Tự Truyện Crush - Phiêu Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phiêu Linh, 8 Tháng chín 2020.

  1. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Crush

    Tác giả: Phiêu Linh

    Thể loại: Tự Truyện

    (Đây chỉ là ghi chép nhỏ của một cô gái về mối tình thanh xuân của mình)​

    Cuộc sống vốn là một chuỗi ngày tràn đầy bất ngờ mà chính bản thân thậm chí cũng không thể tự tưởng tượng ra được.

    Đó là Crush

    Những năm gần đây, từ crush xuất hiện hàng ngày trong ngôn ngữ cuộc sống. Rất lâu sau đó nó được lan tỏa nhờ internet, giới trẻ ngày nay dùng nó để ám chỉ cho một mối tình thầm kín với một người mà bản thân vốn có tình cảm (đơn phương). Và hầu như tất cả những mối tình ấy đều kết thúc trong đắng cay.

    Yêu thầm có vị gì nhỉ?

    Liệu có ngọt ngào như kẹo. Hay chăng là đắng như thuốc?

    Chắc có lẽ cũng chẳng ai có thể phân biệt nổi. Bởi những chuỗi ngày thương nhớ người ta là những chuỗi ngày thanh xuân mà bạn trân quý nhất. Có lẽ không phải đẹp nhất. Nhưng chắc chắn là đáng nhớ nhất.

    #1:

    Tôi đã là một sinh viên năm nhất của một trường đại học. Mướn được một căn nhà trọ nhỏ, gần trường, đi học quen được vài người bạn tốt. Ắt hẳn là ước mơ của vô số sinh viên. Tôi cảm thấy mình được nhiều hơn thế. Tôi còn làm quen được với các anh, chị hàng xóm vô cùng dễ thương. Trong đó có Minh, người tôi thương.

    Có lẽ không thể nào biết được tôi thích ăn từ lúc nào. Có lẽ là một ngày nọ, anh mặc trên người cái áo tôi thích, giúp tôi những việc nhỏ nhặt hay thậm chí là quan tâm những chi tiết nhỏ. Và cả nụ cười có cái đồng tiền trên má. Tất cả như đánh mạnh vào tâm tưởng của một con bé vừa độ thanh xuân như tôi. Tôi gọi anh là Minh. Đó không phải tên anh, chỉ là cái tên thân mật tôi dành cho anh như cái cách tôi đối với mối quan hệ này – đơn phương!

    #2:

    Tôi vẫn nhớ lần gặp đầu tiên gây ấn tượng của tôi về anh chỉ là chàng trai chung dãy trọ, hơi béo và đẹp trai. Minh không quá béo, nhưng so với những người bạn cùng phòng thì anh có vẻ to con hơn. Nên tôi tự đặt vậy để dễ phân biệt.

    Chúng tôi vẫn là hàng xóm thân thiết chia nhau từng miếng ăn sinh viên. Là người nhỏ tuổi nhất, nên tôi được các anh chị chăm chút rất nhiều. Chúng tôi ngày càng thân thiết. Chỉ là hợp nhau chơi vài ván UNO, đàn ca cùng nhau bên chiếc guitar cũ. Đời đẹp thế!

    Một ngày nọ, vì biết tôi thích đọc sách nên Minh rủ tôi cùng nhau đi mua sách. Ngồi đằng sau chàng trai ấy, tôi thấy tấm lưng ấy rộng rãi và vững chãi nhường nào. Hội sách đông đúc, người người chen chút. Thế nhưng lại có một người đi trước mở đường cho tôi. Giây phút ấy, tôi như thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nhẹ thôi!

    Tôi mua rất nhiều sách, trong khi Minh chỉ lẳng lặng phía sau mà cầm sách hộ tôi. 18 năm cuộc đời vẫn sống như một cô gái mạnh mẽ, bỗng một ngày được một chàng trai ghé đến và bảo "việc này là của con trai". Tôi như thấy mặt mình nóng rần. Cái nắng 38 độ như đổ lửa của Sài Gòn cũng không thể làm tôi nóng thế này. Thật đấy!

    #3:

    Hôm trước tôi vừa chia sẻ thành quả làm bánh mousse cheese của mình lên facebook cho mọi người xem thì nhận được một tin nhắn từ chàng trai ấy "Em dạy anh làm bánh nhé!"

    Nhẹ nhàng lắm!

    Tôi vẫn nhớ, hôm đấy là cuối tuần. Chúng tôi hẹn nhau làm bánh. Do ở trọ, chúng tôi phải đánh kem và trứng bằng tay. Anh giành làm cả, cái cách anh vụn về mà chuyên chú thực hành chúng làm tôi thấy rất buồn cười. Nhưng chàng trai ấy đã kịp cho tôi một ánh mắt cảnh cáo. "Nếu em còn cười anh sẽ bỏ làm, thật đấy, tin không?".

    Trẻ con thật!

    Thành quả hôm đấy rất ngon, tôi nghĩ có lẽ do người mình thương làm nên có vị của tình yêu chăng. Thế nhưng tôi vô tình khi lướt story thấy anh đem chúng cho cô gái khác. Miếng bánh đang ăn trong miệng đắng dần lên. Tim bất chợt nhói!

    #4:

    Chưa bao giờ tôi thấy mình nghiện mạng xã hội nhưng vậy. Tôi follow facebook của Minh. Xem từng mốc thời gian anh đã trải qua. Vì anh, tôi lại bắt đầu sử dụng lại instagram sau một thời gian dài bỏ bê. Bởi lẽ người tôi thương sử dụng nó để cập nhật cuộc sống hằng ngày của bản thân qua story nhiều hơn cái cách dùng facebook để đăng trạng thái như mọi người vẫn làm. Bởi vì chúng nó chỉ tồn tại 24 giờ nên tôi không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cả.

    Khi thật sự để ý đến một ai đó, bạn sẽ nhận ra tâm trạng của họ, cảm xúc họ có và cả những mối quan hệ không tên.

    Tôi nhận ra, Minh đang có tình cảm với cô bạn anh cho bánh. Và tôi đã đến muộn. Tiếc nhỉ!

    #5:

    Dặn lòng mình thôi thương ai đó là đều không thể. Bởi anh xem tôi như đứa em gái nhỏ mà trông nom. Hôm ấy, tôi chỉ than nhẹ rằng bản thân không mua được thứ thức uống yêu thích do hết size. Hôm sau tôi được ship tận phòng một lốc lớn. Chỉ bỏ nhẹ một câu – uống đi! Hay cái cách mà Minh mua cho tôi một cốc sữa đậu nóng vào thời điểm tôi đang viêm họng dù tôi thích uống đá hơn, cái cách mà Minh mua cho tôi một cốc nước mía với một ít trái tắc được để riêng bên ngoài để khi nào tôi uống thì vắt vào. Những cử chỉ nhỏ len lõi vào sâu trong tim làm tôi thật sự muốn phá vỡ đi cái cảm giác mập mờ ấy mà tỏ tình. Nhưng đã kiềm lại được, lý trí giúp tôi nhận ra nếu tôi phá hỏng đi, tôi sẽ mất anh.

    (còn tiếp)

    Đây là link thảo luận - góp ý nhà mình: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phiêu Linh
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...