Truyện Ngắn Cũng Đôi Mắt Ấy - Dollarupload39

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dollarupload39, 11 Tháng sáu 2019.

  1. dollarupload39

    Bài viết:
    382
    Cũng đôi mắt ấy

    Tác giả: Thành Đô

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Mùa thu năm nay không giống như mùa thu mỗi năm về trước. Mùa thu năm nay trời ít mưa và nắng thì oi ả khó chịu.

    Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, tỉnh dậy thấy ánh nắng chói chang chiếu vào mặt tôi làm tôi choàng tỉnh giấc. Tối hôm qua tôi đã đi học về muộn vì dự sinh nhật của đứa bạn cùng lớp, nó tranh thủ hết giờ học để tổ chức sinh nhật. Tôi định bụng ngủ tiếp vì hôm nay là ngày chủ nhật là ngày nghỉ của tôi. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy dáng một cậu nhóc ngồi nghịch trước cửa nhà cô Nga hàng xóm, thằng nhóc đội mũ lưỡi trai, thỉnh thoảng lại nhổm dậy vì thỉnh thoảng nó bị mỏi chân. Hình như nhóc này là con cháu nhà cô Nga thì phải, may quá mình có bạn rồi!

    Nhà cô có một đứa cháu là con một trong nhà, bố mẹ nó đi làm ăn xa, nhà nghèo không có tiền cho nó ăn học tử tế. Mẹ nó là chị, còn cô Nga là em, vì vậy nó thường gọi cô Nga là gì. Và hôm nay cô bé ra ngoài này ở với gì và ăn học ngoài này luôn. Lại nói về tôi một chút, tôi cũng là con một trong gia đình, tuy nhà không giàu có nhưng tôi vẫn ăn học tử tế.

    Tôi nghĩ thầm, trong xóm nhà này, tôi là thằng đang học cấp 3 (tôi năm nay mới lên lớp 10), con các cô, các bác đã lớn và lập gia đình cả rồi. Nên không có ai chơi cùng. Với bộ dạng mới ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ vả lại mắt nhắm mắt mở, tưởng là cậu bé thật, nên tôi gọi lớn:

    - Ê, thằng nhóc!

    - Mày là ai? Con ai? Học lớp mấy hả nhóc?

    - Có chơi với tao không?

    Thằng nhóc đứng lên rồi quay lại:

    - Thằng nhóc nào cơ ạ?

    Tôi há hốc mồm nhìn nó trân trân như bị cướp mất hồn. Ồ không phải là thằng nhóc mà chính là cô bé, một chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất, để lộ một mái tóc dài mượt mà đến ngang tai. Da em trắng tươi mát, sóng mũi dọc dừa nằm trên khuôn mặt trái xoan, trông em đẹp và quyến rũ, dáng người thon thả, nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi đơ người ra rồi chỉ biết cười trừ.

    - Xin lỗi bé nhé, mình nhầm.

    Cô bé trả lời tôi và ném một cái lườm.

    - Không có gì đâu anh!

    Rồi cô bé bỏ đi vào trong nhà lấy quả bóng rổ ra và hất hàm hỏi:

    - Có chơi bóng rổ không?

    - Có chứ, sao lại không? Tôi trả lời thẳng thắn.

    Thế là em và tôi cùng chơi bóng rổ suốt cả buổi sáng hôm đó. Mãi chơi nên quên mất không hỏi tên cô bé.

    - Này bé ơi, bé tên gì vậy?

    Bé trả lời nhỏ nhẹ:

    - Dạ, em tên là Linh Chi. Còn anh?

    - Anh là Hưng. Mọi người trong xóm thường gọi anh là Hưng béo.

    Bé thắc mắc hỏi lại:

    - Sao, anh có béo gì đâu mà gọi là béo.

    Tôi trả lời nửa đùa nửa thật.

    - Em biết không, hồi xưa anh béo như Su mô nên mới có tên vậy đó em à! Giờ anh gầy và cao rồi, nhưng cái tên đó vẫn không thay đổi.

    Linh Chi còn thua tôi 2 tuổi. Năm nay em mới học lớp 8. Từ ngày quen cô bé đến giờ, nó đều nghĩ ra đủ trò động trời. Không biết nó tia được quả ổi to đùng trong vườn nhà ông hàng xóm, nó thủ thỉ bắt tôi hái vài quả. Vừa trèo lên cây thì tôi đã nghe thấy nó giục:

    - Anh Hưng ơi, nhanh lên đi!

    Vì nó nói to quá, nên ông hàng xóm nghe thấy liền nói vọng ra:

    - Ai đó, có ai đang trộm ổi đó!

    Tôi giật mình nhảy xuống và bị trượt chân ngã lăn quay xuống đất ở phía bên ngoài bờ rào, thật là đau điếng cả người. Cô bé nhìn tôi trông như người mất hồn, mặt cô bé xanh xao như bị ai đó đấm vào mặt.

    - Anh Hưng ơi! Anh có sao không?

    Rồi nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc mưa như gió. Mọi người hàng xóm chạy đến xem có chuyện gì không. Trong đó có cả cô Nga, gì của Linh Chi và ông hàng xóm cũng tới đó.

    - Hưng, cháu có bị sao không? Thử đứng dậy xem nào!

    Tôi không đứng được vì chân tôi bị đau, nên được nên được cô Nga chở đi bệnh viện cấp cứu để kiểm tra xem chân có bị sao không. Thật may thay chân tôi không sao cả, chỉ bị trầy da thôi. Chỉ vài ngày là khỏi. Vậy tôi phải ở nhà dưỡng thương, cả mấy ngày nay không thấy tăm hơi em đâu cả.

    Bỗng vào một ngày trời ủ rũ, tôi định bụng sang nhà cô Nga hỏi thăm tình hình xem Linh Chi thế nào mà tôi và em đã lâu không gặp lại nhau. Khi chuẩn bị đi ra cửa thì bắt gặp em đang ở ngoài cổng và chào mẹ tôi. Hôm nay em sang nhà tôi chào tạm biệt vì ngày mai em phải về nhà để chuẩn bị đi ra nước Mỹ để chữa trị cho đôi mắt của em.

    - Cháu chào gì ạ?

    Mẹ tôi đáp lại:

    - Linh Chi cháu đấy à! Ngày mai cháu về nhà ư?

    Linh Chi đáp nhỏ nhẹ và tỏ vẻ buồn buồn.

    - Dạ, ngày mai con về nhà để chuẩn bị đi Mỹ. Không biết khi nào mới về nước được. Hôm nay cháu sang chào gì và anh Hưng ạ!

    Tôi nghe thấy em chào mẹ tôi mà lòng tôi nghèn nghẹn, không biết em đi Mỹ có trở về quê hương yêu dấu không nhỉ hay là ở bên ấy luôn không về. Mãi suy nghĩ miên man thì em đến bên tôi và an ủi:

    - Anh có đau lắm không?

    - Cho em xin lỗi nhé anh!

    Tôi giận hờn em và nói bâng quơ:

    - Chả cần đâu! Đừng bận tâm!

    Tôi gặng hỏi em:

    - Thế ngày mai em đi à?

    Em trả lời tôi vẻ mặt buồn rười rượi và rơm rớm nước mắt.

    - Ngày mai em sẽ về Sài Gòn để chuẩn bị bay sang Mỹ.

    Tôi lại hỏi:

    - Thế em đi Mỹ để làm gì?

    Em trả lời tôi và quay mặt đi chỗ khác vì sợ tôi nhìn thấy nước mắt của em.

    - Chỉ để đi chơi thôi anh à!

    Tôi lại nói:

    - Hay là em đừng đi!

    Nói rồi tôi đưa em khăn mùi xoa của tôi.

    - Cầm lấy và lau nước mắt đi!

    Rồi em cầm khăn lên lau nước mắt, nói:

    - Không phải em khóc đâu nhé, tự nhiên có bụi bay vào mắt em đó. Không tin anh nhìn vào mắt em xem!

    Rồi nó mở ra một bọc ổi to tướng đưa cho tôi ăn.

    - Anh ăn đi, ổi ngon lắm đó!

    Tôi giận hờn:

    - Thôi em ăn đi, anh không ăn đâu!

    Em lại nói:

    - Yên tâm đi, đây là ổi ở quê em đó. Không phải hái trộm đâu nhé!

    Tôi ngoạm vài miếng ổi ăn thấy ngon lành.

    - Có ngon không?

    - Có chứ, sao lại không?

    Rồi nó tiếp tục lấy một món đồ trong bọc lớn ra, một cái đàn ghi ta và em gãy một bài hát về tình bạn giữa hai đứa. Em đánh đàn rất hay, hai bàn tay em dẻo dai và nhanh nhẹn với các nốt nhạc và dây đàn. Tôi nhìn em ngạc nhiên, chơi với em cả tháng nay mà tôi chẳng biết em là một cô bé hay nghịch ngợm và bày ra nhiều trò này lại biết "cầm, kì, thi, họa" như thế bao giờ. Đến bây giờ tôi mới được chứng kiến.

    - Có hay không?

    - Có chứ!

    - Có muốn học không?

    - Có chứ, sao lại không?

    Tôi thắc mắc:

    - Thế em học ở đâu và khi nào mà giờ em đánh đàn hay vậy?

    - Thỉnh thoảng em vẫn đi học thêm ban đêm mà. Thế anh có định học không nào? Em hỏi tôi như vậy vì em muốn dạy tôi cách đánh đàn.

    Em chỉ vào phím và dây đàn và nói:

    - Nút này là nút Son, nút này là nút Đô, khi đánh ta phải thử trước, xem nút nào trầm, nút nào là bổng.

    Nói rồi, em cầm tay tôi và đưa tay tôi chạm vào các nốt và dây đàn. Đôi bàn tay em thật êm dịu làm sao, khiến tim tôi đập thình thịch, thình thịch. Hay là tôi biết yêu rồi, tôi tự hỏi như vậy.

    Rồi nhiều ngày trôi qua, không thấy tiếng đàn ghi ta vọng lại khiến lòng tôi buồn rười rượi. Tôi liền qua nhà em thì được biết là em bay sang Mỹ từ hôm qua rồi. Về đến nhà mẹ tôi hỏi:

    - Cái Linh nó bay sang Mỹ rồi. Tội nghiệp nó, mắt nó sắp mù rồi. Bây giờ cả nhà nó bay sang Mỹ để đưa nó đi chữa mắt con à.

    - Thế ạ? Mẹ nghe ai nói thế? Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ.

    - Thì cô Nga nhà hàng xóm đó!

    Lòng tôi chợt nghẹn ngào. Đầu muốn nổ tung. Tôi không muốn nói gì hết cả, chỉ lặng lặng đi vào phòng rồi nằm xuống lặng im. Thời tiết hôm nay thật là bức bối khó chịu. Khung cửa sổ hôm nay cũng trống trơn, cảnh vật trước cửa sổ ngày trước xanh mơn mởn nay trở lên vàng úa, héo hon.

    Thế là xong hai mùa thu. Đã đến lúc phải ôn thi lên đại học. Và mùa thu năm nay tôi phải vào Huế để học Đại học Y Huế, lâu lâu mới về nhà. Mùa thu năm nay mưa nhiều lắm, mua thúi đất thúi đai, mưa dai dẳng cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng.

    Rồi đêm hôm đó, tôi nghe tiếng nhạc như hôm nào, tiếng đàn ghi ta nghe to dần như đang hiển hiện quanh đây. Tôi mở cửa sổ ra và nhìn sang nhà cô Nga hàng xóm, thấy em đang ngồi nơi hiên nhà gảy đàn. Lúc đó trời bỗng dưng tạnh hẳn. Tôi liền sang nhà cô Nga, trong nhà có một chú cún con sủa ầm ĩ cả lên. Và cô Nga đã ra mở cổng.

    - Hưng đấy à. Cháu qua chơi! Linh Chi nhớ cháu và nhắc cháu suốt đó. Vào nhà đi!

    - Dạ, vâng ạ!

    Linh Chi ngồi đó, vẫn đôi mắt ấy, mãi không thay đổi. Duy chỉ có mái tóc. Mái tóc em dài đến ngang lưng, em mặc váy trắng tinh trông giống như một nàng tiên trong truyện cổ tích mà tôi đã từng nghe mẹ kể hồi xưa.

    Tôi vẫn thấy quen, nhưng mà quen lạ. Em nhìn ra phía tôi nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm gì, bàn tay mò mẫm trên phím đàn.

    - Linh Chi về lâu chưa cô?

    - Cũng được mấy tháng nay thôi con à!

    - Con tưởng cả nhà em đi ra nước ngoài rồi mà.

    - Ừ, đúng vậy. Cô trả lời vẻ mặt buồn rười rượi.

    - Nhưng vẫn không chữa mắt được cháu à, giờ nó mờ quá rồi, tội nghiệp con bé quá! Nó xin bố mẹ nó cho về đây ở hẳn vì nó nhớ con đấy, Hưng à!

    Cô vừa nói vừa chỉ tay chỗ em:

    - Lại chỗ đó đi và an ủi nó nhé!

    - Dạ, vâng ạ!

    Rồi em ngừng gảy đàn và hỏi:

    - Trời đẹp lắm phải không anh? Có nhiều sao không anh? Tiếc quá bây giờ em không thể nhìn thấy rồi.

    Tôi trả lời thẳng thắn:

    - Không! Hôm nay trời mưa mới tạnh, không có sao đâu em à. Có gì đâu mà tiếc.

    Rồi tiếng đàn lại vang lên nhè nhẹ, tôi nhìn em mà rưng rưng nước mắt. Tôi thầm hứa với em tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, rồi một ngày nào đó khoa học tiên tiến, có các bác sỹ chuyên khoa mắt giỏi sẽ ghép giác mạc cho em để cho em sáng lại như xưa. Và tôi nguyện tôi sẽ cho em một con mắt của tôi để con mắt em được sáng lại như xưa.

    Mười năm sau, tôi trở về Nghệ An là làm việc tại bệnh mắt và tôi là người thuyết phục em để tôi mổ mắt và ghép giác mạc cho em. Khi đó tôi là một bác sỹ chuyên khoa mắt có tiếng tăm lừng lẫy và năm ấy tự tay mổ mắt và ghép giác mạc cho em.

    Thời gian sau tôi và em trở thành chồng vợ với nhau và sinh được một cậu bé kháu khỉnh, cháu cũng có đôi mắt giống như mẹ nó năm xưa, long lanh sáng ngời.
     
    LangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...