Trên đường đi ám sát Vinh vương gia của Hoài vương phủ, ta nhặt được một người câm xinh đẹp. Ta dùng nhiệt độ cơ thể cứu sống hắn, trải qua vô số đêm xuân bên nhau, ta bỏ đi mà không một lời từ biệt. Sau đó, vụ ám sát thất bại, Vinh vương gia lên nắm quyền, ta trở thành tù nhân. Tân đế lại đến thăm ngục tối vào ban đêm, nói muốn đón hoàng hậu của hắn về nhà. Cửa lao mở ra, người câm nhỏ đã lâu không gặp, cầm chặt lấy mắt cá chân của ta, khàn giọng nói: "A Lan, ngủ xong rồi chạy vui sao?" 1. Ngày mẫu thân hạ táng, tuyết phủ kín kinh thành. Ta để chân trần quỳ gối trên nền tuyết, hai chân phát tím gần như thối rữa, nhiếp chính vương đi ngang qua nhìn thấy ta, đón ta về vương phủ. "Con rất giống mẹ con." Lúc Nhiếp chính vương nói lời này, tiểu nữ nhi mà ông ta sủng ái nhất đang nép vào cánh cửa nhìn lén ta. Đại tiểu thư cùng tuổi với ta, mặc váy ngắn màu vàng sáng, cả người toát ra vẻ ngây thơ tự phụ, là một tiểu mỹ nhân đáng yêu. Ta thì ngược lại, máu đen bám khắp người, trên người không còn một miếng thịt nào lành lặn, mặc chiếc áo vải bông cũ nát phủ kín vết vá của mẹ, ánh mắt giống như sói con nhìn thấy người xa lạ. Ta biết Nhiếp chính vương là cha đẻ của ta. Ông ta giả vờ đi ngang qua, nhưng thực chất là tới gặp mẹ ta lần cuối cùng. Nhưng đến cuối cùng ông ta cũng không cho mẹ ta một danh phận, chỉ lập cho bà một ngôi mộ để chôn di vật, rồi ném ta cho ám vệ trong phủ nuôi lớn. Ông ta làm vậy, bởi vì mẹ ta là danh kỹ thanh lâu. Mọi người trong phủ Nhiếp chính vương, dù là chủ nhân hay là đầy tớ, đều chê hai mẹ con ta bẩn. Đến năm ta và Đại tiểu thư cập kê này, vương phủ giăng đèn kết hoa, tổ chức lễ cập kê long trọng cho tam tiểu thư, các nhà quyền quý trong hoàng thành tới cửa, chúc phúc cho tiền đồ của nàng ấy phong quang mỹ lệ. Mà ta, đứa con riêng không thể để cho người khác biết này, bị Nhiếp chính vương gọi đến thư phòng. Chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm tuổi, nhưng ông ta lại lệnh cho ta đi giết một người. - Vinh vương gia Hoài vương phủ. 2. Năm nay Vinh vương gia vừa tròn mười bảy tuổi. Nghe nói trời sinh hắn đã ốm yếu, tài văn chương, võ công trong một đám hoàng tử thì tương đối bình thường, đã thế còn mặt rỗ, khó coi khiếp người, thái y tốt nhất trong kinh thành cũng không trị hết được. Bởi vậy lúc hắn được lập thành Vinh vương gia, các bá quan văn võ trong triều thi nhau chỉ trích. Trong đó, nhiếp chính vương là người có ý kiến nhiều nhất. Quý phi Quý thị là muội muội ruột thịt mà Nhiếp chính vương yêu thương nhất, nàng ta hạ sinh một hoàng tử cho thánh thượng, đã thế còn có dã tâm trở thành hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng thánh thượng lại sủng ái đứa con vô dụng bất tài do Điệp tần sinh ra hơn. Mùa đông năm nay ở kinh thành cực kỳ rét lạnh, biết cơ thể Vinh vương gia yếu ớt, thánh thượng đưa hắn đến vùng sông nước Giang Nam ấm áp để tránh mùa đông. Nhiếp chính vương cho rằng đây chính là thời cơ tốt để ám sát Vinh vương gia. Ông ta đưa cho ta một bức họa của Vinh vương gia, kèm theo đó là một bộ diêu cổ xưa. "A Lan, đây là tín vật đính ước giữa ta và mẹ con." Nhiếp chính vương hiếm khi gọi tên ta, "Nếu lần này con thành công trở về, ta sẽ viết tên Oanh Nương vào gia phả, để nàng ấy trở thành tiểu thiếp danh chính ngôn thuận của ta." Ta nhìn chằm chằm tiên hạc được điêu khắc trên bộ diêu, trong đầu hiện lên dung mạo khuynh thành của mẹ. Đời này bà ấy gặp qua vô số nam nhân, nhưng ngay trước khi chết, bà ấy lại đang buồn bã chờ tiên hạc của bà ấy quay đầu. Ta sâu kín nhìn Nhiếp chính vương: "Được." 3. Mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Thúc ngựa chạy tới ngoại ô, không tới một canh giờ, trên người ta đã phủ một tầng tuyết sương. Ta ghét tuyết. Trời đất một màu trắng, luôn khiến ta nhớ tới cái chết của mẹ ta, nhớ tới sự bất công của thế gian này. Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. (*) (Đây là một câu thơ, nghĩa của nó là: Người giàu có và quyền quý có quá nhiều rượu và thịt để ăn, đến mức còn thừa tới nỗi thối rữa, trong khi người nghèo lại phải chết cóng vì lạnh và đói trên đường. Câu thơ này bóc trần hiện tượng xã hội chênh lệch giàu nghèo thời xã hội phong kiến Trung Quốc) Kẻ có tiền vây quanh lò ngắm tuyết, người nghèo lại không mua nổi quần áo chống lạnh, yên tĩnh chết đi trong tuyết lớn đầy trời. Chạy như điên mấy canh giờ trong thời tiết tuyết rơi dày, sắc trời từ sáng chuyển tối, ngựa đột nhiên thét dài một tiếng, dừng lại. Ta rũ mắt nhìn, phía trước cỏ cây mọc thành bụi, trên con đường nhỏ tầm thường có một bao tải thấm máu nằm ngất ngưởng. Cái bao đó giống như đang chứa thi thể của một loại súc vật nào đó. Ta nhíu mày, ngại xui xẻo định đi đường vòng, đột nhiên ta nhìn thấy vài sợi tóc đen nhánh lộ ra từ miệng bao tải, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Trong bao tải này, đang chứa một người? 4 Ta xoay người xuống ngựa cởi bao tải, đưa tay thăm dò hơi thở của người nọ. Đầu ngón tay cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt. Còn sống. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, song lại gặp khó khăn. Cứu hay không cứu đây? Nhìn quanh khắp nơi, nơi đây cách thành trấn gần nhất ít nhất khoảng hai ngày đi ngựa, trong tuyết trắng mờ mịt, chỉ nhìn thấy được một ngôi chùa miếu rách nát phát ra ánh lửa yếu ớt. Nếu không cứu, người này trọng thương, trong ngày tuyết rơi như thế này, chắc chắn là không sống được tới thời gian nửa nén nhang. Trong lúc do dự, bỗng nhiên người gần chết đó nghiêng đầu, gương mặt hắn dán lên lòng bàn tay của ta, kề sát rồi cọ cọ. Giống như chó con vậy. Ta: "..." 5. Ta kéo người nam nhân giống chó này vào ngôi miếu đó. Miếu này đã hoang phế từ lâu, bên trong nó rách nát tối tăm, mạng nhện và bụi bặm phủ khắp mọi nơi. Ta gian nan đốt lửa trại, xé miếng vải trên người xuống, dùng nước tuyết tan ra lau vết máu trên mặt cho hắn. Sau khi thấy rõ tướng mạo của hắn, ta rất bất ngờ. Hay cho một tiểu mỹ nhân băng thanh ngọc khiết. Ánh lửa lóe lên, hắn bị ta ôm vào lòng, tóc dài tán loạn, suy yếu nhắm hai mắt, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một cái, cực kỳ yếu ớt. Tuyệt vời nhất là, giữa mi tâm của hắn điểm xuyết một nốt ruồi chu sa nho nhỏ. Da thịt trắng nõn, tựa như hồng mai rơi vào tuyết trắng. Ta ngắm hắn tới mức nhập thần, lại cảm thấy nghi hoặc. Mỹ nhân tuyệt sắc cỡ này sao lại bị người ta đánh đập, rồi còn nhốt vào trong bao tải ném ra ven đường như thể muốn hắn chết đi chứ? Trong lúc nghĩ ngợi, đột nhiên nam nhân trong lòng ngực nôn ra một ngụm máu, môi xanh mét, tay chân cứng ngắc. Trước kia từng được theo mẹ đi lang bạt khắp phố phường, có một khoảng thời gian ta được nhận làm việc vặt ở y quán. Bởi vậy, liếc mắt một cái là ta đã biết, đây là điềm báo chết cóng. Không ổn. Ta vội vàng đặt người nam nhân này lên đống cỏ khô, vén cổ áo hắn ra, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, dùng vải ẩm không ngừng ma sát lên thân thể hắn. Nhưng mà một nén nhang trôi qua, tình trạng tay chân cứng ngắc không hề chuyển biến tốt đẹp, đôi môi cắt không còn giọt máu đó vẫn run rẩy, đột nhiên ho sặc ra ngụm máu đen thứ hai! "Này, tỉnh tỉnh." Ta vỗ vào mặt hắn. Không có phản ứng. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, nhiệt độ cũng thấp đến dọa người. Ta khẽ thở dài. Xem ra, chỉ còn lại có một biện pháp. - Da thịt dán vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của ta ủ ấm hắn. Khi quay lưng cởi dây áo, ta không khỏi tự giễu. Rõ ràng là đi giết người, lại cứu được một người ở trên đường, đúng là hoang đường mà. Nhưng hết cách rồi, ta không thể chịu được khi thấy cảnh mỹ nhân rơi vào tình trạng túng quẫn. Nhìn thấy hắn, ta lại nhớ tới lúc còn nhỏ khi còn ở thanh lâu, nhớ tới những mỹ nhân cho ta ăn kẹo, tâm địa thiện lương nhưng không được chết già đó. Suy nghĩ miên man, ta không hề biết, ánh trăng ảm đạm đã len lỏi vào từ chỗ khe tường cao, rơi vào vai lưng trần trụi của ta. Càng không biết, người nam nhân sắp chết kia, lại đột ngột mở mắt ra. Mắt phượng hẹp dài thong thả nheo lại, không chớp mắt, nhìn ta chằm chằm.