lóc, một cái lỗ xuất hiện sau lưng tôi. Một cái lỗ đen sâu hoáy. Tôi bị hút vào trong.

    Tôi không còn gì để bàn cãi. Để tôi xuống địa ngục cũng được. Chết cũng không yên với các người.

    Nó hút lấy tôi, hút chặt, để tôi không thoát được. Sau một hồi lăn lộn trong đó, cuối cùng nó ném tôi đến một nơi.

    Tôi nằm ở đấy, bất động. Sau một hồi tôi cũng tỉnh lại, nơi này đẹp không tả nổi. Hãy ném cho tôi một chiếc điện thoại, tôi sẽ cho bạn cả ngàn bức hình.

    Hoa, rất nhiều hoa. Những bông hoa đầy màu sắc, rực rỡ bao trùm lấy nơi đây. Gió thổi nhè nhẹ, cách hoa bay tứ phía, thật đặc sắc, cứ như truyện cổ tích vậy. Nhưng sao tôi lại bị rơi vào nơi này nhỉ? Đây là thiên đàng à? Đẹp thế.

    Bầu trời xanh cao, vài gợn mây bồng bềnh trôi chầm chậm. Ngoài những thứ này thì chẳng còn gì. Phải chăng tôi đã lạc sang vùng không gian khác, như anh hùng trong phim mà tôi hay xem? Được thế thì tốt.

    Tôi muốn sống mãi trong đây, đắm chìm trong sự bình yên, kể cả đó có là một giấc mơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  3. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 2: Muốn chết đến lần thứ hai!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã ở trong thế giới này được vài tiếng rồi. Có cái gì đấy cuốn hút, đẹp đẽ và lôi cuốn khiến tôi cứ nằm mãi trên bãi cỏ này thay vì thăm thú mọi thứ.

    Chết rồi, hình như tôi quên cho Lucas ăn, thằng bé sẽ chết đói mất. Chắc mọi người nhớ tôi lắm, mong là vậy. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, tôi không biết phải làm gì ở cái nơi hoang vu hẻo lánh thế này.

    Người chết sẽ được siêu thoát nếu họ ăn ở tốt đẹp lúc còn sống, ông chú Max nhà bên nói với tôi thế. Và tôi biết đấy chỉ là lời nói suông, bởi Max luôn đổ rác sang sân vườn nhà tôi, chắc chú ấy sẽ sớm xuống địa ngục thôi!

    Bãi cỏ này tuyệt thật! Nó mềm như nhung, lác đác vài bông hoa thơm ngát và những cánh bướm cứ dập dìu lượn lờ trên cỏ. Bầu trời xanh mát và trong như vẽ, vài gợn mây trôi chầm chậm, bồng bềnh và lơ lửng. Gió thổi hiu hiu, cuốn theo đám lá rụng lên không trung. Tôi hết thứ để tả rồi, nơi này đẹp thật đấy nhưng chẳng có gì ngoài phong cảnh tự nhiên.

    Nằm thế này mấy tiếng đồng hồ, lưng tôi sắp gãy ra làm ba. Tôi nghĩ mình nên đứng dậy tham quan một chút.

    Sau khi chết, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị hút vào nơi đồng không mông quạnh này, ai mà biết thứ gì sẽ đón chờ tôi ở đây. Ngay lúc tôi nhổm dậy, không gian như bị nhão ra. Mọi thứ đều tan chảy. Kiếp sau tôi sẽ dành thời gian đi khám mắt!

    Đúng vậy! Tất cả nghiêng ngả như sắp đổ, bầu trời sụp xuống, mặt đất lún dần. Nó như màu bị sấy đến tan thành nước vậy. Và tôi không thể giữ được thăng bằng. Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện được lên thiên đàng! Thế giới này giống mấy trò chơi giả lập mà tôi mượn của Max.

    Biết thế tôi đã không đứng dậy. Có lẽ đây là tác động của tôi đến nơi này làm cho nó biến đổi chăng? Tôi toàn năng đến thế sao? Có vẻ tôi đã biết được công thức hoạt động của nơi này rồi!

    Thế là tôi lại nằm xuống. Bùm! Mọi thứ lại trở về như cũ. Thật kì diệu!

    Chắc Chúa muốn tôi nằm yên một chỗ. Phải chăng Ngài đã biết về sự vô dụng của tôi?

    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mình sẽ nằm ở đây đến khi được siêu thoát. Hình như nơi này không có khái niệm về thời gian, bầu trời vẫn sáng choang.

    Ôi trời! Nhìn mà xem, tôi uống thuốc ngủ quá liều xong lăn ra chết. Và rồi bị hút vào nơi quái quỷ này. Thật thảm hại!

    Tôi nằm rất lâu, cột sống của tôi thẳng trở lại rồi, mừng quá! Tôi quyết tâm rồi, mặc xác cái "hiệu ứng" chết tiệt kia, tôi phải đấu tranh để vượt qua nó, dù tôi thậm chí chẳng biết làm thế nào.

    Ngồi dậy lần thứ hai, mọi thứ vẫn ổn định. Tôi mừng như mở cờ trong lòng. Không gì hạnh phúc hơn việc bạn vượt qua những thứ khó khăn và đáng sợ như cái cách nơi này chảy ra như sô cô la trong phim "Charlie và nhà máy sô cô la".

    Giờ thì tôi đứng dậy được rồi. Để đề phòng nếu như "nó" lại dở chứng, tôi đứng yên một lúc, không có gì xảy ra.

    Bước chân đầu tiên đã được đặt xuống. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái nơi đáng sợ này xoay ngược lại. Bạn không nghe nhầm đâu.

    Bầu trời bao la, giờ đang ở dưới chân tôi. Mặt đất mông mênh, sừng sững ốp trên đầu. Tôi thở dài một hơi. Sợ chết khiếp đi được!

    Tôi muốn chửi tục, chắc Chúa không theo dõi tôi đâu, Ngài bận đến mức để quên tôi cơ mà! Còn một vấn đề nữa cần được giải quyết. Tôi sợ độ cao.

    Hồi còn bé, Anna – chị họ hoàn hảo của tôi, cô nàng nằm cổ áo tôi, giữ và nâng lên không trung trên mái nhà làm bằng gạch. Không may làm sao, chị ấy quá yếu để giữ một đứa trẻ con bằng một tay và thế là tôi bị rơi từ tầng hai xuống đất. Gãy chân và đập đầu. Tôi không còn gì để nói.

    Nhìn xuống chân tôi mà xem, nó đang run lên như cầy sấy. Tôi sắp khóc rồi. Gạt qua mọi khuyết điểm về tâm lý biến chất của tôi, tôi nghĩ mình xứng đáng để được đối xử tốt hơn về mặt thể chất.

    Chúa lấy đi sự hòa đồng, tâm lý vững vàng, lạc quan và cái nhìn tích cực về thế giới của tôi. Nhưng Ngài đóng mất ba cánh cửa kia lại và chẳng mở ra một cánh cửa nào nữa. Tôi thấy thật tổn thương!

    Tôi cắn răng bước một bước nữa. Cầu nguyện bằng cả bộ lòng và nội tạng rằng không có gì thay đổi. Xin Chúa đừng chơi đùa với con như vậy!

    Tôi sốc và sẵn sàng chết đến lần thứ hai. Thử thách Ngài đặt ra quả rất khó khăn. Phải chăng lúc Ngài đem sự may mắn rải đầy nhân gian thì tôi lại bung ô ra? Hẳn vậy rồi.

    Thực sự đấy. Lúc còn sống tôi không đòi hỏi gì nhiều. Mỗi sáng thức dậy tôi đều nhìn vào danh sách những người giàu có nhất, nếu không thấy tên tôi, tôi sẽ đi ngủ tiếp, nếu thấy tên tôi, tôi sẽ đi khám. Nói nhăng nói cuội như vậy thôi, tôi đang nghi ngờ chính bản thân mình.

    Có lẽ tôi còn đủ sức sống để tiếp tục, không, là sức chết. Tôi đang đứng giữa một hành lang đầy ánh sáng chính nghĩa. Chỉ cần ngó qua tay vịn, bạn có thể thấy một vực sâu hoáy như chuần bị nuốt chửng tôi vậy!

    Trước mặt tôi là nhiều hành lang khác, chúng nối tiếp, chen chúc giữa một không gian rộng lớn. Những bậc thang lên cao tít, lơ lửng giữa không trung. Nơi này có kiến trúc như một tòa tháp xoay tròn, bên trong là lối đi lên tận cùng. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ trên cùng, và bên dưới thì đen tối mịt mù. Có vẻ tôi đã bị lạc sang một nơi khác.

    Trong khi tôi vẫn chưa lí giải được cách hoạt động của "những thế giới này" thì đã bị dịch chuyển đi khắp nơi mà không được báo trước. Thiếu nữ còn độ tuổi sợ mạo hiểm mà lại bị hành hung tinh thần như vậy, ném vào mặt tôi một tỉ đô cũng không chấp nhận được. Nếu là hai tỷ thì còn được.

    Ngay trung tâm nơi tôi đứng gần là một khoảng đất được nối với các hành lang. Chính giữa là một quả cầu bay lơ lửng mà theo linh tính của tôi, đó là Trái Đất thân yêu. Nhưng cớ sao nó lại mục rữa mà khô cằn thế kia? Nói vậy thôi chứ tôi không quan tâm lắm. Còn ai khác ngoài chính con người gây ra sự diệt vong của đất mẹ? Chết là hết chứ vương vấn gì chuyện đời.

    Tôi chạy đến khoảng đất kia để ngắm quả cầu bay rõ hơn. Vừa bước qua bậc thang cuối cùng thì mọi thứ lại chuyển hướng. Tôi ngơ ngác như con nai vàng sắp bị bắn chết. Những bức tường hình tròn xoay chuyển, đổi chỗ cho nhau và dần dần kết hợp lại.

    Trên đầu tôi không còn là tầng tầng lớp lớp ánh sáng mà là những tấm kinh lắp lại như một mái vòm khổng lồ. Choáng ngợp vì cái cách mọi thứ thay đổi như thế giới phép thuật, tôi nghĩ mình đã đến một vũ trụ khác, song song với nơi tôi ở lúc còn sống. Hoặc có thể do tôi xem quá nhiều phim phù thủy và anh hùng.

    Ngẩn ngơ trước sự hùng vĩ của nơi này, tôi quên mất việc mình đang làm. Bất chợt một giọng nói vang lên khiến tôi giật nảy mình, tâm trí trở nên căng cứng. Nói quá như vậy là đủ hiểu tôi cô đơn tới nhường nào.

    "Thật bất ngờ! Một người hành hương từ nơi xa xôi, lâu lắm rồi mới có một vị khách đến thăm ta."

    Tôi quay người lại để xem chủ nhân giọng nói này là ai. Một con ngỗng trắng ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn trà với đầy ắp thứ bánh kẹo. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm đến chúng. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là con ngỗng này nói tiếng người.

    Tôi không phủ nhận việc tôi bị ảo tưởng sức mạnh tuổi dậy thì, nhưng việc tưởng tượng ra một con ngỗng nói chuyện thì tôi cũng phục sát đất trình độ nghĩ ra mấy thứ ảo lòi của bản thân.

    Tôi im lặng nhìn con ngỗng, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói. Đáng ra tôi lúc này tôi phải chạy cuống quýt như nhìn thấy ma. Nhưng không, chết rồi thì còn gì để cứu vớt đâu!

    Tôi dứt khoát chạy về phía mép khoảng đất, ánh mắt đưa về phía con ngỗng trắng nhìn lần cuối. Ngả người về phía sau, cơ thể tôi rơi dần dần xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi không biết có gì ở dưới, mong mọi thứ sẽ có "cấu hình" tốt hơn một con ngỗng biết nói chuyện.

    Bịch! Đó không phải tiếng xương sườn bị gãy của tôi. Cũng không phải tiếng sọ bị nát, càng không phải tiếng la thất thanh khi trầm khi vang của một nữ sinh trường cấp ba đã chết.

    Khi rơi xuống, tôi dự định sẽ không nát thì cũng què, nhưng Chúa còn thương cho cái thân tàn ma dại này nên Ngài để tôi tiếp đất an toàn. Con ngỗng vẫn ngồi đó, thưởng thức trà, ánh mắt nó khinh bỉ nhìn tôi. Tôi ghét điều này!

    Đúng vậy, tôi lại rơi vào khoảng đất đó. Có vẻ nếu tôi nhảy thêm lần nữa thì vẫn quay về chốn cũ.

    "Lilith Vanderberg, thật ngu xuẩn khi con cố làm vậy để trốn tránh ta." – Con ngỗng trắng lại lên tiếng, nó đưa tách trà lên làm một ngụm, phong thái thanh thản hiện lên trong từng cử chỉ.

    Sốc! Tôi lại bị sốc. Nhưng tôi buộc phải đối mặt với nó.

    "Ngài.. ngài Ngỗng? Con có hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Và con nghĩ ngài sẽ là người giải đáp chúng." – Tôi rụt rè hỏi nhỏ, giọng run như sắp ngã lăn ra.

    "Ngỗng sao? Ôi Chúa ơi, nhìn ta này. Đã quá lâu kể từ lần cuối có người đến thăm ta và ta thì quên mất rằng con người không thích hình dạng này cho lắm."

    Con ngỗng vừa nói, vừa nhảy khỏi ghế, lại vừa từ từ biến thành hình dạng con người. Là phép thuật sao? Biến hình? Tôi chết thêm lần nữa mất. Là một người đàn ông trung niên mặc vest trắng, trắng từ đầu đến chân. Thật kì diệu!

    "Còn về những câu hỏi của con, ta nghĩ chúng sẽ được giải đáp bởi chính bản thân con. Ta không có nghĩa vụ làm vậy. Bên cạnh đó, ta có thể nhìn thấy thứ gì đó tiềm ẩn trong con. Vanderberg, hãy hạnh phúc lên, Chúa đã chọn con!"

    Mẹ kiếp! Chúa đã chọn tôi? Ngài bỏ rơi tôi thì có. Ngài Ngỗng thật biết làm người khác hy vọng!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...