Tự Truyện Cứ Ngỡ Đúng Người Đúng Thời Điểm - Duệ Manh Manh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duệ Manh Manh, 14 Tháng ba 2019.

  1. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    67
    Cứ ngỡ đúng người đúng thời điểm

    Tác giả: Duệ Manh Manh

    "Cứ ngỡ đúng người đúng thời điểm

    Hóa ra giấc mộng tuổi thanh xuân

    Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

    Tình đến tình đi tình tùy duyên."

    Hôm nay, là một ngày ấm áp. Từng tia nắng nhẹ rơi trên những cánh xoan màu tím nhạt bay lả tả khắp một góc trời, bay cả vào trong những trang nhật kí đang viết dở của ai đó đặt gần cửa sổ phía bên kia.

    Không hiểu đối với cậu cảm xúc của tôi là gì?

    Cảm nắng, thích từ lần đầu tiên, thương hay đã đến yêu rồi.

    Chỉ biết rằng, cảm xúc của tôi bao năm vẫn vậy, nay vì cậu mà xao động rối loạn, thật không biết có nên trách cậu không?

    Nhiều người bảo tôi hãy dứt khoát nói ra tình cảm của mình nhưng tôi biết ngay từ đầu kết quả vốn đã không có rồi. 2 chúng ta, 2 con người, 2 thế giới. Bất quá chỉ là những đường thẳng song song trong một mặt phẳng không gian thì làm sao có điểm chung. Chẳng qua là tôi vô tình lướt ngang qua cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi thanh xuân, còn cậu lại ở mãi trong tâm trí của tôi suốt những tháng năm ngây ngô ấy.

    Tôi nhận ra, ở sai thời điểm gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng. Ở đúng thời điểm gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài nuối tiếc. Ở đúng thời điểm gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc. Ở sai thời điểm gặp sai người, là một đoạn hoang đường.

    Buông tha một người thật yêu mình, không thống khổ. Buông tha một người mình thật yêu, mới là thống khổ.

    Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, vô phận cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý.

    Có lẽ mọi việc không cần phải quá cưỡng cầu, có lẽ tôi nên đóng cửa trái tim một lần nữa. Nhưng nếu cho lựa chọn lại tôi vẫn chọn cậu, vẫn muốn dõi theo cậu từ xa. Tình nên dừng ở đơn phương, như vậy chí ít bản thân tôi vẫn đủ tự tin để thích thầm cậu. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi.

    Khi con người ta trưởng thành thì cũng là lúc chôn vùi đoạn tình cảm này để nhường chỗ cho cuộc sống tất bật ngoài kia. Cậu khi đó cũng đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi chuyện, ai cũng sẽ thay đổi. Thời gian sẽ nhấn chìm những ngây ngô hồn nhiên, những bồng bột ngông dại của tuổi trẻ, cuộc sống sẽ tôi luyện cậu trở nên trầm ổn, chín chắn và biết lo nghĩ. Còn tôi, sẽ không còn là một đứa nhóc ngây thơ cứ mãi ngu ngốc đuổi theo một bóng hình vĩnh viễn không thuộc về mình.

    Những lời này tôi gửi cậu và cũng để nói chính mình của những năm tháng sau này. Chúc cậu bình an và hạnh phúc.

    Người qua đường trong cuộc đời cậu, vô danh.
     
    Liberty thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...