Tản Văn Crush Và Tôi (Sổ Tay Lưu Trữ Tuổi Thanh Xuân) - Sakura Jui

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sakura jui, 28 Tháng chín 2018.

  1. Sakura jui

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Crush và Tôi (Sổ Tay Lưu Trữ Tuổi Thanh Xuân)

    Tác giả: Sakura jui

    Ngày đó là một chiều mùa thu, khi em ngắm anh qua khung cửa sổ lớp học, đôi mắt dõi theo từng nụ cười, từng ánh mắt, từng bước chạy của một bóng hình quen thuộc, lòng dâng trào một cảm xúc ấm áp lạ thường. Và những lúc vô tình ánh mắt ta chạm nhau, em làm như không hề hay biết ngoảnh mặt bước đi nhưng trong lòng lại chứa nhiều tiếc nuối. Chỉ vì em lo sợ, sợ anh sẽ biết những điều em cất giấu từ bao lâu, sợ sẽ bị nhấn chìm và hãm sâu trong sự ấm áp, ngọt ngào ấy. Những lúc như vậy anh sẽ kéo em lại và hỏi tại sao em bơ anh, em nào đâu dám nói chỉ vội vàng phủ nhận rồi lấy cớ chạy đi. Người ta bảo em thanh xuân thì nhất định phải crush một ai đó, em nói em không muốn crush một ai cả chỉ vì một điều em chưa bao giờ dám nói ra:em cũng có đấy chứ, có anh không phải sao? Nhưng người lại vô tình, đâu có biết những điều em chôn giấu, vẫn vô tư nói cười. Anh không hề hay biết em đã đau thế nào khi anh nói anh đã lỡ thương một người. Anh còn kể rất nhiều về cô ấy, anh nói cô ấy rất ngốc, luôn trầm tư một mình và rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa. Những lần như vậy nước mắt em lại ướt đẫm gối và thiếp đi trong mệt mỏi của một thứ tình cảm mỏng manh đầu đời. Để rồi sang hôm sau lại mang đôi mắt sưng vù lên lớp rồi nói dối là xem phim tình cảm quá nhiều. Cũng từ ngày đó em bắt đầu trốn tránh anh nhiều hơn, vì em sợ bản thân mình một ngày nào đó sẽ không kiềm chế được mà hét lên rằng "em thích anh", sợ ánh mắt anh sẽ nhìn em khi đó, sợ bị anh từ chối, sợ làm anh khó xử, sợ mối quan hệ bạn bè giữa em và anh cũng không còn, sợ.. rất nhiều thứ. Một tuần sau, anh đến trước cửa lớp chờ em lúc ra về, khi em nhìn thấy một bóng hình cao gầy thấp thoáng qua khung cửa kính cũng là lúc em biết rằng bản thân mình không thể trốn tránh được nữa. Anh đứng trước mặt em lặng im không nói, lúc ấy em đã không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Anh lúc ấy như một người lớn còn em là một đứa trẻ nghịch ngợm đã làm sai điều gì đó khiến anh phiền lòng. Anh vẫn đứng đó không trách mắng, không tức giận, chỉ đứng đó dùng ánh mắt nhìn em thật lâu. Rồi bất chợt anh kéo mạnh tay em làm em nhất thời không kịp phản ứng mà ngã vào lòng anh, đập vào mặt là một khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nam tính thoang thoảng bao vây lấy em như một loại ma pháp. Em cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì anh càng ôm em thật chặt. Bỗng dưng, em cảm thấy mình thật là uất ức, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy, tại sao lại đối tốt với em như thế để giờ đây em muốn buông mà lại chẳng thể nào buông. Mọi uất ức, đau khổ đều hóa thành một dòng nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt. Không hiểu là do em tự ảo tưởng hay là do nước mắt đã làm nhòa đi mọi thứ mà em lại nhìn thấy anh mỉm cười, một nụ cười làm em ngẩn ngơ.

    - Đẹp không? Anh khẽ hỏi

    - Đẹp. Em trả lời trong vô thức rồi như chợt nhận ra bản thân mình nói sai, em vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay anh, ngoảnh mặt đi chỗ khác trả lời vu vơ:

    - Đẹp, cơ mà đẹp có ăn được đâu.

    - Ai bảo không?

    Em ngoảnh mặt lại định phản bác thì lại cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua môi mình, rất nhẹ man mát mà lại hơi mềm. Ngẩng đầu lên thấy anh đang mỉm cười nhìn em đầy ẩn ý

    - Anh..

    - Anh thì làm sao, còn nói là không ăn được sao, không phải em cũng vừa ăn đấy thôi.

    Em trợn mắt lên thật to, thật không thể tin nổi, anh, người mà mình thích lại.. vô lại như vậy, cơ mà thích thì cũng thích rồi, anh như thế nào đã không còn quan trọng, quan trọng là anh chính là người mà em thương.

    - Sao nào, giờ ăn rồi em còn không định nhận nữa sao?

    - Ừm.. Em ngập ngừng ngượng chín cả mặt

    - Vậy là em đã nhận rồi nhá, ông bà có câu nam nữ thụ thụ bất thân, em đã ăn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh đấy, không cho nuốt lời, quyết định vậy đi, giờ chúng mình đi xem phim nhé, anh cũng đã gọi điện báo cho người nhà em biết rồi. Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi kéo tay em đi một mạch trong khi em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Nhìn vào bàn tay đang nắm tay em và bóng lưng cao lớn phía trước, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy ngọt ngào. Phải chăng chúng mình cứ như vậy mãi, cùng nhau nắm tay bước đi trên một con đường, anh sẽ đi trước còn em lon ton chạy theo sau, chúng mình sẽ tạo nên một bức tranh hài hòa và ấm áp.

    - Nhìn gì mà ngây người thế hả cô nương? Lời nói của anh làm em như bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân đã ngây người nhìn anh thật lâu. - Rồi, giờ em muốn xem gì nào?

    Ngó vào quầy thu vé, lựa lựa rồi chọn chọn, cuối cùng cũng chọn được một bộ phim ưng ý cho cả hai. Xuyên suốt cả bộ phim em cũng không hề biết nội dung phim chiếu gì, chỉ biết ngẩn người ngắm anh cho đến hết buổi. Một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm cũng làm tim em xao xuyến. Em rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, vì nếu tỉnh dậy em và anh sẽ lại là người xa lạ một lần nữa.. Rồi bất chợt anh ngoảnh mặt lại, mỉm cười nhìn em, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, trong rạp chiếu phim, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp. Mãi cho tới sau này em mới biết thì ra người mà anh miêu tả chính là em khi ấy, và một tuần đó cũng chính là những ngày anh cảm thấy lo sợ nhất cuộc đời mình.

    Cảm ơn vì đã yêu em, ngốc ạ! :p
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...