Ngôn Tình Cưng À, Em Đây Rồi - Moon

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân mạn, 6 Tháng hai 2021.

  1. Vân mạn

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Cưng à, em đây rồi

    Tác giả: Moon

    Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Nữ cường

    Giới thiệu truyện:

    Tiểu Đào: "Tiểu thư rất thích mèo sao"

    Darly: "Không"

    Tiểu Đào: "Chị nói xem giữa em với con vật nhiều lông đó ai dễ thương hơn"

    "Rầm" Tiếng ma sát cùng âm thanh va chạm vô cùng chói tai vang lên,

    Tiểu Đào: "Với kĩ thuật lái xe như thế chị có chắc bảng xếp hạng đó không phải do ba chị bỏ tiền ra mua không"

    Darly: "..."

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Moon
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vân mạn

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    (Thiếu gia trở về)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một sân bay quôc tế

    Có lẽ, hôm nay là ngày mà các phóng viên sẽ phải tốn giấy mực nhiều nhất. Cậu thiếu gia Mộ Lâm của gia tộc họ Mộ đã về nước sau 4 năm du học ở Ý

    Không biết họ nghe tin từ đâu mà từ 5 giờ sáng đã ngồi chờ trước cửa, chỉ sợ đến trễ sẽ không chụp được ảnh của cậu thiếu gia vạn người mê này. Độ hot của cậu có lẽ còn cao hơn cả những ảnh đế, ảnh hậu

    "Đến rồi, đến rồi"

    Những phóng viên đang mơ màng ngủ gục đột nhiên tươi tắn hẳn lên, chạy đến chen chúc nhau để có được những thước ảnh đẹp nhất. Tiếng bấm máy ảnh liên tục cùng những âm thanh la hét "Bên này, Bên này.. A, Mộ Lâm nhìn em này.." tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

    Cậu thiếu gia đang được săn đón lại nhàn hạ sải từng bước chân như đang đi trên thảm đỏ. Trên người là một cây hàng hiệu với các nhãn hiệu nổi tiếng, sặc sỡ sắc màu. Đăc biệt là chiếc mắt kính của nhà sản xuất House Chopard, giá của nó khoảng 8, 5 tỷ đủ để mua một chiếc xe thể thao mà bất kì ai cũng muốn sở hữu.

    Lúc này, hai hàng vệ sĩ mặc tây trang đã nhanh chóng xuất hiện bảo hộ cậu an toàn thoát khỏi đám phóng viên.

    "Anh tôi không đến sao" Giọng nói đầy từ tính vang lên, xen lẫn chút thất vọng

    "Hôm nay cậu chủ có việc không đến được" Lão trương lên tiếng

    Mộ Lâm gật đầu như đã rõ rồi lấy chiếc chìa khóa xe lái chiếc Maybach rời đi để lại những con người đang ngơ ngác nhìn nhau

    Lão Trương: =.. =

    Vệ sĩ: =.. =

    Không phải thiếu gia bảo cần người đến đón sao, Haizzzz dù sao người thiếu gia muốn nhìn thấy cũng không phải là ông hiccc.

    * * *

    Tiểu Đào: "Tiểu thư rất thích mèo sao"

    Darly: "Không"

    Tiểu Đào: "Chị nói xem giữa em với con vật nhiều lông đó ai dễ thương hơn"

    "Rầm" Tiếng ma sát cùng âm thanh va chạm vô cùng chói tai vang lên,

    Tiểu Đào: "Với kĩ thuật lái xe như thế chị có chắc bảng xếp hạng đó không phải do ba chị bỏ tiền ra mua không"

    Darly: "..."

    Còn không phải do chị bị sốc tâm lý sao, làm gì có ai so sánh mình với động vật như vậy. "Bảng xếp hạng ấy là dành cho sát thủ đấy cô gái, Bố chị sẽ quan tâm sao, chắc ông ấy cũng không rãnh đập tiền để mang rắc rối đến cho chị"

    Tiểu Đào: "Cũng Đúng" dù sao người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ là mục tiêu của đám sát thủ, bang phái cũng như các tổ chức chính phủ.

    Darly: "!" em ngốc thật hay đang giả ngốc đây, nếu cô còn ngồi đây nói chuyện với đứa trẻ ngốc nghếch này có khi chỉ số IQ sẽ bị giảm đến âm luôn, chính vì thế mà Darly nhanh chóng xuống xe để hít thở bầu không khí trong lành, thế nhưng cô lại không ngờ mình bị sốc tâm lý lần hai.

    Mộ Lâm cũng ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt, vui vẻ lên tiếng chào hỏi: "Sư phụ", anh không ngờ chiếc xe đâm vào anh lại là cô, lúc đầu thấy tài xế không chịu xuống xin lỗi anh còn nghĩ họ hoảng sợ đang tìm cách chạy trốn, anh cũng không để ý chút tiền sửa xe này, thế nhưng đã sai mà còn trốn tránh thì thật hèn hạ, anh cực kỳ ghét những loại người như vậy. Khi nhìn thấy Tiểu Đào bước xuống từ ghế phụ anh cũng đã hiểu, với người lúc nào cũng có thể buôn chuyện như Tiều Đào thì đây là chuyện có thể thông cảm được. Anh đang suy nghĩ có phải sư phụ nhớ mình nên đến tìm anh hay không, đúng lúc này Darly lại lên tiếng tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh.

    Darly: "Không phải cậu đang ở ý sao"

    Mộ Lâm buồn bã lên tiếng: "Hết cách rồi, sau khi lấy tấm bằng phải trở về nhà làm việc, em cũng đã nói qua với chị rồi, chị không nhớ sao?" Vì Darly không thích Mộ Lâm gọi mình là sư phụ (sẽ liên tưởng đến mấy ông bà râu tóc bạc phơ) Mà Mộ Lâm lại nhỏ hơn Darly 4 tuổi nên đành ngậm ngùi gọi một tiếng chị

    Darly "..."

    Hình như cô đã quên mất chuyện này nếu không cô nguyện ở lại ý cũng sẽ không cùng cha quay trở lại nơi này.

    Cô thầm suy nghĩ nếu mình máu lạnh một chút có phải sẽ tốt hơn không, 4 năm trước, năm đó cô đã tham gia vào tổ chức sát thủ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, cô gặp một đám người đang ức hiếp một cậu nam sinh. Lúc này, Mộ Lâm vừa mới sang Ý du học, do dáng vẻ yêu nghiệt nên có biết bao cô gái chết mê chết mệt vì anh, cũng vì vậy mà anh trở thành cái gai trong mắt của đám người này (người ta có câu "Hồng nhan họa thủy" đúng là dành cho Mộ Lâm của chúng ta) ai có thể chấp nhận người phụ nữ của mình thầm thương trộm nhớ một kẻ khác. Darly lại rất ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu nên đã quyết định dạy cho chúng một bài học cứu cậu thiếu niên này ra ngoài. Không nói cũng hiểu, mười mấy người với võ công gà mờ làm sao có thể là đối thủ của cô, kết quả bị cô đánh đến nỗi bầm dập thầm kêu cha gọi mẹ, từ đó không dám tìm Mộ Lâm gây sự nữa

    Lúc ấy Darly vừa mới 22 tuổi, cô cũng đang học ngành quản lý tài chính cùng luật quốc tế tại trường đại học này. Nhưng khác với vẻ ngoài vốn có, trong mắt mọi người cô xinh đẹp, thuần khiết đặc biệt là đôi mắt long lanh như nhũng hạt sương sớm vì thế danh hiệu hoa khôi nhanh chóng thuộc về cô. Trong mắt giảng viên, Darly lại là một học bá ngoan hiền. Những điều này nhằm phục vụ mục đích xem diễn trò của bản thân cũng là hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô. Những kẻ hay ức hiếp kẻ khác một khi tìm đến sẽ phải biến mất vào sáng hôm sau hoặc sẽ phải nằm viện suốt quãng đời còn lại.

    Cậu thiếu gia Mộ Lâm này cũng không phải là bình hoa chỉ để trưng, anh là một thiên tài máy tính vì thế mà những chuyện cô làm nhanh chóng trở thành điểm yếu để anh lợi dụng bái sư, cũng nhờ đó mà Mộ Lâm có thể lấy một địch mười bảo vệ bản thân an toàn, Darly lại là ai, cô sao có thể để người khác ức hiếp, nhiều lần đã định xử lý anh thể nhưng Tiểu Đào ngăn cản, cầu tình mà cậu Mộ của chúng ta được bảo toàn tính mạng. Họ thường xuyên tiếp xúc với nhau, nhanh chóng trở thành tri kỷ.

    Tiểu Đào thấy mình bị bỏ rơi thì lại buồn rầu không thôi, nhưng khi nhìn thấy Mộ Lâm thì ánh mắt lại có muôn vàn vì sao tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cô cũng không quên mở miệng trêu đùa: "Tắc kè hoa"

    Mộ Lâm: "Không được gọi tôi là tắc kè hoa, tôi tên là Mộ Lâm"

    Darly âm thầm bịt tai, không khỏi cảm thấy phiền não, hai tên này ở chung lúc nào cũng sẽ cãi nhau không dứt

    Tiểu Đào: "Cậu mặc như vậy không phải để mọi người biết cậu muốn được gọi là tắc kè hoa hay sao"

    Mộ Lâm: "..."

    Darly: "..."

    Mộ Lâm: "Nơi này rất khó bắt xe"

    Tiểu Đào nhìn hai chiếc xa bốc khói mà âm thầm nuốt nước mắt, là tiền đó. Chiếc xe mới mua của cô hiccc, vì trình độ lái xe có hạn cô mới đưa cho chị Darly lái, vậy à.. sau chuyện này cô quyết định sẽ học lái xe thật chăm chỉ

    Darly: "Tiểu Đào, gọi Kiều Nhất đem xe đến đây"

    Mộ Lâm: "Vậy còn em"

    Darly: "Liên Quan đến tôi sao"

    Mộ Lâm: "Quá tàn nhẫn mà huhu"

    Tiểu Đào nhìn Mộ Lâm nở nụ cười khiêu khích, trong mắt hai người sớm đã nổ ra tia sét có thể nhấn chìm đối phương vào biển lửa

    Rất nhanh Kiều Nhất đã đến đón hai người, còn Mộ Lâm được chú Trương đích thân đến nơi đưa về Mộ Gia.
     
    Tiên Nhi, Phan Kim Tiên-Jenny- thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2021
  4. Vân mạn

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    (Thiếu gia trở về 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã rất lâu rồi Mộ Lâm chưa trở về bởi mỗi lần lên máy bay là một cực hình tra tấn anh. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng" quả không sai, thật ra Mộ Lâm lúc nhỏ rất thích đi du lịch nhất là cảm giác ngồi trên chiếc trực thăng tư nhân ngắm những đám mây treo lơ lửng, những cảnh vật được thu nhỏ khi nhìn từ trên cao xuống. Thế nhưng vào 10 năm trước, trong một lần bị bắt cóc vốn chỉ cần đưa tiền là xong nhưng bọn này lại là người của đối thủ cạnh tranh. Họ bắt anh lên một chiếc trực thăng, uy hiếp ba mẹ anh phải kí hợp đồng nhường lại mảnh đất gần trung tâm thành phố cho họ.

    Chẳng biết do tên bắt cóc đó bị va chạm chỗ nào, khi thấy kế hoạch thất bại lại ôm anh cùng nhảy xuống. Cũng may, đội cảnh sát không phải để trưng, những người được phái tới đều là lính tinh nhuệ nên anh may mắn được cứu, nói thật là phải nằm viện khá lâu. Từ đó đồng chí Mộ Lâm không còn thích thú khi đi máy bay nữa.

    Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại nhà chính của gia tộc họ Mộ. Anh đang khẩn trương bước xuống xe thì chiếc Rolls Royce ghost màu đen đã nhanh chóng lái vào. Bước xuống xe là một người đàn ông với vẻ ngoài hại nước hại dân, sóng mũi cao, đôi mắt hoa anh đào có phần mắt hơi nhô lên, khoé mắt cắt xuống, phía dưới tròn và cong tạo cảm giác lạnh lùng, sát lạnh như cảnh cảo ' người lạ chớ lại gần'. Anh mặc bộ đồ vest tao nhã, trang trọng màu đen tôn lên dáng người cao, chuẩn đến từng mi-li-mét. Có người từng ví anh như hoa loa kèn (kèn của thiên thần, hơi thở của quỷ), chỉ cần ngửi hoa nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng vô thức, không thể kiểm soát được hành vi.

    "Chơi chán rồi sao" giọng nói trầm thấp vang lên, bên trong ẩn chứa nét cưng chiều.

    "Aida, không phải người ta nhớ anh sao"

    Lâm Thiếu nói giọng nũng nịu khiến chú Trương đứng bên cạnh dựng hết cả tóc gáy, da gà cũng đã nổi lên từng mảng

    Nói rồi hai anh em đều bật cười, cùng nhau sánh vai đi vào nhà. Thím Lưu cùng hai cô giúp việc đang dọn cơm lập tức ngừng động tác, lên tiếng "thiếu gia", có thể thấy khi nhìn sang Mộ Hâm ánh mắt mọi người kính nể thêm mười phần, nó ẩn chứa một tia sợ hãi.

    Mộ Hâm chính là anh trai của Mộ Lâm, hai ông bà nhà này đã sớm đem công ty giao lại cho hai cậu con trai, cậu hai nhà này vì tuổi còn nhỏ lại ham chơi nên tất cả mọi việc đều do Mộ Hâm một tay xử lý. Chưa kể từ khi Mộ Hâm đảm nhiệm, Mộ thị như diều gặp gió, nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng trên thị trường. Anh là người thông minh, thủ đoạn khiến mọi người vừa sợ vừa nể phục.

    "Hoa đẹp có mĩ nhân"

    Mộ Lâm lấy một nhánh hoa hồng trên bàn đưa đến trước mặt người phụ nữ trung niên. Dù đã ngoài 50 nhưng được chăm sóc tốt nên thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.

    "Chỉ được dẻo miệng"

    Hạ Đan Nghi lên tiếng, nhanh chóng rơi nước mắt, nép bên cạnh người đàn ông trung niên mà lau nước mắt

    "Nó về rồi, bà khóc gì chứ" Mộ Thông nhẹ giọng an ủi

    "Không phải vì tôi vui quá sao"

    Khi gặp Mộ Thông và Hạ Đan Nghi, mọi người sẽ hiểu tại sao hai cậu thiếu gia nhà họ Mộ lại đẹp nghịch thiên đến như thế.

    "Con đói quá, chúng ta ăn trước rồi nói sau" Mộ Lâm lên tiếng, thật ra từ lúc lên máy bay đến giờ anh chưa ăn được gì cả.

    "Phải rồi, mau ngồi đi, hôm nay mẹ làm toàn món con thích, xem có hợp khẩu vị không"

    Bốn năm nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm. Bà không biết đứa con này có còn thích những món bà nấu hay không, nghĩ lại một mình nó ở nơi đất khách quê người bà lại đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Lâm ăn những món bà làm, trong đôi mắt ẩn chứa hạnh phúc thì những lo lắng nhanh chóng tiêu tán.

    "Chỉ có phu nhân đại nhân nấu ăn ngon nhất" Mộ Lâm lên tiếng nịnh nọt.

    "Mấy năm nay con sống thế nào" Hạ Đan Nghi lên tiếng

    "Tốt lắm ạ"

    Nghe thế bà cũng yên tâm hơn, nhưng không khí hòa hợp chưa duy trì được bao lâu thì mùi cẩu lương đã bay đầy trời đất.

    Mộ Thông đúng chất là một ' thê nô' khi cả bữa ăn chỉ ngồi gắp thức ăn, gỡ xương cá, bóc vỏ tôm cho vợ.

    Mộ Thông: "em không được uống lạnh" Thím Lưu biết ý nhanh chóng đổi ly nước khác đến

    Mộ Thông: "cũng không được uống rượu"

    Hạ Đan Nghi chỉ mới cầm ly rượu vang lên lại phải ngậm ngùi bỏ xuống

    Mộ Lâm: "Hôm nay là ngoại lệ, ba không nên ép mẹ như thế"

    Hạ Đan Nghi thầm nghĩ 'không hổ là con trai ta' chỉ là chưa vui mừng được bao lâu lại bị phủ tàn nhẫn

    Mộ Thông: "con đang muốn có vợ phải không, muốn ba cho đi xem mắt"

    Mộ Lâm: "..."

    Anh đang muốn vỗ vào miệng mình mấy cái, đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi.

    Mộ Hâm: "..."

    Chỉ có thằng em ngốc này mới thích lấy trứng chọi đá

    Mộ Thông: "em ăn no chưa"

    Nhìn chén đồ ăn đang chất thành núi, nếu ăn nữa sẽ thành heo mất, Hạ Đan Nghi gật đầu, chỉ vài giây sau đã hối hận nhưng không kịp

    Mộ Thông: "tới lượt anh ăn"

    Nói rồi ông nhanh chóng ôm Hạ Đan Nghi lên lầu

    Mộ Lâm "..."

    Mộ Hâm "..."

    Dù sao viễn cảnh này cũng đã quá quen thuộc, mặc dù nhiều năm rồi chưa thấy lại anh vẫn có thể chịu đựng được. Từ lúc tròn 15 tuổi anh đã dọn ra ở riêng, về phần lí do.. bị nghẹn cơm chó đó. Ăn xong hai anh em tự biết thân biết phận mà trở về nơi ở của mình.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Moon nhé, nếu còn thiếu sót xin hãy comment để Moon có thể hoàn thành một cách tốt nhất nhé

    Rất mong nhận được phản hồi từ các tình yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  5. Vân mạn

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    (Dưới một thành phố)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Hâm không về công ty mà lái xe đến một bìa rừng. Men theo con đường mòn nhỏ nhắn, hai bên là hai hàng cổ thụ như vươn đến tận chín tầng mây. Tiếng quạ kêu hòa lẫn tiếng lá rơi xào xạc đem đến cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận sương tủy.

    Khó mà tưởng tượng nơi thế này lại có một căn biệt thự cổ kính, rộng lớn.

    Theo thời gian, nó dần trở nên cũ kĩ

    Do ít được chăm sóc, hai bên tường đã mọc đầy dây leo, cỏ đã cao gần lên đến đỉnh đầu. Điều kì lạ là bên trong lại được dọn dẹp sạch sẽ.

    Trước đây nó vốn là nơi ở của gia tộc họ Lý, nhưng vì cuộc thảm sát năm đó mà bị bỏ hoang, còn có tin đồn về ma quỷ nên chẳng ai dám đến gần.

    Tiếng kéo cửa "kẽo kẹt", tiếng "lộc cộc" khi bước lên cầu thang cùng ánh nến vàng như ẩn như hiện làm bầu không khí càng thêm quỷ dị. Hàng cổ thụ um tùm hứng đi những tia sáng làm bên trong lâm vào bóng tối bất kể đêm ngày.

    Trong một căn phòng, Thiên Nhất (đã đề cập đến ở chương 1: Nhé các nàng) cùng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay gõ bút xuống bàn theo từng nhịp. Hai người với hai dáng vẻ đối lập nhau nhưng khi đem ra cùng so sánh lại không thể phát hiện điểm không đúng.

    Người đàn ông đó là Thái Hiên, chủ nhân của căn nhà này.

    Trái ngược với vẻ nho nhã, ôn nhu của Thiên Nhất, Lý Thái Hiên lại tỏa ra khí thế sát lạnh, tàn nhẫn cùng nguy hiểm.

    Mộ Hâm bước vào tự nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Nhất. Đôi mắt hướng về phía đối diện, lúc này âm thanh gõ bút cũng đã biến mất. Cả căn phòng đã trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có

    Mộ Hâm: "Có lẽ bác đã biết lý do cháu đến đây"

    Lý Thái Hiên: "Ta muốn nghe chính con nói"

    Mộ Hâm: "Lời Hứa đã đến lúc thực hiện rồi, ngoài con ra sẽ không còn ai thích hợp"

    Sau một hồi suy tư, người đàn ông trung niên chậm rãi lên tiếng: "Ta biết rồi, mong con không làm ta thất vọng"

    Nhận được câu nói vừa ý, Mộ Hâm cũng không ở lâu, lúc này căn phòng chỉ còn lại hai người.

    Thiên Nhất đang im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng nơi: "Cha không định nói cho em ấy biết sao"

    Người đàn ông nhanh chóng đáp lại không chút do dự "Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho nó, trước sau gì nó cũng sẽ biết nhưng không phải là bây giờ"

    Ông sao lại không nhận ra vẻ lo lắng trong mắt thằng bé chứ, dù không phải do ông sinh ra nhưng nó đã cùng gia đình ông lớn lên, tình cảm của nó dành cho Darly cũng không ít hơn ông.

    Lý Thái Hiên bước đến vỗ vào bã vai anh: "Đi, Chúng ta đi đón con bé"

    * * *

    Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến một khu nghĩa trang, dường như đã quen thuộc, hai người bước lên tầng bậc.

    Xa xa đã thấy bóng dáng một cô gái trong bộ váy trắng nhẹ nhàng. Bóng dáng ấy toát lên vẻ cô độc khiến họ đau lòng không thôi, Hai con mắt dù đã đỏ hoe nhưng vẫn chưa rơi một giọt lệ nào, nét mặt lộ rõ nỗi thống khổ.

    Trên bia mộ là tấm hình một cô gái, môi nở nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng mà ấp áp. Bên cạnh là đóa hoa ly trắng.

    Nghe tiếng bước chân, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười gượng.

    "Hai người đến thăm mẹ sao"

    Lý Thái Hiên bất đắc dĩ thở dài "Trời cũng gần tối rồi, chúng ta nhanh chóng về thôi"

    Cô gái lưu luyến gật đầu, bước từng bước nặng nề rời đi, ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.

    Chiếc xe vừa rời đi, trên mộ đã xuất hiện thêm một đóa hoa tươi, người đàn ông thì thầm điều gì đó. Giây phút này đã chính thức mở đầu cho sự chờ đợi năm năm qua

    * * *

    Trong xe,

    Lý Thái Hiên nhìn đứa con gái đang ngồi bên cạnh lên tiếng: "Darly, cha sẽ cho phép con điều tra nội tình chuyện này"

    "Thật chứ" cô kinh ngạc lên tiếng

    "Con cũng biết nếu chỉ mình con sẽ không có khả năng đó, con cần sự trợ giúp của một người"

    "Là ai ạ" Darly hơi ngạc nhiên với câu nói này, Hơn ai hết cô hiểu rõ ba mình là người lợi hại thế nào. Thân phận của ông không hề nhỏ, có sự đề cao, tín nhiệm người khác như thế thì đây là lần đầu tiên.

    Có vẻ như đã lường trước vẻ mặt này của con, ông nhẹ nhàng nói ra cái tên mà cả đời này cô sẽ không thể nào quên được: "Mộ Hâm"

    "Mộ Hâm" cô âm thầm nhẩm lại cái tên này, không biết sao lại có cảm giác thân thuộc.

    Nhìn hướng xe đi ngược so với nơi ở của ba, Darly có thể đoán được nhưng vẫn muốn khẳng định lại điều mình đang nghĩ: "Ba phải đi sao"

    "Ừ, nơi đó ba không thể rời đi quá lâu"

    Nét mặt cô gái hiện lên vẻ mất mát nhưng chỉ vài giây sau lại biếng mất. Lý Thái Hiên vốn đã nhìn ra, nhẹ nhàng ôm con vào lòng an ủi.

    Hazzz, Thế giới của ta vốn quá nguy hiểm, chỉ mong quyết định này có thể giúp con vô lo vô nghĩ, sống đúng với cái tên mà mẹ con đã đặt "an nhiên"

    * * *

    Sau khi tiễn Lý Thái Hiên rời đi, Thiên Nhất đưa cô về căn hộ gần trung tâm thành phố.

    Đây là nơi cô ở lại khi đến nơi này, đa phần thời gian Darly sinh sống ở ý, căn hộ sẽ được Thiên Nhất cho người sang dọn dẹp. Nhìn tổng thể khá tiện nghi và đơn giản, đồ dùng cá nhân cũng không nhiều. Vốn dĩ Thiên Nhất bảo cô sang ở chung tại căn biệt thự của anh nhưng vì tính tình vốn độc lập, cô muốn ở một mình. Thấy vậy anh cũng không ép nữa.

    Tiểu Đào mặt dù là người hướng ngoại, cô và Thiên Nhất cũng chẳng lạ lẫm gì nhưng vì cô cần phải nghiên cứu y thuật. Không tiện có người khác nên đã tự mua cho mình một căn biệt thự khác, tất nhiên là sẽ có n chai lọ và cả đống chất hóa học.

    Darly mệt mỏi đứng bên cửa kính nhìn xuống, những ánh điện xanh đỏ thấp sáng khắp con đường. Những dòng xe qua lại, ồn ào tấp nập. Không hiểu sao, lúc này cô lại thấy thật cô đơn.

    Cô nhớ về khi lúc còn bé, một nhà ba người vui vẻ biết bao. Nhớ đến những cái ôm của ông bà nội, nhớ về những nụ cười ấm áp của mẹ. Tất cả đã không còn nữa, cô nhớ họ.

    "Mẹ, đợi con nhé, con gái của mẹ sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã gây ra cho chúng ta. Cả vốn lẫn lãi"

    Nụ cười sắc lạnh đó làm người khác phải rùng mình, nếu ai biết đến sát thủ đầu bảng Darly. Cô gái ngông cuồng ấy mỗi khi nở nụ cười tà lạnh sẽ đại khai sát giới.

    Đêm dần buông, cô gái đang nằm trên giường, mày nhíu chặt. Bên ngoài đang mưa nặng hạt.

    "Cạch", cánh cửa phòng được mở ra. Cô chỉ cảm thấy bản thân như được sửi ấm, hương bạc hà dễ ngửi, trên mặt có gì đó ươn ướt chạm. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.

    "Em đây rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa"

    Đôi lông mày từ từ giảng ra, quan sát kỹ có thể thấy được nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên gương mặt

    * * *

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Moon, nếu mọi người có ý tưởng gì hay góp ý cho câu chuyện này nhớ comment cho Moon nhé.

    Buổi tối vui vẻ~
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...