Cuộc Chiến Loài Tê Giác Tác giả: Ngáo Ộp Thể loại: truyện ngắn, động vật Link góp ý: Thảo luận - Góp ý - Các tác phẩm sáng tác của Ngáo Ộp Văn án: Truyện kể về một con tê giác.
Chương 1 Bấm để xem Lá cây xào xạc khi những cơn gió thổi ngang qua, tiếng hót của những chú chim xinh đẹp. Tiếng thì thầm của những hàng cây cùng với tiếng róc rách từ con suối nhỏ. Trên cao bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ cùng những đám mấy trắng bồng bềnh, tạo thành những hình thù kì lạ. Không khí trong lành ở khắp nơi, lấp đầy mỗi tâm hồn với sự thư thái và bình yên. Khu rừng đầy ắp những âm thanh khác nhau, nhưng đồng thời cũng yên tĩnh làm sao. Đây là cội nguồn của những linh hồn cổ xưa, những âm thanh ngọt ngào từ thiên nhiên cùng với những bài ca của tạo hóa. Ở đâu đó dưới tán lá cây, một chú tê giác bé nhỏ vừa chào đời, từng bước cảm nhận từng màu sắc, sự sống, hơi thở của đất mẹ bao quanh nó. Một lúc sau, nó đã có thể đứng dậy, chập chững bước đi theo mẹ. Sau khi chơi đùa mệt mỏi, nó được thưởng thức dòng sữa mẹ thơm ngát mà không cần chia sẻ cho bất kỳ ai, vì nó là con một. * * * Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Sau một năm rưỡi uống sữa mẹ, nó đã có thể ăn được cỏ. Mỗi ngày đều ăn một món thật là đáng sợ, từ nay nó có thể tự do ăn cỏ rồi, à lá cây và trái cây nữa. Háo hức quá đi, không biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ. Hôm nay nó sẽ cùng mẹ đi kiếm ăn. Tuy nhiên hôm nay cũng đặc biệt hơn một chút, nó sẽ đến bãi bùn phía Đông để tụ hợp với mọi người. Ai cũng biết ngâm bùn là điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của giống loài của nó, và đôi khi sẽ tụ hợp lại với mọi người nữa. Chỉ là dạo gần đây số lượng tới giảm rất nhiều, nó chẳng biết mọi người đi đâu hết rồi. Ngoài ăn ra, nó cũng rất thích tắm bùn. Thời tiết nóng bức thế này mà ngâm mình dưới làn nước bùn thì thoải mái nhất. Nó có thể ngâm hàng giờ hay cả ngày cũng không thấy đủ. Thôi ăn trước đã. Hai mẹ con nó đã tới chỗ ăn rồi, toàn là cỏ và trái cây khắp nơi. Nhoằm nhoằm, ngon ghê. Đúng là ngon hơn sữa mẹ nhiều. Ăn cho đã rồi nó sẽ đến bãi bùn đã hẹn. Nhoằm nhoằm. Soạt. Hửm, tiếng gì vậy? Có ai hả ta? A là con người, nó chưa từng thấy qua. Họ mặc đồ ngộ ghê, có cả đồ vật gì trên tay nữa. Họ muốn làm quen với nó và mẹ sao, được thôi, nó thân thiện lắm đó. Đùng. Ồn quá. A mẹ, mẹ bị sao vậy? Đùng. Mẹ? Mẹ không sao chứ? Mẹ chảy máu nhiều quá. Đùng. A đau quá, có gì đó đâm xuyên qua lớp da của nó. Đùng. Máu, máu. Đùng đùng đùng. A họ bỏ đi rồi. May quá. Nhưng mà mẹ đã bị giết mất rồi, sừng cũng đã bị cắt đi. Nơi đã từng là chiếc sừng chỉ còn là máu, chảy xuống nhuộm đỏ chỗ mẹ nó ngã xuống. Nó khóc rống lên, nhưng chẳng thể mang mẹ nó quay về. Từ nay về sau, nó phải sống một mình rồi. Sụt sịt cái mũi, nó mệt mỏi dùng chân và chiếc sừng mới mọc bé tí đẩy những chiếc lá, cành cây khô xung quanh mẹ nó, như một chỗ dựa cuối cùng cho mẹ của nó. Đáng tiếc chiếc giường ấy lại nhuốm một màu đỏ tươi, chẳng biết của nó hay của mẹ, hay của cả hai, nhìn thật đáng sợ dưới ánh mặt trời chói chang. Nó cũng không biết còn sống được nữa không, chân của nó vẫn đang chảy máu, cảm giác đau đớn truyền từ chân đến khắp tế bào trong cơ thể khiến nó cứ run rẩy. Nó đang hoảng loạn và sợ hãi. Trong cơn mê mang, nó nghe có tiếng động. Là con người! Cơ thể nó căng cứng lại, rồi lại run rẩy dữ dội hơn. Chẳng phải họ đã đi rồi sao? Quay lại là để giết nó ư? Nó muốn chạy nhưng sức lực đã cạn kiệt rồi. Bỗng nó nhận ra, đám người này khác với đám người lúc nãy. Họ không có mấy cái đồ đáng sợ kia, dáng vẻ cũng không xấu xí. Khuôn mặt cũng khác. Quan trọng là họ không có mùi máu trên người. Họ đang cố gắng bắt chuyện, làm quen với nó. Nó dần thả lỏng người, nghĩ rằng họ không có ý định xấu, chắc sẽ không làm hại nó, rồi ngất lịm đi. Ưm. Nó đang ở đâu đây? A không còn thấy đau nữa. Khi tỉnh dậy, nó phát hiện xung quanh thật xa lạ, không phải khu rừng nói nó sống. Chỗ này là đâu đây? Họ mang nó đi đâu vậy? Rồi nó nhận ra có cái gì đó màu trắng đang bao quanh chân nó. Là họ đã chữa trị cho vết thương của nó ư? Thôi coi như nó đã giữ được một mạng rồi. Thật là may mắn khi có thể gặp được người tốt. Hóa ra, con người cũng không hoàn toàn xấu, vẫn có người nghĩ cho các loài động vật khác. Từ ngày được cứu về, nó được chăm sóc rất tận tình bởi các nhân viên của tổ chức. Họ rất tận tình và quan tâm nó, thậm chí còn trò chuyện với nó nữa. Sau đó nó biết được những người cứu nó là một tổ chức chuyên đi cứu trợ những con vật có hoàn cảnh khó khan như nó. Ngoài nó ra còn có những loài động vật khác nữa, nhưng không có ai là loài của nó. Họ nói loài của nó rất quý hiếm cần được bảo vệ, số lượng gần đây đã giảm rất nhiều bởi vì những người xấu xa luôn muốn lợi dụng chúng. Tất nhiên nó không cần phải lo vì bây giờ nó đã an toàn rồi, có thể vô tư mà ăn ngủ, à tắm bùn nữa. Ngày qua ngày, nó dần trưởng thành dưới sự chăm sóc của các nhân viên. Họ là bạn lâu năm của nó, cũng có những người đã rời khỏi đây. Sừng của nó cũng đã phát triển hoàn toàn, to và chắc khỏe.
Chương 2 Bấm để xem Vài ngày trước, họ mang về một người bạn cùng giống loài với nó, và đặc biệt đó là con cái. Họ cứu cô ấy khỏi một cái hố sâu, bị trày xướt da, gãy một chân và thiếu dinh dưỡng một chút thôi. Nó hy vọng người bạn mới sẽ mau chóng khỏe lại. Nếu là trước đây, nó sẽ đối xử với người bạn này như một người bạn bình thường thôi, nhưng bây giờ nó đã là một con đực trưởng thành. Điều đó có nghĩa là nó sẽ động dục, sau đó sẽ giao phối với một con cái khác. Đây chính là bản năng tự nhiên của tất cả giống loài. May mắn là chỗ này không phải là trong rừng tự nhiên nên nó sẽ không cần có những cuộc chiến giành bạn tình với con đực khác. Bây giờ nó chỉ cần chứng minh khả năng sinh sản của mình bằng cách đánh dấu lãnh thổ. Vậy nên nó bắt đầu tìm một khu đất để đánh dấu. Trước và sau khi đi đại tiện và tiểu tiện, nó dùng hai chân sau để đá và cào lên mặt đất để lan tỏa mùi hương. Mùi hương đánh dấu càng nồng đậm và dễ nhận thấy càng tốt. Xong việc, nó bắt đầu chờ đến mùa động dục của con cái. Tất nhiên trước khi đó, nó sẽ đi tán tỉnh cô ấy, đồng thời vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Đây là cách thể hiện sự tôn trọng. Vài tuần sau, nó cảm giác được cô ấy đã đến mùa động dục. Chính nó cũng bị kích thích bởi mùi hương từ nước tiểu của cô ấy. Nó tiến lại gần, nói một vài câu thể hiện tình yêu của mình. Sau khi cô ấy đáp lại, nó sẽ bắt đầu giao phối. Cô ấy có thai rồi, nó vui mừng kêu lên. Nó sắp lên chức cha rồi. Nhân viên của tổ chức cũng biết chuyện, tất nhiên rồi, họ quan sát tụi nó rất kĩ mà. Họ cũng chúc mừng nó. Còn chọc nó rằng họ còn nhớ nó mới chỉ còn bé tí, nay đã sắp làm cha rồi. Nó biết ơn họ rất nhiều, nhờ họ mà nó mới có được ngày hôm nay. Không chết đi mà có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu không có họ, nó đã không thể tự mình trải nghiệm những cảm xúc hạnh phúc này. Ký ức của ngày hôm đó vẫn in sâu trong trí nhớ của nó. Là ký ức đáng sợ. Tuy nó còn nhỏ, nhưng gặp sự việc như vậy chẳng ai có thể quên được. Mùi của súng đạn mà người ta đã bắn hai mẹ con nó, mùi kim loại của cái máy cưa và mùi máu trộn lẫn trong không khí. Đôi khi nó vẫn cảm nhận được sát khí và sự đáng sợ kinh hoàng tại khoảng khắc đó. Tiếng cười của bọn xấu xa vang lên khi tay đang cầm cái dừng của mẹ nó. Chắc hẳn sừng của nó khi đó vẫn chưa phát triển hoàn toàn, không có ích gì nên bọn chúng mới buông tha cho nó. Nói là buông tha cũng không hẳn, nó cũng bị bắn vào chân rồi. Chỉ là không cắt sừng mà bỏ mặc nó đến chết thôi. Nó nhớ đến mẹ nó. Nhớ hương vị sữa mẹ nữa. Thơm ngon làm sao. Có mẹ cảm giác thật an toàn. Giờ thì mẹ đã không còn nữa. Nó bất giác nghĩ chắc cơ thể của mẹ nó cũng đã phân hủy rồi. Có quay lại cũng không chắc gì có thể tìm lại được. Nó cũng đã quên chỗ đó rồi, đã lâu rồi không quay lại, nhưng nó đã có nhà mới rồi. Thật tốt. A tiếng gì vậy. Khịt khịt vài cái, nó phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Ngay sau đó nó đã biết được. Nó ngửi được cái mùi đó, mùi của máu. Nó kêu người bạn tình đang mang thai đi trốn đi. Nhưng nó lại chậm hơn một bước, bọn chúng tới rồi. "Ở đây", bọn chúng la lên. Nó chạy, chạy thật nhanh, cảm giác sợ hãi ập đến, kéo theo ký ức của ngày hôm đó bủa vây nó. Đùng. A đau quá, nó bị bắn rồi! Đùng. Mọi người đâu hết rồi, sao không có ai bảo vệ nó. Đùng. Lại bị trúng một phát nữa. Nó kêu lên đau đớn rồi ngã xuống. Ngay sau đó, bọn chúng chạy tới. Họ đang làm gì đó xung quanh người nó, nó nhận ra bản thân đang bị cột chặt. Rồi một người đàn ông đứng trước mặt nó, tay cầm một cái cưa. Nó biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Hình ảnh ngày hôm đó chồng lên hình ảnh bây giờ, mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, lần này là với nó. Rè rè rè. Đau quá, đồ độc ác! Sừng của nó, trả lại sừng cho nó! Đau quá! Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt nó trộn lẫn với máu đỏ. Nó cảm nhận được chiếc cưa sắc bén từng chút một cắt đi cái sừng của nó. Cơn đau từ cái sừng rồi lan ra khắp người. Trước khi ngất đi, nó nghĩ thì ra đây là những gì mẹ đã phải chịu đựng. Mặt trời chiếu sáng trên cao, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt đất. - Hoàn_
Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019: BGK @Leon Ưu điểm: - Chữ đẹp, dễ đọc. - Đưa câu chuyện tình yêu của con người vào loài vật một cách ngây thơ. Nhược điểm: - Cách trình bày ngôi xưng lộn xộn, lúc thì là người kể, lúc lại hóa thành chính chú tê giác một cách ngẫu hứng. - Sẽ là một câu chuyện có ý nghĩa hơn nếu không đưa thêm những chi tiết khá buồn cười và thô thiển như việc "nói vài câu yêu thương rồi giao phối". - Còn sai lỗi chính tả (Ví dụ: "Khó khăn" không phải "khó khan"). Hay cách để gọi các Tổ chức Bảo tồn động vật quý hiếm thành "các tổ chức chuyên cứu trợ những con vật có hoàn cảnh khó khăn"? - Tên truyện và nội dung không ăn nhập gì với nhau. BGK @LangCa Nội dung cũng có ý tưởng và mang tính tuyên truyền bảo vệ động vật. Nhưng cách thức diễn đạt và trình bày nó không sâu sắc. Nó ngây ngô, cho nên việc bạn tạo cho người đọc cái thương cảm về số phận của Tê Giác nó không đủ mạnh. Cốt truyện nó rời rạc đáng kinh ngạc, và với cuộc chiến mà rất nhiều người đã đổ mồ hôi máu trong suốt nhiều năm qua, bạn chỉ làm trong 2 chương..