Cú Sút Huyền Thoại Tác giả: L. Thanh Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện, hài hước. Một buổi chiều nắng nhẹ, gió lung lay, cành cây xém rớt vô đầu.. Kim hì hục "cưỡi con chiến mã già cõi" của mình đến trường (nói thẳng ra là chạy xe đạp á). Chiều nay có tiết thể dục ngoài trời, nó ngán ngẫm lết xác vào học. Méo hiểu sao cuộc đời lại đối xử khốn nạn với nó thế không biết. Đã ngu Văn, dốt Toán, mù Tiếng Anh.. thì đã đành, giờ lại còn dở luôn Thể dục mới ghê chứ. Cả combo đủ để đăng quang danh hiệu "Miss Chăm Học" trong truyền thuyết luôn rồi còn gì. Thể dục - một môn luôn biết trước đề thi, biết luôn đáp án nhưng vẫn không thể qua khỏi. Nghĩ mà tức cái lồng ngực! Con nhỏ kiên trì giữ vững thành tích của mình suốt mấy năm liền. Từ lớp 10 đến lớp 11, không khi nào Kim không thi lại Thể dục cả. Thật là đáo để! Vốn dĩ chuyện nó dở toàn diện thì khỏi phải bàn rồi. Đằng này nó lại đi crush trúng một tên nam nhân xuất chúng mới chết chứ. Cậu ta giỏi mọi mặt và đặc biệt là đá bóng siêu cừ. Kim đam mê dữ lắm. Bữa nào nó cũng lóng ngóng về phía cửa lớp người ta, nhìn lén. Đôi lúc ẻm giật mình thản thốt: Liệu bản thân có vô liêm sỉ quá không? Nhưng thôi.. liêm sỉ là cái quái gì chứ? Ăn được không? * * * Tiếng chuông vào tiết vang lên. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại thành hàng. Đề thi học kì Thể dục lần này là đá bóng vào khung thành. Do đó, giáo viên chia lớp thành hai nhóm để tập luyện, mỗi bên một khung thành. Trời không những nắng mà còn nóng nữa chứ. Đám con gái trong lớp than thở, ngồi xuống mấy gốc cây tám chuyện. Kim thì không, nó đang tích cực đá bóng. Phần vì muốn phá bỏ lời nguyền truyền kiếp của mình, phần khác thì muốn theo kịp crush. Nó nhiệt tình dữ lắm luôn. Đá từ trái này sang trái khác không ngừng nghỉ, đôi chân thoăn thoắt nhận bóng rồi sút đi như một cổ máy. Nhưng.. méo có trái nào vô nổi khung thành luôn mới đỉnh chứ. Kiểu như chân đá một đằng mà bóng nó bay một nẻo á. Ẻm bực bội ra mặt. Gặp mấy thằng ôn dịch trong lớp trêu chọc nữa chứ. Giận tím người hà! - Giời ơi.. Kim ơi sao thế? Hí hí.. - Sao trăng gì hả mấy thằng quyyyyỷ.. Vừa gằn giọng, Kim cô nương vừa tiện chân sút luôn trái bóng về phía khung thành. Lần này thì trời mọe, trái bóng chạm nhẹ vào góc phải rồi lọt lướt. Hơi bị đỉnh kout luôn ý! Cả lớp há hốc mồm nhìn nó. Kim khống chế Thể dục năm nào đây sao? Ngưỡng mộ quá đi mất! Tụi con gái vỗ tay rần rần. Đám con trai ngạc nhiên nhìn nhau. Kim cũng không ngờ bản thân lại có thể sút hay như thế. Trong lòng có chút tự luyến nhẹ.. "Trước giờ là tao nhờn với tụi mày cho vui thôi. Chứ tao là thần đồng thể thao nha. Hahaha.." Hết tiết học, Kim hớn hở ra hành lang trước cửa lớp ngồi chơi xơi bánh, tán gẩu với hội bạn thân. Và quan trọng hơn là ngắm crush đang chơi bóng chuyền trong sân. Trời ơi ta nói.. tía má ẻm khéo sanh khéo đẻ quá hà! Có được thằng con ngon giai thế kia thì còn gì bằng. Chơi bóng thôi mà cũng đẹp hết phần thiên hạ nữa. Trụy tim Kim quá trớn luôn rồi! Nó nhìn không chớp mắt, thiếu điều chảy nước dãi thôi. Đập bóng rồi chuyền bóng, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, cậu ta liên tục ghi điểm. Với một đứa sớm tuột mất liêm sỉ như Kim, nhìn mà không ghiền cũng uổng. Thế rồi bên đội đối phương, một "hủ gạo tình thương" đột ngột dùng lực quá đà, làm nó văng ra khỏi sân. Trái bóng lăn đều lăn đều rồi dừng hẳn chỗ Kim đang ngồi. Thanh niên "siêng năng" trong đội không chịu chạy lại nhặt mà hướng ánh nhìn vào Kim, ý nhờ nó giúp. Mấy đứa bạn xung quanh cũng giục: - Kim! Đá trái banh qua chỗ tụi nó đi! - Ừ. Hãy tái hiện lại cú sút thần thánh ban nãy đi. - Đúng đó. Cố lên! Nghe đồng minh đề cập đến chiến công hiển hách của mình, trong lòng Kim liền sôi sục ý chí. Sẵn có crush ở đây, nó muốn một lần thể hiện bản lĩnh, tạo vài nét đậm đà. Dù sao cũng không phải đá vào khung thành nên chả sợ trượt. Biết đâu cú sút này lại đá thẳng vào trái tim crush luôn thì quá ngon cơm. Ông trời đã cho ta cơ hội thì làm méo gì ta lại không tận dụng. - Được. Các ngươi coi bổn cô nương trổ tài đây.. Kim dõng dạc tuyên bố rồi nhảy ra khỏi hành lang, chuẩn bị show kĩ năng. Trái bóng cách nó chừng 1.5m, vậy thì có hơi gần thì phải. Nó bèn lùi ra lấy đà trông rất bài bản, cũng chuyên nghiệp lắm chứ đùa. Bây giờ thì khoảng cách địa lý giữa nó và trái bóng đã là 3m. Có lẽ OK rồi á. Kim ngước mắt xác định phương hướng, cẩn thận và kĩ lưỡng. Nó bắt đầu chạy, đôi mắt hừng hực ngọn lửa của sự quyết tâm, ẻm tiến lên với tất cả niềm đam mê. Mọi người xung quanh bị thu hút, ai ai trên sân lúc đó cũng dồn sự chú ý vào phân cảnh thú vị này. Sẽ là một tràn vỗ tay trầm trồ chăng? Đúng vậy thật. Người ta có vỗ tay, có trầm trồ, thậm chí còn rất phấn khích nữa là đằng khác. Nhưng hơn cả là những tiếng cười to, kiểu cười méo nhặt được mồm ý. Trên sân ai cũng ôm bụng cười ha hả, chỉ có một người là đang suy sụp. Cái mọe gì đã xảy ra? - 1.. 2.. 3.. Yaaaaaahhhhh.. Kim đã sút. Trái bóng đi rất đúng hướng, rất trơn tru, thằng kia dễ dàng bắt được. Nhiệm vụ của nó đã viên mãn. Tuy nhiên.. Kim còn khuyến mãi thêm một thứ nữa.. Cú sút định mệnh ấy không những sút trái banh đi xa mà còn tiễn chiếc giày của ẻm bay cao nữa. Hình như cô nàng sung sức quá nên dùng lực "hơi" mạnh, làm chiếc giày không cánh mà bay. Với tốc độ 40m/h, nó bay lên cao tầm 3m, một góc 90 độ rồi nhẹ nhàng tiếp đất trước bao ánh mắt thán phục. Trời mọe! Kim ngã quỵ luôn chứ đứng gì nổi nữa. Nó vội nhìn sang crush, thằng quỷ đó đang cười không thấy trời đất luôn. Những người xung quanh cũng méo nhịn nổi, ai cũng cười ha hả hết. Hơn nữa, trên lầu 2 và 3, các em lớp 10, 11 đang chăm chú chiêm ngưỡng tiết mục tấu hề của đàn chị. Bọn nó còn vỗ tay ầm ầm nữa chứ. Kim lấy tay che mặt. Xấu hổ quá đi! Ẻm chạy thẳng vào lớp luôn chứ show kĩ năng gì tầm này nữa. Cũng may có con bạn thân xông pha ra nhặt giúp chiếc giày, nếu không chắc Kim sẽ xỉu ngang xỉu dọc tại đó luôn. Ối giời ạ! Nhục quá đi thôi! Nó úp mặt xuống bàn xám hối. Bất giác nhìn vào chân mình thì đột nhiên phát hiện: Hôm nay ngựa ngựa mang đôi vớ hình gấu, vàng khẽ vàng khè luôn. Hiuhiu.. vậy là bàn dân thiên hạ đã thấy hết rồi ư? Nếu lúc nãy cứ đá sương sương thôi thì làm gì đến nỗi này, lại còn lồng tiếng nữa mới đau. Thiệt là không biết giấu cái bản mặt này đi đâu nữa. Đau thương nhất là vụ thằng crush. Đáng lẽ muốn gây ấn tượng với cậu ta nhưng không ngờ lại ấn tượng theo một cách khác, đậm sâu hơn cũng nên. Dòng đời đưa đẩy.. cuộc đời nó coi như toang. Đã nhục quá trời nhục rồi mà mấy thằng ôn dịch trong lớp còn lôi ra chọc nữa chứ. Giận tím người! * * * Không biết Kim đã làm gì để vượt qua cú sốc này, chỉ biết rằng sau vụ đó nó có thù với trái bóng. Và tất nhiên, cuối kì nó phải thi lại nhiều lần môn này. Thấy cô học trò tội nghiệp đá mãi không qua, thầy thương tình cho nó đậu luôn chứ biết sao giờ. Cũng may.. À. Còn một tác dụng phụ của "cú sút huyền thoại" ấy nữa. Đó là Kim không còn crush thằng hôm bữa nữa. Tại sao hả? Đơn giản là vì mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt của thằng chả thì nó lại nhớ đến tiết mục tấu hề của mình. Trong đầu Kim đôi khi cũng cảm thấy vui vui. Dầu sao đó cũng là một dấu ấn khó quên của một thời học sinh đáng quý. Nhưng nó vẫn không muốn điều đó tái diễn thêm một lần nào nữa. Ám ảnh vãi chưởng! ________End_______ Đôi lời tâm sự: Mị là tác giả đây! Câu chuyện có thú vị không nào? Một tiết lộ động trời đây: Nó real 100% nha mọi người. Và đứa xấu số kể trên là mị chứ còn ai vô đây nữa. Ta nói kể lại thôi mà nổi cả da gà. P/s: Mị không phải tên Kim nha. Méo dám để tên thật nên bịa á.