Các cậu đã từng tỏ tình với crush chưa? Tôi đã từng và còn mạnh bạo trước mặt học sinh toàn trước tỏ tình với anh ấy. Anh ấy tên Nam, Hoàng Hoài Nam. Anh ấy có thể vừa là bạn vừa là anh trai từ lúc tôi lên lớp 10 lại kiêm luôn chức crush của tôi luôn. Anh ấy không quá đẹp trai nhưng lại rất bảnh, mặt mày sáng sủa, tôi thích nhất lúc anh ấy vừa chơi bóng rổ xong, cả người có vẻ dính đầy mùi mồ hôi, hay trong ngôn tình ví von là mùi hoocmon nam tính. Tại vì sao à? Tại vì tôi cũng giống các cô gái thanh xuân mơ mộng khác thôi, nhìn anh ấy lúc đấy thật ngầu, thật đẹp trai nên tôi thích thế thôi. Đương nhiên là tôi cũng không dám nhìn chằm chằm không chớp mắt như sói đói nhìn mồi đâu. Thường thì tôi sẽ chỉ như lơ đãng nhìn qua hoặc là trốn vào một góc nào đấy trộm nhìn một thôi. Anh ấy cũng rất tốt với tôi, kiểu tốt như với em gái ấy, có lúc nghĩ tôi lại càng cảm thấy mình giống em gái mưa. Lâu lâu, anh ấy cũng sẽ cùng tôi đi ăn, đi dạo hoặc đơn giản tôi sẽ theo anh ấy đến sân bóng đợi đưa nước hoặc khăn giấy. Cứ mỗi lần như thế, anh ấy sẽ nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng bao phủ cả trái tim thiếu nữ nhỏ bé của tôi. Tôi không biết mình thích anh từ bao giờ, cho đến lúc tôi nhận ra thì trái tim nhỏ bé của tôi đã mất rồi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, nghĩ mà tôi lại thấy chua xót, một năm học nữa thôi anh ấy sẽ ra trường rồi, tôi sẽ xa anh ấy. Thật buồn. Hôm nay, thành phố tổ chức một cuộc thi bóng rổ, anh ấy cũng là tham gia. Vì vậy, không quản trời nắng gắt, tôi mang chiếc ô màu vàng mà em gái tôi mua đến sân vận động. Ngồi trên hàng ghế, tôi nhìn thấy anh cao lớn trong bộ đồ bóng rổ chạy trong sân, anh rất cao, gần 1m85, tôi chỉ cao đến dưới vai anh. Khi nghỉ giữa trận, tôi tính toán đưa nước cho anh nhưng một cô gái xinh đẹp hơn tôi lại giành chỗ của tôi mất rồi, cũng như mọi lần anh đều mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Tôi nhìn mà thấy chua chua, đắng đắng, đứng trơ ra ngẩn người hồi lâu mới ngồi xuống, tôi không biết họ nói gì nhưng tôi biết cô gái ấy cũng thích anh. Tại vì sao tôi lại khẳng định như vậy ư? Vì ánh mắt cô gái kia nhìn anh ấy đều giống tôi, sáng lấp lánh như sao sáng vậy. Kể từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu miên man suy nghĩ, bồn chồn, tôi không biết tại vì sao lại rối đến như vậy, nghĩ nhiều như vậy. Có phải đã có tình địch nên tôi lo lắng hay không đây. Mà tình địch này của tôi lại quá mạnh rồi. Sau ngày hôm ấy, tôi cũng biết được cô gái kia là hoa khôi chuyên Toán, cũng có lúc tôi cũng từng so sánh cô ấy xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, liệu tôi có hết hy vọng rồi hay không? Cho đến một ngày, nỗi niềm lo lắng của tôi lại tăng thêm một bậc, tại vì cô gái kia đã tỏ tình với anh ấy, tôi không biết anh ấy có đồng ý hay không, nhưng tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Cho đến ngày tổng kết năm học lớp 11, tôi đã làm một việc tưởng như điên rồ biết bao nhiêu, tôi đã đứng trên tầng hai lớp học, hét xuống sân trường trước toàn thể học sinh, giáo viên toàn trường - Hoàng Hoài Nam, em thích anh. Tôi khắc thật sâu giây phút ấy, anh ấy nhìn tôi thật dịu dàng nở nụ cười, anh ấy chạy lên với tôi nói: Cuối cùng em cũng tỏ tình rồi. Cứ như thế chúng tôi chuyển từ anh trai em gái mưa sang người yêu, tôi cũng chuyển từ thích thầm sang yêu xa. Bởi sau đó anh ấy lại đi học đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, cứ mỗi tháng anh ấy lại về thăm tôi. Thật hạnh phúc. Góp ý cho mie nhé [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Và Góp Ý Về Truyện Của Thiều Tinh An
Chương 2 Bấm để xem Hoàng Hoài Nam có một đứa em gái mưa, đây luôn là chủ đề mà bọn bạn hay đem ra để trêu đùa tôi, mỗi lần như thế tôi lại chỉ mỉm cười. Em gái mưa? Cô ấy cũng rất giống em gái mưa. Tôi và em quen nhau rất sớm, bắt đầu là trên mạng xã hội, nhưng có lẽ tôi biết em sớm hơn em nghĩ, hôm nào tôi cũng lướt dòng thời gian của em, like những stt hoặc tâm trạng hoặc những lời trích dẫn, không biết em có để ý đến tôi không. Cứ thế qua một năm, đến năm lớp 10, tôi chủ động ib cho em, nhưng em thật làm tôi đau tim, cho đến một ngày sau em mới trả lời tin nhắn của tôi. Thế là tôi quen em từ đấy. Thời gian đấy, tôi cách em 89km địa lí, nhưng tôi vẫn hẹn gặp được em đôi lần, mà cảm giác của tôi khi lần đầu gặp em ư ? Hẳn là có chút lâng lâng, tôi nhìn em xinh hơn trong ảnh, thấp thấp lại hơi mũm mĩm một tí, nhưng lại rất đáng yêu. Đến năm lớp 11, nghe tin em đỗ vào trường chuyên trọng điểm, là trường tôi đang học, tôi rất vui. Do nhà xa, nên em ở KTX của trường, thế là bây giờ mỗi ngày tôi đều có thể gặp em. Dần dần, em trở thành bạn thân khác giới của tôi, rồi trở thành em gái mưa của tôi trong mắt bạn bè. Tôi không biết mình thích em lúc nào? Thích ở điểm nào? Thích liền thích thôi. Không biết có phải lên cấp ba rồi, áp lực học đè nặng hay không mà em lại gầy đi không ít, nhưng như thế em lại nhìn xinh hơn một chút. Có vẻ em rất thích theo tôi đến sân bóng rổ rồi đưa nước hoặc khăn cho tôi. Có một lần thi đấu bóng rổ, tôi nhìn thấy em ngồi trên hàng ghế đó nhìn tôi, tôi không biết tư vị đó là gì, có chút ngọt ngào, em vẫn xinh xắn như vậy, tươi cười nhìn tôi, tôi không biết đó có phải là rung động đầu đời hay không. Nhưng sau đó, nghỉ giữa trận, em không đến đưa nước cho tôi như mọi khi, mà lại là một cô gái khác, nhìn cô gái khá quen mắt trước mặt, nhưng tôi lại không nhận ra cô ấy là ai, cô ấy hỏi tôi có mệt không, tôi chỉ cười nói tiếng cảm ơn. Nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật quen, nhưng tôi lại không nhận ra đó là ánh mắt như thế nào. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt em nhìn lén tôi, tôi mới biết hóa ra ánh mắt ấy giống ánh mắt em nhìn tôi. Rồi đến ngày cô gái ấy tỏ tình với tôi, tôi có chút ngẩn ngơ vì tôi lại nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt em nhìn tôi. Chẳng lẽ em cũng thích tôi sao? Sự thật đã chứng minh rằng em thích tôi, trước trăm học sinh cả trường, em thừa nhận em thích tôi. Giây phút ấy là giây phút khó quên nhất, rung động nhất trong thanh xuân của tôi. Và em là hình ảnh đẹp nhất trong trái tim thanh xuân của tôi.