Bất ngờ nhất trong tình yêu có thể là cho ta gặp được một người mà ta không ngờ tới được, trong tình huống ta không bao giờ biết được. Nó diễn ra tự nhiên từ trong chính cảm xúc của ta mà hình thành; vui, buồn, hờn hận vu vơ.. Rồi một ngày nào đó, ta ghi lại được những khoảnh khắc ấy, những cảm xúc ấy một cách chân thành trong tim. Thế là ta đã nhớ và thương thật rồi. Tại sao tôi lại nói vậy thì đây có lẽ là một câu chuyện của tôi muốn kể cho mọi người nghe về một người mà tôi đã từng cảm thấy như vậy khi tôi còn là sinh viên năm nhất. Nó bắt đầu từ một quán coffee sinh viên mà tôi hay ngồi đó la cà với bạn bè cũng đôi khi tôi lại ngồi một mình để chạy dealine (vì wifi ở đây rất mạnh, một phần ở đây yên tĩnh và dễ tập trung học hơn nhiều). Như mọi khi đến quán, vẫn chọn cho mình một chỗ ngồi ở gần ngoài phố để đôi khi mệt thì có thể ngắm phong cảnh cho thoai thỏa đầu óc, thì hôm nay quán lại có một bạn nam nhân viên mới có vẻ đang loay hoay dọn dẹp bàn cho khách đã đi cách tôi không xa. Ban đầu, lúc tôi vào thì không để ý gì cho lắm nhưng khi mỏi mắt với máy tính thì tôi mới nhìn một chập xung quanh. Tôi nhìn anh ấy ấn tượng đầu tiên là đầu tóc mái ngang giống Hàn quốc, mặt cũng trắng, người cũng cao. Đó chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi và tôi cũng không nghĩ nhiều về nó. Đến lần ấn tượng thứ hai, tôi thấy anh vò tóc mình với vẻ mặt ngô ngố với cặp kính vuông, mắt híp lại không thấy mặt trời, làm tôi mắc cười nhưng vẫn cố nhịn vì anh đang thanh toán lại hóa đơn cho khách mà khi tôi và bạn tôi đang order đồ uống. Lúc này, chỉ cảm thấy vui vui với bộ mặt đó của anh thôi nhưng về lúc nhớ lại thì mỉm cười trong lòng. Lần thứ ba, không phải là trong quán trà sữa nữa mà bất ngờ tui thấy anh ăn với nhiều người bạn khác trong quán ăn bánh xèo đầu đường trong làng sinh viên. Lúc đầu, tôi do dự không biết có nên ngồi gần bàn anh không (chủ yếu để hóng chuyện), nhưng xui sao bạn tôi lại rủ đi ăn món khác nên ngậm ngùi cho qua. Lần thứ tư, anh bưng phụ tôi order khi thấy tôi khá khó khăn với mấy ly nước lạnh của mấy đứa bạn thân. Mặc dù vậy, nhưng tôi lại thấy anh rất ga lăng lắm luôn. Trong lúc đi bưng phụ cùng tôi, anh nói tôi hình như cũng hay qua quán anh uống còn nói nhìn tôi là biết sinh viên năm nhất nữa. Khi nghe tôi kiểu ngơ ngơ cười, lòng thì đang hỏi sao anh biết mình sinh viên năm nhất, nhìn mình chắc còn trẻ con lắm hay sao. Nhưng cũng vui vì anh có thấy mình một chút. Và lần năm, lần sáu, lần bảy.. Tôi lại tới quán, lại vẫn thấy anh với nhiều công việc khác nhau, để lộ nhiều dáng vẻ khác nhau, nó diễn ra hầu như hàng tuần và tôi vẫn muốn gặp lại anh ấy, vẫn thấy vui, khờ khạo khi thấy anh cười, dần dần hình thành nên tình cảm, crush một người. Cảm giác ấy chỉ vẫn cứ tồn tại đến hết năm nhất, tôi nghe mọi người kể lại rằng anh đã có người mình thích thì tôi mới hụt hững nhưng không quá đau buồn, có lẽ cảm xúc yêu này không quá nhiều nên tôi chỉ có thể xem anh ấy như crush giống các bạn nữ bình thường khác thôi. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn trân trọng và vui khi nhớ lại từng khoảnh khắc ấy. Và câu chuyện của tôi là như thế đó. Tôi rất vui khi trải lòng mình ra bằng việc viết lại câu chuyện của tôi. Dù có ra sao, sau này tôi vẫn muốn kể lại những câu chuyện mà tôi đã trải qua, cũng như mọi tâm sự mà tôi muốn được kể, tuy nó không hay nhưng tui vẫn đang cải thiện khả năng viết lách của tôi từng ngày.