Cuộc chiến trong trí tưởng tượng Tác giả: Fired - Sothia váy đen Rating: K+ Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen) Nội dung: Nó là một cô gái, còn tôi là một thằng con trai. Chúng tôi chọn đấu ở một thành phố hoang có những ánh đèn xanh từ đèn đường và các tòa nhà. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên một vị trí, và sẽ xuất hiện ở đó khi cuộc chơi bắt đầu. Nó chính là tôi, hay nói đúng hơn là bản năng, ham muốn của tôi. Tất cả là do tôi tưởng tượng nên. Tôi tưởng tượng ra tất cả, tưởng tượng rằng mình đang vật lộn với phiên bản nữ của mình. Tôi đã từng xem một anime có tên là Sabagebu, nơi các cô gái tưởng tượng mình đang vượt qua những thử thách sinh tồn. Họ tưởng tượng ra cảnh mình đang bắn nhau, lửa tóe, đạn đồng bay như thật. Để cuộc sống thú vị hơn, tôi cũng thử tưởng tượng mình đang chiến đấu với chính bản thân ra sao Tôi bắt đầu ở tầng trệt của một tòa nhà. Tôi đoán biết rằng nó ở gần đây thôi, việc cần làm bây giờ, tôi kiếm một cây gậy sắt và cẩn thận di chuyển kín đáo. Tôi phải tìm một vị trí tốt để đặt lều - căn cứ của tôi và nó khi tham gia cuộc chơi này. Sau khi trinh sát thật kỹ, tôi vào một khách sạn có tường rào cao vút bao quanh. Đặt mìn xung quanh bờ rào, tôi vào bừa một phòng và đặt căn cứ ở đó. Tôi giở căn lều của mình ra, trong lều có máy đúc súng, mày làm đạn nhưng chưa có nguyên liệu. Kéo máy tính bảng của mình ra và xem xét bản đồ, thông tin trang bị một lúc rồi quyết định ra ngoài kiếm chút nguyên liệu. Tôi bước ra ngoài khách sạn, tôi nhặt sắt vụn, vỏ lon trong các thùng rác. Khi định cưa các hàn rào sắt thì tôi thấy chúng đã bị cưa trước. Nó đã đặt căn cứ ở gần đây, có lẽ nó hiểu tôi. Có lẽ tôi đã phát ra tín hiệu gì đó và nó đánh hơi ra nên nó bất chấp chạy đến gần tôi để phục kích tôi chăng. Tôi thấy trên vỉa hè có bã kẹo cao su, nhặt lên coi thì thấy màu đen đặc trưng của kẹo tốc độ. Có thể các bạn sẽ nghĩ là tại sao nó không vứt vào thùng rác hay chỗ nào kín, hoặc ngậm luôn chứ tại sao vứt bừa để tôi tìm ra. Xin thưa là vì loại kẹo này có thể dùng máy dò để phát hiện ra cách 100 mét nên có lẽ.. Tôi chợt nghĩ ngay đến căn cứ. Có thể nó đang phá hủy căn cứ của tôi. Tôi chạy vội về khách sạn. Một tràng súng vang lên. Từ trên nóc một tòa nhà cách đó không xa, đạn cứ thế găm vào tôi, những phát đạn trời giáng cứ thế găm vào tôi. Tôi chạy, leo trèo, nhảy qua bao nhiêu tòa nhà thì nó cũng đuổi theo tôi từng đó đoạn đường. Chạy vài vòng tránh sự truy sát của nó. Tôi gắng sức chạy vào trong khách sạn, tôi vù về căn phòng mình đặt căn cứ. Đúc vội hai con dao rambo vô cùng sắc bén chuẩn bị đâm chết nó, vét sạch số nguyên liệu của mình để đúc thêm ba quả mìn. Những tiếng nổ vang rền bên ngoài khách sạn báo hiệu rằng nó đang phá mìn và xông vào. Tôi nhìn ra cửa sổ, không thấy nó, vì khu vực này không có chỗ nấp. Nó đã đi hướng đằng sau, tôi đặt một quả mìn ở cửa phòng, quả mìn khác, tôi đặt vào vách dưới gầm giường. Một tiếng nổ vang lên, tức thì tôi nhấn nút nổ mìn, hai tiếng mìn nổ hòa làm một. Tôi nhanh chóng chui vào gầm giường để chui sang phòng bên. Nó xông vào và nhảy lên giường, tôi đổi ý, lăn thật mạnh quay lại phòng cũ. Khi lăn ra khỏi gầm giường. Nó xả súng P90 thì tôi lăn vài vòng, dính đạn, chỉ còn 2/10 HP, tôi cố cắt gân chân nó thì nó lùi lại. Tôi không kịp làm gì nó thì nó đã rút mã tấu chém. Lửa xanh lửa đỏ tung tóe khắp thân xác tôi, tôi thua rồi. Tôi liên tục phung phí tiền vào những việc hủy diệt thời gian quý báu. Cái bản năng ham muốn đầy sức mạnh kia đang dẫn dắt tôi vào con đường hủy diệt. Tôi phải kiểm soát được nó. Tôi nằm vắt óc nghĩ cách kiểm soát bản thân mình. Tôi sẽ chọn một map mà tôi có thể dùng mưu mẹo, sức bền của mình. Theo luật thì khi chọn map thi đấu chúng tôi sẽ phải đấu một trận đấu ngắn. Tôi đã thua nhiều, nhưng tôi quyết chiến đấu với bản thân đến cùng. Cơ hội đến với tôi khi tôi vụt nhau bằng gậy với nó. Tôi cố gắng thật nhanh ném một cục đá vuông trúng sọ nó tóe lửa xanh. Áp sát nó, tôi nhấn nút nổ chỗ mìn mà tôi mang trên người, tôi còn 3 HP, nó thì chết luôn. Tôi đã có quyền chọn bản đồ thi đấu. Tôi tưởng tượng vậy thôi, chứ thực ra mấy hôm đấy, tôi cố về nhà đúng giờ. Cố gắng dậy sớm để đi nhặt đồng nát thay vì nằm nhà hoặc đốt thời gian vô ích vào lướt net cả ngày. Tôi phải chiến thắng bản thân. Tôi không muốn làm một thằng yếu đuối, thất bại nữa. Tôi vạch ra kế hoạch kiểm soát, chiến thắng những ham muốn sai trái. Tôi cần nhưng gì, có những gì và sử dụng chúng ra sao? Lần này, tôi chọn một map thật rộng. Bản đồ này thời tiết đang lạnh. Tôi và nó chỉ có một bộ quần đùi áo cộc. Tuy vậy, tôi cố chịu lạnh, chỉ chế tạo quần áo chỉ đủ để không bị hạ HP hay chết. Tôi cố gắng nếm mật nằm gai giữ bí mật - không đốt lửa sưởi. Nếu đốt lửa thì trước đó tôi sẽ đào hố, chăng dây xung quanh cái bếp. Tôi không sưởi, chỉ đun thức ăn rồi lẻn vào cái hố nước bẩn thỉu nào đó quan sát. HP của tôi đang bị hạ, tôi chạy xung quanh một vòng để kiểm tra, khi chắc chắn là nó không có ở xung quanh tôi mới tới gần bếp lửa để sưởi và ăn thức ăn mình nấu. Tôi phải vô cùng cẩn thận, để ý từng dấu hiệu bất thường. Nếu nó đánh hơi ra tôi trước thì tôi chỉ có chết. Tôi luôn lên kịch bản nếu nó phục kích, ví dụ bây giờ tiến tới chỗ tôi rồi tôi giả vờ không biết rồi đi bộ về phía cái cống rộng kia. Tiếp sau đó là chạy thẳng. Cái cống có đến bốn ngã rẽ, nó sẽ phải phân vân, rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng. Nếu nó đuổi đúng hướng tôi chạy thì sao? Tùy cơ ứng biến thôi, cái gì có thể ngăn cản nó truy đuổi tôi đến cùng? Kẹo chạy nhanh, vả lại tôi cũng bố trí vài đống bàn ghế cũ ở cả ba đường rồi. Nó đuổi thì tôi cứ xô đổ bàn ghế, phế liệu chặn đường nó. Nó mà cố băng qua đống phế liệu thì tôi sẽ bắn lửa vào đống phế liệu tẩm xăng đó châm lửa đốt nó luôn. Đó là lý thuyết, thực tế là nó phi rất nhanh trước khi tôi kịp triển khai chướng ngại vật.. Tôi liều chết lao gần vào nó trước khi súng phóng lựu giã nát mình. Tôi điên cuồng cầm con sao sắc chặt vào tay nó để nó buông súng, khí nó buông súng, tôi nhanh trí trèo lên cái lỗ leo lên miệng cống rồi nhả quả lựu đạn cháy xuống chặn đường nó. Việc bây giờ là phải quan sát, sau đó tìm cách đoán hành tung của nó, rồi giữ bí mật hành tung của mình. Tôi xây dựng hệ thống báo động tinh vi: Khi nó đá phải dây, thì đèn sẽ sáng lên. Tôi tính toán đặt vị trí, rồi lại cố đoán đường đi nước bước của nó qua những phản hồi mà hệ thống báo động. Tôi rất lạnh, Hp lúc nào cũng ở mức báo động nhưng tôi vẫn an toàn, vì tôi đã hoàn thành xong hệ thống báo động của mình. Tôi có thể tới một nơi chắc chắn không có nó. Nó tìm ra tôi thì tôi khéo chạy, nhảy vào trận địa bẫy mìn mà tôi quen thuộc, nó cố đuổi theo thì không thể chạy nhanh, tôi cứ thế cầm FN FAL rỉa máu, nó đành chạy mất. Có đôi lúc nó mắc bẫy, nhưng tôi biết còn lâu mới có cơ hội hạ nó. Bẫy chỉ là thứ để tôi câu giờ, dò ra căn cứ của nó. Cuối cùng cũng dò ra căn cứ của nó. Tôi quan sát, tính toán nếu giẫm phải mìn thì thiệt hại sẽ là bao nhiêu. Thấy thiệt hại chấp nhận được, tôi liều lao tới, dính mìn mất một nửa. Đang phá hoại được hết căn cứ thì nó đột nhiên xuất hiện. Tôi cố gắng núp tránh đạn. Nó nã súng phóng lựu nổ ngay cạnh tôi, tôi lủi, nấp chạy về căn cứ để hồi phục máu. Nó quyết định đánh một trận cuối cùng. Nó thả cối lung tung phá hủy hệ thống báo động của tôi. Tôi lắp những cây súng châm ngòi hẹn giờ ở sáu vị trí khác nhau rồi châm lửa. Khi thấy nó, tôi liền bắn vài loạt đạn dụ nó tới. Nó hung hăng cầm M32 xả vào những vị trí mà tôi lắp cây súng phế phẩm rẻ tiền đang xả những viên đạn đánh lừa nó. Nó tọng vài quả lựu trúng chỗ tôi nấp, HP của tôi giảm từng cục to. Tôi cầm theo súng shotgun M1014 gắn lê nhanh chóng bí mật bò tới gần chân nó và phun cơn mưa lửa. Tám phát đạn cháy khiến nó tối tăm mặt mũi. Tôi đâm nó một phát chí mạng nhưng nó kịp móc gậy sắt vuông gạt lưỡng lê ra. Tôi đá vào đầu gối nó tóe ra tia lửa tím, chân gãy, nó gục xuống, không, nó đứng dậy bằng một chân còn lại rồi túm lấy tôi. Nó vụt vào đầu tôi nhưng tôi kịp áp sát đầu gần ngay hai trái cam của nó. Nó rút con dao sắc định đâm tôi nhưng tôi móc chích điện khiến cả hai đứa ngã vật ra vì bị giật. Tôi và nó vụt nhau bằng gậy sắt, đũa, dao chích điện bất phân thắng bại suốt 20 phút liền. Tới khi cả hai đứa chỉ còn 30 / 1000 Hp, tôi đã kịp ném vôi bột giấu nãy giờ vào mắt nó. Tôi lấy tảng đá to đùng bên cạnh đập nó vài phát. Nó hóa thành một bông hoa hồng màu tím sáng dịu. Nó đã thua tôi, lần này là tôi muốn đi đâu thì đi, còn nó bây giờ là công cụ của tôi.. Tôi nằm gục xuống và tận hưởng chiến thắng. Tôi thức dậy, ánh nắng vàng xua đi sự lạnh giá. Tôi thức dậy, hình như mình đang mặc cái áo gì sao mà dài? Không phải áo, đó là chiếc váy ngủ. Tôi thức dậy, mò vào trong tủ quần áo. Hôm nay nên mặc quần tất da hay quần tất đen nhỉ? Tôi mặc cái váy liền thân dài tay màu đen cùng vài cái áo khoác và bước ra ngoài. Hôm nay, tôi mặc quần tất da. Chẳng cái gì là thật, chỉ có trí tưởng tượng thú vị của tôi mà thôi. Hết.