Truyện Ngắn Cửa Hàng Cà Phê Kẹo Ngọt - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 1 Tháng chín 2018.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118


    [Oneshot][DongChan] Cửa Hàng Cà Phê Kẹo Ngọt

    Tác giả: Lee Seul Bi

    Tên thật: Lê Thùy Minh Ngọc


    Tên Wattpad: WoollimStan

    Thể loại: Đam mỹ + Fanfic

    Chuyển ver vui lòng hỏi ý tác giả và không mang đi khi chưa có sự đồng ý

    ----------------------------------------------------------

    - Joochan à! Nhanh cái tay anh lên đi! Nó sắp đóng cửa rồi đó.

    - Biết rồi! Đợi anh chút. Ra liền nè

    Donghyun tay vừa cầm cây kẹo mút, vừa ré lên gọi anh như một đứa con nít đòi quà. Joochan từ trong bước ra, tóc tai anh được chải gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean dài. Phía trước bỏ áo vào quần, phía sau thì anh bỏ ra ngoài. Thấy Donghyun đứng ngay cửa cười vui vẻ, dáng vẻ đáng yêu khi mặc bộ áo xanh với chiếc quần cụt màu đen, trên đầu cài băng đô gấu Pooh làm anh không kịp lòng nổi mà véo má cậu.

    - AIAI đau!

    - Đi thôi.

    Anh khoác vai cậu ra khỏi nhà. Hai người cùng nhau bước trên con đường cũ thân quen. Những ánh đèn đường hai bên đã lên đèn. Thành phố Seoul ban đêm tràn ngập ánh đèn rực rỡ, ồn ào, đông vui nhộn nhịp. Hai người cùng nhau dừng chân tại một cà phê sang trọng, nhỏ nhắn xinh xắn với mùi hương hoa lài hòa lẫn với mùi cà phê nồng ấm xen lẫn màu sắc của những chiếc kẹo xinh xắn.

    - Hai người tới rồi sao?

    Lee Daeyeol - Chủ quán Cà Phê Namu mỉm cười khi gặp khách quen. Họ là những người khách quen, thậm chí Joochan còn từng làm nhân viên cho anh. Họ nhìn nhau, mỉm cười rồi vào quán.

    - Vẫn như cũ chứ?

    - Đúng vậy. Nhưng lần này ly Donghyunnie, anh cho cậu ấy thêm ít caramel và cho cậu ấy cây kẹo bốn lá nha.

    - Được rồi.

    Ly Cappuchino và Matcha Caramel được đặt trước mặt hai người. Làn khối mỏng cùng mùi hương nhè nhẹ làm họ nhớ lại khung cảnh nơi này.

    - Đã bốn năm rồi nhỉ? Ngày mai hai người cùng nhau nắm tay vào lễ đường rồi.

    - Vậy thì để em nói Bomin cưới anh gấp nhé.

    Mút que kẹo bốn lá, cậu híp mắt cười với Daeyeol. Siết nhẹ bàn tay cậu, anh mỉm cười với Daeyeol.

    - Ngày mai anh nhớ tới đấy nhé.

    - Biết rồi! Mà sao hôm nay hai người lại tới đây thế? Lâu quá không gặp.

    Joochan không nói gì, chỉ nhìn Donghyun mà mỉm cười. Nụ cười của anh như ánh nắng ban mai tỏa sáng trên bầu trời.

    - Là để ôn lại kỷ niệm trước khi vào lễ đường.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mùa thu ngày 16 tháng 04 năm 2014

    -Joochan, tôi ra ngoài có việc, cậu trông cửa hàng hộ anh nhé.

    - Được rồi Daeyeol, anh cứ đi đi.

    Quán Cà Phê Namu nằm trên một con đường tại thành phố Seoul. Joochan hiện là một học sinh năm 2 tại trường Hanlim. Ngày ngày đi học về, anh đều tới quán làm việc. Công việc của anh hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có pha cà phê và ghi đơn cho khách. Quán rất đông, tay nghề pha cà phê của anh không chê vào đâu được. Ngoài cà phê, anh còn rất khéo léo trong việc làm bánh, gói những chiếc kẹo mút cho khách.

    - Yah! Jimin à! Anh nhanh cái chân lên xem nào!

    Bên ngoài cửa hàng, một cậu nhóc cao khoảng 1m75 đang vui vẻ với cậu bạn Jimin nào đó. Cậu kéo tay anh bước vào quán Cà phê rồi hai người cùng lựa một chỗ mà Joochan nghĩ là chỉ dành cho các cặp đôi. Có lẽ hai người họ đang quen nhau.

    - Em quấy thiệt đó Donghyun.

    - Dạ?

    Cậu nhóc tên Donghyun với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngước khuôn mặt đáng yêu nhìn Jimin một cách ngạc nhiên.

    - Sao lúc trước anh bảo anh thích như vậy mà?

    -À.... Thì.... Phục vụ ơi, cho tôi cuốn menu.

    Jimin lảng tránh câu hỏi của cậu, gọi phục vụ đem cuốn menu cho cả hai.

    Joochan đích thân đem ra cho hai người. Cậu niềm nở đón tiếp hai vị khách.

    - Menu đây ạ. Hôm nay cửa hàng chúng tôi khuyến mãi đặc biệt cho các cặp đôi nên các thức uống hôm nay được giảm giá ạ.

    - Ah! Vậy anh lấy cho DongDong ly Matcha Caramel nha. Với cây kẹo này nữa.

    Jimin cười phá lên, xoa đầu cậu rồi cũng gọi cho mình một ly giống vậy.

    - Cảm ơn quý khách ạ.

    Joochan bưng hai Matcha tỏa làn khói mỏng đtc trước mặt họ, trước khi ra quầy anh không quên cười với Donghyun. Nụ cười ấy như tỏa nắng ban mai.....

    -------------------------------

    Mùa đông ngày 24 tháng 12

    - Sao anh ấy tới trễ vậy?

    Donghyun xoay xoay tách Matcha Caramel nóng, ngó nghiêng ra ngoài đợi Jimin đến dẫn mình đi chơi. Hôm nay Giáng Sinh nên cậu muốn cùng Jimin đi chơi cả ngày.

    - Donghyun à! Em đợi Jimin sao?

    - Ah! Anh Joochan sao không vào làm việc đi?

    - Khách hôm nay cũng vắng vẻ mà.

    Ngày ngày, Donghyun đều đến quán anh chơi, uống Matcha nên trở thành khách quen của quán. Cậu nhóc này lúc nào cũng được anh khuyến mãi rất nhiều trong thức uống của mình. Và đặc biệt là kẹo. Kẹo là món mà Donghyun có thể ăn cả ngày mà không biết chán đấy.

    - Đã 10h hơn rồi! Hay anh dẫn em đi chơi nhé?

    - Cũng được ạ! Vậy anh Chan dẫn em đi công viên này nha (Ý là công viên hôm mấy bạn Vàng chơi đoán thư mật ah)

    Joochan xin Daeyeol cho mình nghỉ một ngày. Anh dẫn cậu ra công viên chơi. Nơi đó có rất nhiều trò chơi, từ thấp đến cao đều có đủ cả. Thậm chí có cả sở thú kia chứ. Donghyun rất thích thú khi được anh đưa mình đến nơi này. Cậu nhóc chạy chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, vòi anh mua đủ thứ món.

    - Anh Joochan, con khỉ kia giống anh lắm nè.

    Anh xoa đầu cậu nhóc dễ thương ấy.

    Vui chơi tới chiều tối, Donghyun mút que kẹo anh mua cho, ngồi ngắm nhìn các cặp đôi đang vui vẻ với nhau. Từ xa, Donghyun bỗng thấy Jimin. Cậu kêu tên anh:

    - Jimin! Jimin, em đây nè! Ji....

    Đang nghe cậu gọi Jimin, anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹ đắng lại, rồi giọng cậu im bặt. Nhìn theo hướng cậu nhìn, Jimin đang tay trong tay cùng một cô gái. Anh đoán ra được cô gái ấy- Tzuyu. Tzuyu từng là bạn gái cũ của Son YoungTaek, bạn thân của anh. Cô gái ấy đã từng làm bạn anh đau khổ, nay lại sóng vai cùng Jimin, anh cảm thấy tên khốn đó không khác gì Tzuyu. Sực nhớ còn Donghyun bên cạnh, anh xoay người cậu lại đối diện với mình.

    - Donghyun! Nhìn anh này. Đừng nhìn đi đâu cả. Nhìn anh nè.

    Nước mắt cậu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm tim anh đau thắt lại. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng run rẩy đang khóc nức lên. Nước mắt cậu ướt đẫm áo anh.

    Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, anh vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu.

    - Donghyun mà khóc thì nhìn xấu lắm. Donghyunnie mà anh biết cười tươi lắm mà.

    Quệt đi giọt nước mắt cuối cùng, cậu mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt đáng yêu ngày nào đã trở về rồi.

    - Anh đưa em về nhé!

    - Dạ!

    Cậu cười rồi. Hai dôi mắt nhìn như cọng chỉ vậy.

    Mùa đông năm đó, Donghyun thấy tim mình đã lệch đi khi đối diện với anh... Phải chăng cậu đã sớm vứt bỏ tình yêu ngày nào với Jimin mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra.....

    -------------------------------------------------

    Từ ngày cả trường biết tin Jimin hẹn hò với Tzuyu, ai cũng cảm thấy thương cho Donghyun. Nhưng cậu lại không nghĩ vậy, cậu hằng ngày luôn có Joochan làm bạn với mình thì buồn nỗi gì. Vì thế, nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của cậu không bao giờ biến mất cả.

    - Này Donghyun! Sao cậu chia tay mà mặt vui vẻ thế?

    Jibeom là bạn thân cùng lớp với cậu. Có chuyện gì là hai đứa cứ cùng nhau tâm sự. Jibeom cũng nổi tiếng là bà tám trong cái lớp này, nên Donghyun không biết phải kể sao với cậu.

    - À!~~ Chẳng qua là những người như Jimin không nên tiếc nuối thôi. Với lại, dạo này mình có bạn tên là Hong Joochan. Anh ấy hình như lớn hơn tụi mình một tuổi hay sao ah?

    - Joochan? Tiền bối Joochan sao?

    Donghyun thấy khó hiểu với thái độ của thằng bạn thân mình. Chỉ là một cái tên thôi mà?

    - Cậu không biết gì sao? Anh ấy là học sinh giỏi trường tụi mình đó. Anh ấy còn là giọng hát chính của câu lạc bộ mình nữa nè. Anh ấy với tiền bối Sung Yoon là hai người main vocal đó. Sao cậu lại thân được với Joochan thế?

    Cậu cũng bất ngờ trước câu trả lời của Jibeom. Không ngờ người cậu thân là nhân vật nổi trội trong trường mình sao?

    - Sao tớ không hay biết thế nhỉ? Tớ chỉ gặp anh ấy trong quán cà phê thôi mà?

    Jibeom phá lên cười rồi dập đầu cậu xuống bàn.

    - Vì cậu lúc nào cũng là kẻ ngốc đó mà.

    -------------------

    Ngày hôm sau, cũng nhờ cái miệng bà tám của Jibeom, mà cả trường đều biết cậu có quan hệ với tiền bối Joochan. Cậu thật không biết làm thế nào cơ mà.

    Khắp tin đồn nói cậu đang hẹn hò với anh. Người thì nói cậu đang là em trai kết nghĩa của anh thôi....

    - Cho hỏi đây có phải là lớp của Donghyun không?

    Hàng loạt nữ sinh trong lớp điên đảo vì sự xuất hiện của Joochan. Bọn họ đều nhìn anh không chớp mắt, còn có cả trò bám víu lấy anh nữa chứ.

    - Tiền bối, anh kiếm Donghyun sao?

    - Tiền bối, anh nhận cái này nha.

    - Tiền bối....

    Ôi~~ Đúng là cái lớp này loạn quá rồi mà.

    - E hèm! Mấy người làm ơn im lặng chút đi.

    Giọng ngái ngủ của cậu phá tan sự ồn ào trong lớp. Joochan hướng mắt về phía cậu, rồi lách người qua đám nữ sinh mà đến chỗ cậu:

    - Này nhóc DongDong, em còn định ngủ tới bao giờ thế?

    Vẫn là giọng nói ấm áp dưới ánh ban mai, nụ cười tỏa nắng của anh. Cậu dụi dụi con mắt, nhìn anh rồi cười vui vẻ cả lên.

    - A! Anh tới rồi hả? Mình đi ăn thôi.

    --------------------

    Ngày 29 tháng 7 năm 2015

    Tiết trời đã vào thu. Năm nay anh đã là học sinh cuối cấp rồi.

    Sau giờ học, cậu chạy nhanh thật nhanh đến quán cà phê anh thường hay làm. Nhưng hôm nay chẳng có anh đâu cả. May quá, cậu thở phào nhẹ nhõm.

    - Donghyun đấy à? Hôm nay Joochan xin nghỉ phép, em ngồi đây đi. Có món tủ của em nè.

    - Anh Daeyeol, ngày 31/7 anh cho em mượn quán nha.

    Daeyeol khó hiểu, rồi cũng vui vẻ gật đầu với cậu.

    - Được rồi. Anh sẽ giúp em ha.

    -----------

    Ngày 31 tháng 7 năm 2015

    Donghyun trông ngóng và vô cùng háo hức với sự chuẩn bị của mình ngày hôm nay. Cậu đã mua sẵn cho anh một cái bánh rất to, phiá trên có hình mặt trời tỏa nắng ấm áp. Vì nụ cười, giọng nói của anh như ánh nắng ấm áp vậy.

    Chờ anh đến tận 12h trưa, cậu sốt ruột khi chưa thấy anh nữa. Đang cầm điện thoại lên gọi, anh bước vào với chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay.

    - Ah~~ Anh tới rồi.

    - Em hẹn anh làm gì thế?

    Cậu lấy cái bánh trên bàn, mở ra cùng với chiếc khăn len đỏ cậu đã làm tặng anh suốt mấy ngày qua. Cậu không được khéo tay nhưng cậu hy vọng món quà của cậu sẽ làm anh vui.

    - Tặng anh nè. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

    - Cảm ơn em nhé. À~~ Qùa cho em nè. Cậu đón lấy hộp quà anh tặng, bên trong là chiếc nhẫn khác chữ Donghyunnie rất tinh xảo. Cậu híp mắt cười nhìn anh. Bỗng anh lặng lẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là lướt qua rất nhẹ những cũng khiến cậu đỏ cả mặt.

    - Anh.... Em yêu anh!

    Giọng nói của cậu rất nhỏ, mặt cậu đỏ tía tai hết cả lên. Anh nâng mặt cậu lên, đặt trên môi cậu một nụ hôn nữa.

    -Anh cũng yêu em!

    Thật sự nụ hôn rất ngọt, rất lâu......

    Ngày hôm đó, quán cà phê tràn ngập ánh nắng của anh và nụ cười đáng yêu của cậu.................

    ---------------------------------

    Ngày 31 tháng 8 năm 2018

    - Hong Joochan! Con có đồng ý lấy Kim Donghyun dù cho cậu ấy có bệnh tật, nghèo đói và nguyện chung sống suốt đời hay không?

    - Thưa Cha con đồng ý ạ!

    Sau lời thề ước, hai người họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, rồi hôn nhau trong sự minh chứng của tất cả mọi người tại lễ đường....

    Tình yêu của họ ngọt ngào như chính của cửa hàng cà phê kẹo ngọt.....
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...