Truyện Teen Crush Nhà Người Ta Đáng Yêu Thế - Bạn Học Vô Danh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạn học vô danh, 22 Tháng chín 2021.

  1. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Crush Nhà Người Ta Đáng Yêu Thế

    Tác giả: Bạn học vô danh

    Thể loại: Truyện teen

    Văn án: Câu chuyện "nhà người ta" xin được phép bắt đầu. Nhưng không phải là con nhà người ta, mẹ nhà người ta mà là "Crush nhà người ta".

    Đáng yêu dễ sợ.

    Mà.. đôi lúc cũng rất buồn.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  2. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc mic bị nguyền rủa.

    Chẳng là đợt này tui có thích thằng bạn học cùng lớp được khoảng sáu, bảy năm rồi và hai đứa bình thường nói chuyện cũng khá thân và tự nhiên.

    Đợt đó do dịch nên lớp tui học onl. Mà chỗ khu vực tui lại là vùng đỏ nên bố mẹ tui đi cách ly vì tiếp xúc với F1. Trong nhà còn có hai chị em. Vì vậy tui phải học bằng máy tính, mà con máy tính dở người ấy là hàng secondhand nên việc trục trặc là như cơm bữa

    Hôm đó lớp tui học tiết Lý, vì là lớp trưởng nên tui phải điểm danh thay thầy. Và tui thề là khi mà điểm danh xong là tui đã tắt mic rồi. Và mọi chuyện bắt đầu "kinh khủng" từ đây.

    Khi mà yên bình gần hết buổi học thì đột nhiên thầy gọi Crush tui trả lời câu hỏi. Mà cái google meet ấy nó không hiện hết khung hình của tất cả mọi người mà chỉ hiện số ít thôi, khi mà ai nói thì nó sẽ hiện lên, tức là xuất hiện cạnh cái giao diện tui luôn á. Kiểu xong tui tắt cam mà tui muốn dí sát cái màn hình để nhìn crush vì crush tui đẹp trai. Xong lúc ổng cất giọng thề con tim bé bỏng của tui như muốn rớt luôn ra ngoài. Xong trong phút giây không thể kìm nén tui đã thốt lên:

    - Ôi Nam, hãy tha thứ cho sự mê trai này. Đẹp trai lại còn giọng ấm xứng đáng làm người yêu mình, hí hí.

    Kiểu xong câu đó tui cười muốn toét mồm luôn trời, thêm điệu cười "kinh dị" giống máy con điên mất liêm sỉ khi thấy trai á trời.

    Đến khi tâm hồn bớt điên lại xíu tui mới phát hiện là thầy không nói gì nữa còn mặt crush kiểu chấm hỏi luôn. Tui vẫn tiếp tục hồn nhiên nhấn vào màn hình bảo:

    - Sao không nói nữa rồi.

    Thề chưa kịp phun hết câu mới phát hiện mic đang bật. Lúc đó não chưa kịp nhảy số thì tay đã tắt cả mic và cam rồi im lặng ngồi nhìn biểu cảm của thầy với crush. Lúc đấy tui hoang mang.

    Cái xong tự nhiên thầy nói:

    - Hân ơi, thế thầy với Nam thì ai đẹp trai hơn hả em?

    Tui chết máy luôn, mãi sau mới dám bật mic:

    - Thầy đẹp trai hơn ạ.

    Xong nghĩ gì tui lại bồi thêm một câu:

    - Em nói thật đấy ạ.

    Cái tui out luôn rồi xin phép bảo mạng yếu.

    Sau vụ đó nhóm lớp tui nó rồ điên lên, trêu thối mũi, xong còn gắn cả crush nữa. Vì bình thường tui là kiểu vô dục vô cầu không hứng thú với trai, tui cũng giỏi che dấu nên là tui mà thích ai khó biết lắm. Lúc đó nhục gần chết luôn, cũng lo nữa vì không biết crush nghĩ gì.

    Xong đoàng, crush nhắn tin:

    - Cậu thích tớ?

    Xong tui cũng hoảng, nhưng mà một nữ nhi hào kiệt như tui làm sao thừa nhận được, liền bộp lại:

    - Không có đâu. Lúc đó tớ là khen một anh ở facebook cơ.

    - Ồ.

    Crush nhắn lại vô cùng ngắn gọn súc tích. Lúc ấy tui cảm thấy, tình đầu chưa đến mà đã đi rồi. Huhu!

    Và rồi cái ngày mà tui không mong đợi nhất nó đã đến: Đi học. Rồi xong, làm sao tui có thể đối mặt với Nam cơ chứ? Làm sao tui có thể đối mặt với bốn mươi bốn bạn học đây?

    Cuộc đời à.

    Hôm đó, tui không nói gì, im lặng úp mặt dưới góc lớp, trong giai điệu của mấy đứa bạn về chuyện crush. Tui không soi gương nhưng tui chắc chắn rằng mặt mình đã đỏ hơn cả quả cà chua. Ra về, tui cố gắng chạy thật nhanh, thì chợt đâm sầm vào một thứ gì đó cứng cứng. Không phải đâm vào tường rồi chứ! Đã xấu hổ rồi giờ còn quê nữa chứ. Tui xoa xoa cái trán đáng thương của tôi. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu:

    - Không sao chứ?

    Tui chợt ngẩng đầu lên. Là Nam. Tui vội vàng quay người, định bỏ chạy. Ai dè, Nam cầm lấy chiếc cặp của tui, kéo cả người tui vào lòng. Lúc đó, cả lớp, à không cả trường ùa lên một cái. Bắt đầu xôn xao:

    - Eo ôi, có gì về nhà bảo nhau, ở ngoài đường mà cứ vậy là không ổn rồi.

    - Nam đẹp trai giọng ấm kìa.

    Nam hình như không để ý xung quanh, nói bên tai tui:

    - Cậu thích tớ!

    Tui phản bác:

    - Không có.

    Nam kéo tui, đúng hơn là lôi tui vào một nơi vắng người. Lại hỏi:

    - Cậu thích tớ!

    Tui càng phản bác kịch liệt:

    - Đã bảo không có.

    Nam nhìn thẳng vào tui, nói:

    - Mặt cậu đang đỏ kìa, nếu cậu không thích tớ thì việc gì phải đỏ mặt như vậy.

    Tui thề lúc đó tui tức lắm luôn, kiểu uất ức ấy. Tui nói mà như hét lên:

    - Ừ đấy, rồi sao! Dù gì cậu cũng không thích tớ, cần gì phải căng lên thế!

    Xong Nam hơi ngây người ra rồi vênh mặt:

    - Ai bảo thế?

    Tui chẳng để ý, mặt cúi xuống, nước mắt lưng tròng. Tủi thân lắm chứ! Cảm giác đó, ai hiểu thấu. Thế là tình bạn chấm dứt rồi, tui và Nam chỉ còn là người lạ. Tui nhạt nhòa nhìn đôi giày của Nam. Hình như nó sắp quay bước rồi. Chợt tui nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Nam. Nam ngồi xuống trước mặt tui, giơ tay lau nước mắt trên má. Tui vội xoay đầu. Nam nhẹ nhàng, nói rất nhỏ:

    - Tớ thích cậu.

    Tui lúc đó hình như mơ màng, đinh ninh mình nghe nhầm, nhưng vẫn xoay mặt lại nhìn Nam. Nhìn rất lâu. Nam hơi đỏ mặt, đứng dậy:

    - Vậy nhé, giờ cậu sẽ là người yêu tớ! Tối đến tớ sẽ công khai.

    Tui chưa kịp phản ứng, gì mà người yêu rồi công khai chứ. Tui vội hỏi:

    - Là sao?

    Nam khoanh tay:

    - Còn là gì nữa. Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, không làm ny thì làm gì, chẳng lẽ cứ đơn phương mãi à.

    Tui vội vàng:

    - Nhưng..

    Không để tui nói hết, Nam lại kéo tôi đi, im lặng không nói gì nhưng bên má đỏ ửng.

    Thế là tụi tui đã iu nhau được một năm rồi!
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  3. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và crush học chung lớp hồi cấp hai. Đầu năm lớp sáu thầy chuyển chỗ cho cô và crush ngồi cạnh nhau, vì tính cách khá hợp nên cô nghiễm nhiên trở thành bạn thân khác giới đầu tiên của crush, hai đứa đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng. Nhưng cuộc đời đúng là không nên tin vào chữ tình bạn khác giới, cuối năm lớp sáu thì cô nhận ra mình thích crush. Lúc đấy cô vẫn cứ nghĩ là mình cảm nắng, chắc đến một ngày nào đấy không xa đổi gió thì sẽ hết thích thôi. Nhưng không, nguyên cả năm lớp bảy tình cảm ấy chưa bao giờ mất đi mà còn tăng lên nhiều hơn. Cô và crush vẫn thân nhau như thế, chẳng biết vì là bạn thân hay sao mà crush cực kì quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. Có lần cô quên hộp bút ở nhà, crush liền đưa cô cái bút duy nhất của cậu ấy, sau đấy bản thân thì phải chạy khắp lớp để mượn thêm một cái bút khác. Hoặc mấy hôm trời mùa đông, thấy cô lạnh co ro thì vừa cười vừa cởi cả áo khoác ngoài cho cô mượn.. Crush cũng có một sở thích khá dị là trêu cô cho đến khi cô cáu lên thì lại lật đật đi xin lỗi. Nhưng chỉ cần crush xoa đầu, bẹo má cô vài cái, xong tỏ vẻ ăn năn hối lỗi thì cô cũng bỏ qua hết.

    Lên đầu năm lớp tám thì trong mắt cô vẫn luôn có crush, còn trong mắt cr thì tràn đầy hình bóng bạn thân cô. Mặc dù thân chưa lâu nhưng cũng đủ để cô nhận thấy crush thích bạn thân mình. Học chung lớp với nhau nên khi nhìn cảnh crush và bạn ấy trêu đùa một cách vui vẻ, hoặc là khi nhìn crush xoa đầu và bẹo má bạn thì cô rất buồn, cảm thấy mất mát. Lúc đấy cô mới chợt nhận ra mình không phải là duy nhất đối với crush, vậy mà từ trước tới giờ cô vẫn bị ảo tưởng là crush có một chút thích mình. Nhưng cô hiểu, nếu cô là crush thì cô cũng sẽ thích bạn í chứ không thích mình. Đơn giản là bạn ấy chính là mẫu hình con nhà ngta trong truyền thuyết, bạn học giỏi, đứng trong top ba của lớp, cậu ấy còn có làn da rất trắng, thêm cả má bánh bao phúng phính dễ thương nữa, không chỉ riêng crush mà có đến hai ba bạn nam khác trong lớp thích bạn ấy. Trong khoảng thời gian lớp tám ấy cô vẫn luôn cố tỏ ra thật bình thường với cả hai người. Cô cũng đã tưởng tượng ra sẵn viễn cảnh crush tỏ tình với bạn và được đồng ý rồi, nếu chuyện đó có xảy ra thật thì chắc cô cũng đành ngậm ngùi tác thành cho hai bên thôi. Nhưng mà ông trời rất thích trêu người. Ngày crush tỏ tình với bạn í lại đúng sinh nhật cô. Dưới sự chứng kiến của cả lớp, ngay giữa sân trường cr nói một câu là tớ thích cậu. Nhưng trái với kịch bản đã được định sẵn trong đầu cô thì người bạn ấy lại thốt ra câu:

    - Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu.

    Lúc đấy cô thấy được khuôn mặt tràn đầy thất vọng của crush, thấy cậu buồn như thế cô cũng không vui nổi. Hôm ấy lớp cô phải ở lại học thêm đến bảy giờ tối về, nhưng cô xin phép thầy cho được về sớm với lí do không được khoẻ. Về đến nhà cô đóng cửa ở lì trong phòng khóc một trận đã đời, để rồi sáng hôm sau cô đến lớp và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

    Sau câu chuyện tỏ tình ấy thì mối quan hệ của crush và bạn cũng không còn tốt như trước nữa, chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Crush hình như cũng không còn thích bạn ấy, cậu ấy lại trở về làm chính mình sau một khoảng thời gian bị tình yêu đeo bám. Còn cô thì vẫn chìm trong mối tình đơn phương chắc không thoát ra được. Lên lớp chín, cô ép mình phải học hành thật chăm chỉ để sớm quên đi tình cảm đơn phương mà cô nghĩ chắc chắn không có kết quả. Và ông trời lại tiếp tục bẻ lái. Đầu năm lớp chín crush nói thích cô. Khoảnh khắc đó, tim cô đập liên hồi, khuôn mặt bừng đỏ. Cô rất vui, nhưng cũng rất sợ. Sợ đó chỉ là nhất thời. Nhưng, cô rất yêu, cô cũng muốn được đáp lại. Thế là cô và crush chính thức thành một cặp, chuyện này đến giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng biết nhưng đều ngấm ngầm ủng hộ vì thành tích học tập của cô và crush cũng khá. Nguyện vọng một của cô là một trường thuộc top đầu của thành phố, còn nguyện vọng một của crush là một trường thuộc ngành khác. Sau một năm học vất vả thì cô cũng đỗ vào nguyện vọng như mong ước, crush cũng vậy. Nhưng trường đó khá gần trường của cô, nhà crush cũng cách nhà cô không xa lắm nên ngày nào crush qua đưa đón cô đi học. Dù không học cùng trường nhưng tình cảm của cô và crush vẫn rất tốt, tính từ lúc yêu nhau đến nay cũng gần hai năm rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
  4. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay cô học lớp mười. Tại trường phổ thông, giờ ra chơi thường rất đông học sinh dạo qua dạo lại các lớp. Lớp cô cũng vậy và hầu hết đều là bạn của mấy thằng con trai. Giờ ra chơi hôm ấy, cô vô tình nhìn thấy cậu. Cậu thường đến chơi vào giờ ra chơi tiết hai- vì được tận mười phút. Lần đầu tiên, cô cảm nắng một người. Vậy là, từ hôm đó, cô không còn chạy lông nhông khắp trường tìm kiếm thú vui nữa. Cô thích được ngồi phía xa xa, nhìn cậu đang nói cười vui vẻ, nụ cười của cậu rạng rỡ đến chói mắt. Nhờ sử dụng chiêu giả vờ ngu, cô đã biết được danh tính của cậu, tên Đạt ở lớp đầu trường. Thế là ra chơi hôm nào, cô cũng đi qua lớp đó. Chỉ mong nhìn cậu thêm một chút khi cậu không đến lớp cô. Và hình như cậu nhận ra ánh mắt của cô. Có hôm cô đang say mê nhìn cậu, chợt cậu quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Khiến tim cô đập liên hồi, mặt đỏ ửng, giả vờ quay đi. Thôi chết, cậu phát hiện rồi sao. Làm sao đây? Lo lắng là vậy nhưng cô vẫn tiếp tục chuyện nhìn lén của mình. Cô còn cấu kết được với thằng bạn của cậu, nhờ tên đó bí mật đút kẹo vào balo của cậu. Thật là, hay cho hai chữ đơn phương. Đúng là cứ chạy theo mãi một người không có hy vọng, nhưng bản thân lại không ngừng mà vui vẻ. Thôi không sao, tuổi trẻ mà, hết mình vì cậu ta một lần vậy. Nếu không sau này sẽ hối hận mất tiêu á trời.

    Và vào một ngày trời xanh mây trắng, cô đang đứng trước cửa lớp "hú hí" điên điên khùng khùng với mấy đứa bạn thì nhìn thấy crush đang đi về phía lớp cô. Ui, Thề đẹp trai dã man. Cô không dám nhìn cậu. Nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ nhàng cười thỏ thẻ với mấy đứa bạn, mấy đứa chả chịu hợp tác gì cả, cứ hét lên ầm ĩ. Rồi tựa như có một sức mạnh siêu nhiên bảo cô là nhìn lên đi, nhìn lên đi. Cô ngại ngùng (chắc là ngại ngùng thật đấy). Đập vào mắt cô, là crush ư. Không. Nụ cười của cậu ấy. Hừm, cũng không phải. Đôi mắt siêu ngầu à, Không. Đó chính là con bạn thân iu quý của cô. Cũng không phải tự nhiên mà cô chú ý nó. Đúng hơn là cô đang chú ý đến món đồ đứa bạn đang cầm, một bao to những kẹo là kẹo ở ngay sau cậu. Nay sinh nhật cô, chắc chắn là dành cho cô rồi. Thế là bao kẹo siêu to đã lôi kéo cô. Crush và Kẹo. Cô đã chọn kẹo. Cô vứt hết liêm sỉ, chạy về phía bạn thân, gọi lớn:

    - Anh iu ơi.

    Trời ơi, iu quá rồi mà, đây mới là bạn thân nè. Cô nhất định phải lại và ôm nó một cái thật nhanh để còn ăn kẹo. Gì chứ ăn uống cô cứ gọi là nhiệt tình.

    Đáp lại cô không phải bao kẹo lớn hay cái nhăn mặt đầy đáng yêu của con bạn thân mà lại là một.. vòng tay. Cô đứng hình. Ủa, chuyện gì vậy? Cái gì đã ngăn cô lại vậy cơ chứ. Cô ngước nhìn lên người đang ôm cô. Là cậu ấy. Vâng, chính là cậu ấy. Là cậu ấy. Điều quan trọng phải nói lại ba lần. Cô đang ngơ ngác ngỡ ngàng, vì chuyện này chỉ có cô tưởng tượng thôi chứ mơ cũng chả được. Thì ngay lúc này, cậu hắng giọng:

    - À ờm.. cậu.. cái đó.. đây là trường học.. không nên.. gọi như vậy.

    Thêm vào là một gương mặt đã đỏ bừng, tai cậu tưởng như bốc khói ngay lúc đó.

    Hóa ra cậu ấy tưởng tôi gọi cậu ấy nên.. Cô vội đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng:

    - Tớ.. không.. tớ là gọi bạn của tớ.. mà.

    - Hả?

    Lúc này cậu mới quay lại phía sau. Nhìn con bạn của cô đang ngơ ra mà ôm lấy bao kẹo. Mấy người bạn xung quanh thì nói chung là chỉ thiếu mỗi cái loa cho cả quốc gia nữa thôi, hú hét ầm ầm cả trường, Cậu vội gãi đầu bối rối:

    - À.. vậy hả.. ờm.. tớ xin lỗi.. tớ.. tớ.

    Cậu bối rối, cô cũng chẳng kém gì. Vội lùi lại phía sau, cả người đơ đơ chả biết phải làm gì. Đang lúc náo nhiệt, chợt thằng bạn của cậu chạy ù ra, nói lớn:

    - Tên nhóc ấy cố tình đó.

    Cậu ta đến một bên cô, rồi nói:

    - Tớ bảo, cậu đừng nhìn cái khuôn mặt non tơ đó mà nghĩ cậu ta tốt, không phải đâu, cậu ta cố tình ôm cậu đấy, thì cũng, thích cậu lâu thế rồi mà.

    Rồi chạy tót đi. Cậu vội vàng rượt đuổi theo hắn, không quên nói với cô:

    - Cậu đừng nghe hắn nói. Hắn nói bậy đó.

    Cậu cũng vụt tan vào đám đông.

    Nhưng đám đông không che nổi cậu. Cô vẫn ngơ ra nhìn cậu, như lúc trước, cho dù cậu ở đâu.

    Không ngờ lại có một kinh hỉ vào ngày sinh nhật như vậy, Nhiệt độ cả trường vẫn chưa hạ. Cô lại không thích nổi bật, nên kéo mấy đứa bạn chạy ra căn cứ bí mật ngồi cho yên tĩnh. Tụi nó cứ trêu chọc cô mãi không ngừng. Thì đâu ra cậu xuất hiện, tay cầm một bó hoa móc len, đưa ra trước mặt cô

    - Hồi nãy.. cậu bạn kia.. là nói thật đấy

    Lại chạy vụt đi.

    Này là tình yêu đến rồi sao.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
  5. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở đầu xóm tôi có anh chàng rất đẹp trai, nghe nói anh chàng này hiền lắm, suốt ngày ở nhà, không học thì phụ giúp bố mẹ, nói chung anh là good boy chính hiệu luôn.

    Tôi thì lại trái ngược hoàn toàn với anh, chơi bời lêu lổng, cầm đầu cả cái xóm ấy, luôn được mấy bọn trẻ trong xóm gọi là "chị đại". Oách quá nhỉ?

    Nhà anh bán thuốc trên đầu xóm, từ ngày tôi phát hiện anh chàng này khá thú vị nên thường xuyên tới mua thuốc.

    - Bán anh cho em có được không? Tôi nhướng mày hỏi anh.

    - Đừng lộn xộn, mua gì?

    Anh chàng này hiền thì hiền thật, nhưng với tôi thì không!

    - Em nói thật mà. Tôi vẫn cười nhìn anh

    Nói xong thì anh ta chả thèm tiếp tôi luôn, trêu tí thôi mà anh ta căng quá.

    Chiều nào, tôi cũng cầm đầu bọn trẻ con đi chơi quanh ngõ, tôi dắt chúng nó đi trêu chó nhưng tôi lại là đứa sợ chó nhất trong cái đám ấy.

    Hôm ấy, chúng tôi quyết định trêu chó nhà hàng xóm, đấy thế nào lại bị nó đuổi, nó đuổi tôi đấy, trong người đã có máu sợ chó, tôi chả suy nghĩ gì nhiều, cầm dép lên mà chạy thôi, mà chạy vẫn chưa thỏa mãn được cơn sợ của tôi thế là tôi hét loạn cả lên, chỉ mong có ai ra cứu thôi.

    Thế mà tôi nhìn thấy anh đang ở đằng trước, trời ơi lúc ấy tôi cảm tạ trời đất.

    - Ê cứu em.

    Anh quay lại thấy tôi đang chạy bạt mạng thì vội kéo tôi ra sau anh, chả còn sức tôi dựa luôn vào lưng anh. Đương nhiên là anh đuổi được con chó đấy đi rồi.

    - Trời ơi, đội ơn anh luôn.

    - Lớn bằng từng này mà vẫn chơi mấy trò như này à?

    - Vui mà.

    - Không phải ban nãy em sợ hết hồn hết vía hả?

    - Sợ chứ, nhưng vui haha, với lại anh cũng cứu em rồi còn gì.

    - Nhỡ anh không ở đấy thì em tính sao?

    - Chạy đến nhà anh.

    - Đường đường là chị đại của xóm mà sợ chó.

    Anh vừa cười vừa liếc tôi

    - Kệ em.

    Từ đấy chúng tôi không trêu chó nhà đấy nữa vì chỉ cần nhìn thấy tôi con chó nó đã sủa lên rồi.

    Trưa hôm ấy, bọn trẻ con rủ tôi đi hái trộm dâu, ban đầu tôi định không đi nhưng thế quái nào cuối cùng vẫn chấp nhận đi.

    Đang hái hăng say thì trượt chân ạ. Có lẽ tôi là con ghẻ của cái cuộc đời này rồi. Nếu mà nhục có cấp độ thì tôi phải được vị thứ nhất.

    - Cần đỡ dậy không?

    Anh đứng nhìn tôi đang ngồi dưới đường.

    - Không thấy em bị thương hả? Mau lên.

    - Sao lần nào em làm chuyện xấu cũng bị anh nhìn thấy thế nhỉ? Anh cười nói với tôi.

    Ai nói anh ta ít nói, hiền khô chứ không phải tôi! Độc mồm độc miệng nhất chính là anh ta.

    - Còn đi được không?

    - Không.

    - Lên đây.

    Nói rồi anh ngồi xuống dưới chân tôi. Anh định cõng tôi à?

    - Mau lên.

    Lên thì lên!

    - Ê em nặng không?

    - Nặng.

    - Thả em xuống để em tự đi.

    - Em bảo không đi được còn gì?

    - Anh cứu em hai lần rồi đấy nhé.

    - Ừ đội ơn anh lần hai.

    Kết quả tôi bị gãy chân, vậy là sự nghiệp cầm quân chạy khắp xóm tạm gác lại. Xóm tôi thì tình thân mến thương lắm, mấy bác hàng xóm còn chạy sang hỏi thăm còn nói sao mà nghịch dại thế

    - Còn đau không?

    Anh cũng sang hỏi tôi.

    - Đau chứ.

    - Cho chừa.

    - Cứ tưởng anh lo cho em nên mới sang hỏi thăm chứ. Nếu mà sang nói mấy cái này thì đi về đi.

    - Căng thế?

    - Chị đây đang căng đấy. Sao? Có thích nổ tung luôn không hả?

    Tôi thấy anh đang nhịn cười. Thế đấy.

    Về sau, mỗi lần tôi đi chơi, anh đều đi theo.

    - Muốn làm đệ tử của em hả?

    - Ừ, đi hộ vệ cho em mà.

    Tôi bật cười, anh chàng này.

    - Này, không phải anh thích em đấy chứ?

    - Tại sao?

    - Thì anh cứ đi theo em.

    - Anh làm hộ vệ mà.

    - Tự dưng vô cớ đi theo, lại còn gì mà hộ vệ, không phải lo em xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tôi nhướng mày hỏi anh.

    - Từ lúc đi theo em, em có sao đâu, chứng tỏ là em rất hợp với anh đấy. Với lại chuyện thích em ấy hả? Anh sẽ cân nhắc xem sao.

    Anh cười nói với tôi.

    - Thôi em đùa đấy, không phải cân đo gì đâu.

    - Kệ anh.

    Nói rồi kéo tôi đi luôn.

    - Này, anh thích em.

    - Hả?

    - Anh thích em.

    Tôi nhìn anh vẻ hốt hoảng, có lẽ cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tôi trải qua "cú sốc đầu đời".

    Hôm nay anh rủ tôi đi chơi, cả lúc đi anh cứ hết nhìn tôi rồi lại cười, anh còn bảo anh có quà cho tôi cơ mà, không lẽ đây là quà ư?

    - Quà này em có nhận không? Anh cúi xuống nhìn tôi.

    Sợ quá, tôi quay người chạy một mạch luôn. Mà tôi cũng không biết vì sao lại sợ nữa, chỉ biết là cần chạy thôi

    Anh còn đuổi theo tôi phía sau cơ, anh đuổi tôi chạy.

    - Này, đứng lại đi, anh thích em thật mà.

    Tên này điên rồi! Anh ta thế mà lại nói ngay ở ngoài đường, không cần nhìn tôi cũng biết mấy bà hàng xóm đang nhìn chúng tôi đuổi nhau rồi.

    - Chạy thế không biết mệt à?

    Anh tóm tay tôi, kéo lại.

    - Em sao thế? Có gì thì nói chứ chạy làm gì? Sao em lại chạy?

    - Tại anh đuổi em.

    - Không nói nữa, em mệt lắm.

    - Từ từ đã. Anh thích em thật mà.

    - Sao lại thích em?

    - Sao lại không được thích em?

    Ơ cái tên này.

    Về sau thì tôi với anh trở thành người yêu của nhau. Lúc đầu rõ sợ anh thế mà về sau thì cứ cuốn lấy nhau. Chả biết anh học ở đâu mà tỏ tình nó lạ lắm:

    - Anh ưng em rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ là hoa đã có chủ. Không được léng phéng với ai đâu đấy.

    Sau này tôi mới biết những lần tôi làm chuyện xấu, anh toàn đi theo tôi, anh còn bảo

    - Đi theo để cứu em mà, xứng đáng được thưởng một cái hôn.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
  6. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Crush đáng yêu quá đi!

    Hôm đó, crush tớ vô tình mặc chiếc áo hoodie giống một bạn nữ khác trong lớp. Thực ra, crush tớ và bạn nữ kia cũng khá thân thiết nên tớ có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.

    Tiết Toán, là tiết của cô chủ nhiệm, thấy hai bạn mặc áo giống nhau cô trêu:

    - Ơ, lớp mình có cặp đang yêu nhau mà cũng lộ liễu quá ta.

    Cả lớp tớ cười toáng lên, còn tớ cười không nổi vì buồn quá mà! Tớ lén liếc qua cậu ấy lại phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn qua đây, ngại quá, tớ quay qua chỗ khác.

    Giờ ra chơi, tớ nằm gục trên bàn, đột nhiên cậu ấy lay lay tớ nói cho cậu ấy mượn áo khoác rồi dúi dúi một tờ giấy vào tay tớ.

    Tờ giấy viết:

    - Đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là vô tình thôi.

    Và cậu ấy mặc áo khoác của tớ đến hết buổi học hôm đó.

    Chuyện nữa..

    Lớp mười,

    Tôi là học sinh chuyển vào lớp sau cùng, lúc tôi vào là lớp đang học tiết Toán, tôi đi nhanh xuống bàn cuối ngồi, chẳng kịp nhìn mặt ai trong lớp.

    Cậu ngồi bàn thứ ba, với người yêu của cậu.

    Cậu rất hăng hái trong các tiết học, nhìn theo bóng lưng cùng sự tự tin của cậu, tôi nghĩ

    - Chà nốt ruồi sau tai cậu ta thật đẹp.

    Lúc ấy, tôi bình thường.

    Giữa năm lớp mười,

    Cậu chia tay người yêu rồi, cậu nói cô ấy thay đổi rồi.

    Lúc ấy tôi bình thường.

    Giữa năm lớp mười,

    Cậu có người yêu mới, rồi chia tay, tôi cũng chẳng rõ.

    Chẳng biết cô ấy tên gì, yêu cậu bao lâu, tôi chỉ biết cậu chia tay rồi.

    Lúc ấy tôi bình thường.

    Lớp mười một,

    Cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi.

    Có lẽ vì tôi học khá trong lớp một chút.

    Cậu có người yêu.

    Lúc ấy tôi bình thường.

    Lớp mười một,

    Cậu đưa cô ấy chiếc áo hoodie cậu đang mặc.

    Lúc ấy tôi bình thường.

    Lớp mười một,

    Cậu luôn khoe người yêu cậu tuyệt thế nào, cô ấy hiểu chuyện ra sao, cô ấy tôn trọng cậu như nào.

    Cậu bảo đó là người yêu cậu hài lòng nhất mà cậu từng có.

    Lúc ấy tôi nghĩ, mình cũng làm được.

    Lớp mười một,

    Cậu nói cậu muốn chia tay.

    Lúc ấy tôi bối rối.

    Giữa lớp mười một,

    Cậu cho tôi xem hình nền điện thoại của cậu, đó là người yêu cậu.

    Cậu bảo hôm nay người yêu cậu đang dỗi

    - Nguy nguy, dỗ nhanh lên còn kịp.

    - Phải dỗ chứ!

    Giờ ra chơi, cậu báo với tôi trước khi đi:

    - Tao lên lớp người yêu tao đây.

    - Ừm, đi dỗ nó đi.

    Nhưng suốt giờ ra chơi, cậu không lên lớp của người yêu.

    - Sao thế?

    - Tao ngại.

    Lúc ấy tôi không ổn.

    Giữa lớp mười một,

    Cậu đưa cô ấy chiếc áo đồng phục quốc phòng của cậu.

    Lúc ấy tôi không ổn.

    Cô ấy rất đẹp, chăm học. Cậu nói phải tán ba bốn tháng mới đổ. Instagram của cô ấy vài trăm người theo dõi. Nhưng điều tệ nhất là gì cậu biết không? Là cô ấy chỉ theo dõi mỗi mình cậu.

    Cậu là chàng trai quyết đoán, và rất phũ, phũ đến mức làm người ta ghét. Nhưng cậu sống rất tình cảm với những người cậu quý. May mắn hoặc đen thay làm sao, tôi lại nằm trong số đó.

    Tôi không ổn. Tôi không ổn khi thấy bóng lưng cậu buồn, cậu cô đơn. Tôi không ổn mỗi khi cậu kể về người yêu cậu. Tôi còn chẳng dám nhớ tên người yêu cậu. Vì mỗi khi nhắc đến cái tên đó, tôi biết rằng mình sẽ không ổn.

    Đó là một cái tên hình như có vẻ rất đẹp.

    Tôi không ổn như khi những thằng bạn của tôi có người yêu. Dù những thằng bạn ấy đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, quan tâm tôi hơn cậu; nhưng tôi vẫn bình thường, tôi không cảm thấy không ổn như lúc này.

    Tôi thường nghĩ ra những câu chuyện trong đầu, những suy nghĩ dở hơi và tạo những cuộc nói chuyện dở hơi với cậu. Cứ như thế và nó trở thành một thói quen, đến nỗi trong mơ tôi cũng thấy tôi đang nói chuyện với cậu. Dần dần, tôi chẳng còn biết lúc nào là mơ, lúc nào là thật nữa.

    Tôi háo hức được gặp cậu. Tôi muốn nghe cậu miên man về bóng đá, về các cầu thủ cậu yêu thích, về các đất nước mà cậu tìm hiểu, về trận bóng hôm qua cậu đá, rằng nó đã căng thẳng thế nào, cậu ghi bàn ra sao.

    Tôi muốn thấy cậu cười. Nhưng cậu không cười. Cậu buồn vì cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi muốn ôm cậu và nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao luôn bên cạnh mà". Nhưng đó là việc của người yêu cậu.

    Tôi lo lắng cho cậu. Sợ rằng vào phòng thi cậu không biết làm bài này thì sao. Thôi chết câu này quên không chỉ cậu ấy rồi. Nhỡ mai thầy gọi cậu ấy lên bảng thì sao? Tôi muốn nhắn tin nhắc cậu học bài, muốn chỉ cậu bài này giải ra sao, muốn cùng nhau giải đề thi, muốn là người đầu tiên biết tình trạng của nhau sau khi ra khỏi phòng thi. Nhưng đó là việc của người yêu cậu.

    Tôi vẫn lo lắng cho cậu. Sợ rằng người khác sẽ bỏ rơi cậu, sợ rằng lúc yếu mềm cậu không biết tâm sự cùng ai, sợ rằng hôm nay cậu lại buồn nữa, sợ rằng cậu cảm thấy tệ về bản thân, sợ rằng cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng đó là việc của của người yêu cậu.

    Tôi thấy không ổn rồi.

    - Hay là mình đừng ngồi với nhau nữa đi. Tao không muốn trở thành người thứ ba..

    Tôi muốn nói cho cậu câu nói này cả trăm ngàn lần. Nhưng trăm ngàn lần tôi lại tự nhủ

    - Tại sao tôi với cậu lại không thể làm bạn như tôi với người khác?

    Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi thấy không ổn rồi. Tôi chỉ biết người ta không thể làm bạn với người mình yêu.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  7. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tớ có để ý một bạn nam trong lớp từ rất lâu rồi. Cậu ấy biết tớ thích cậu ấy. Nhưng cậu chẳng phản ứng gì.

    Nhỏ bạn thân của mình biết chuyện, vội giục tớ tỏ tình nhanh, bởi thời gian học chung với nhau, nhìn thấy mặt nhau cũng không còn lâu nữa, bởi tụi mình là học sinh cuối cấp rồi. Tớ đắn đo, suy nghĩ về chuyện đó mãi. Chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Tớ chỉ sợ rằng khi đã giải bày nỗi lòng của mình cho người ấy thì lại bị từ chối, lại còn là bạn học cùng lớp nữa chứ, lúc đó chẳng biết mấy cái quần cho đủ để mà đội cho đỡ nhục. Tớ sợ nếu tớ mở lời, lỡ như bị từ chối, thì đến cả cái danh xưng bạn cùng lớp cũng chả còn nữa. Hơn nữa, lỡ gì nữa, chưa làm mà kết quả đã rõ ràng rành rành rồi kia mà. Tớ không nổi bật, cũng không thân thiết với cậu ta, tớ chỉ là một người bạn rất bình thường.

    Con bạn tớ thấy thế thì suốt ngày thở dài:

    - Thời buổi nào mà mày còn sợ mất giá nữa trời. Để đó cho vụt mất cơ hội rồi thì sau này đừng có tìm đến tao mà khóc lóc, kể lể đấy nhé. Tao nói trước!

    Nó chuyên gia là đứa ác mồm ác miệng, nhưng nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng. Từ chối thì cứ vậy thôi. Giờ mà không nói thì tớ biết tớ của sau này sẽ hối hận lắm, thôi ráng quê một lần đi vậy. Dù sao thì tuổi trẻ mà, thà làm còn hơn là chần chừ. Nghe lời "quân sư tình yêu" mách bảo, một lần nọ tớ đã dũng cảm vượt lên tất cả để tỏ tình người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng cũng phải mất một tuần để nghĩ ra cách tỏ tình với cậu. Tớ không phải đứa thích mấy thứ bao to búa lớn, chỉ muốn một cách nào đó âm thầm một xíu, chỉ tớ và cậu ấy biết, là được. Một hôm trong lúc lân la chơi ở gần bàn cậu ấy, tớ đã vẽ nửa hình trái tim lên một tờ giấy rồi nhét vội vào tay người ta. Cảm giác chờ đợi nó hồi hộp lắm các bạn ạ. Cả ngày hôm đó tớ cứ thấp thỏm lo âu chẳng hiểu vì sao, dù đã tự nhủ bản thân rằng sao cũng được, mày giỏi lắm. Thế mà tớ cứ phải len lén nhìn cậu ấy, cậu cười đùa còn vui vẻ hơn ngày thường. Ra về, cậu ấy dúi vào tay tớ tờ giấy, rồi lẫn luôn vào đám đông, không nói gì. Tớ hồi hộp mở tờ giấy ra, đầy hi vọng, nhưng đáp lại với hy vọng bừng cháy mãnh liệt trong trái tim của tớ, các bạn biết cậu ấy đã vẽ cái gì không? Ừm thì là một con số tám, là số tám đấy mọi người ạ. Lúc ấy tớ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, rồi sau đó lủi thủi ra về một mình. Đúng là nước mắt có hơi khe khẽ rơi.

    Suốt tận hai ngày sau, tớ không liên lạc gì với cậu ấy nữa, cũng liên tục tránh mặt cậu ấy. Nói sao nhỉ, đúng là có hơi xấu hổ một chút, nhưng tớ cũng chẳng biết tại sao tớ lại né tránh cậu ấy rõ ra mặt như thế nữa. Cảm xúc trong lòng tớ lúc đó rối như tơ vò, lại chẳng thể nào tập trung học hành để thi chuyển cấp được nữa.

    Đến ngày thứ ba, cậu ấy đột nhiên nhắn tin cho tớ. Tớ với cậu ấy ít nhắn tin, nếu có cũng chỉ là hỏi bài, trao đổi nhiệm vụ nhóm. Thường ngày tớ thấy cậu ấy hay viết tắt lắm, nhưng hôm ấy lại viết đúng chính tả đến từng câu chữ một:

    - Mấy hôm nay bị làm sao vậy?

    Tớ biết cậu ấy đang nhắc tới chuyện gì, nên cũng không buồn thẹn thùng hay lảng tránh gì nữa mà nói thẳng ra hết tất cả. Tớ nói rằng cậu ấy từ chối tớ rồi, nên không còn dũng khí để chơi với nhau nữa thôi, dù sao cũng mong cậu đừng để tâm làm gì, cứ coi như chưa có chuyện gì đi, vậy đó.

    - Ngốc ạ, tao từ chối mày hồi nào?

    - Thì mày vẽ số tám lên giấy rồi còn gì nữa?

    - Đó không phải là số tám đâu.

    - Hả?

    - Là dấu vô cực đấy. Trái tim cũng không thể nào diễn tả hết được tình cảm của tao dành cho mày.

    Tớ ngẩn ngơ hồi lâu, không tin nổi những gì mình vừa đọc trên màn hình. Lúc sau khi đã biết chắc đó không phải là mơ, tớ mới cầm điện thoại lên hỏi lại cho chắc:

    - Thật à?

    - Thật.

    Bất giác trên mặt tớ nở một nụ cười lúc nào không hay. Tớ không rõ nữa. Chưa bao giờ tim tớ đập nhanh đến thế, tay tớ cũng có chút run run, lòng thì vui vẻ không ngừng. Tớ đang chăm chăm nhìn mãi những dòng tin nhắn ấy, thì cậu ấy nhắn lại.

    - Này, Vậy bây giờ là bồ nhau rồi đúng không?

    - Hả?

    - Hả cái gì, bình thường cậu nhanh nhẹn lắm mà, sao giờ lại cứ hả mãi vậy, mà nói rồi đấy, từ giờ không được xưng mày tao nữa, phải là tớ cậu nghen.

    Đúng, tụi tớ đã thành người yêu của nhau, được gần một năm rồi.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
  8. Bạn học vô danh

    Bài viết:
    42
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chưa yêu, thì cậu là một đứa rất là báo, cụ thể là đi xe không đội mũ, chở ba, tấp bốn trên một chiếc xe, hút po*, hút v*pe các thứ. Mà em thì kiểu rất nghiêm túc dạng học sinh ngoan nên là em rất ghét cậu luôn í. Chỉ vớt vát được cái là tuy nghịch và báo nhưng lại học rất giỏi, tính cách thì khá là ít nói và trên facebook thì lowkey. Đến năm lớp chín, thì em với cậu cùng đi thi học sinh giỏi toán cấp huyện. Đợt đấy ôn chung thì mới có nói chuyện vài ba câu chủ yếu là hỏi xem lịch học với đọc đề, đến trao đổi bài cũng không luôn và em vẫn không ưa cho nổi. Thi cấp huyện thì cậu ấy được giải nhì, còn em thì giải ba. Sau khi thi cấp huyện xong thì sẽ phải ôn và thi khảo sát thêm vài lần nữa để chọn lọc người đi thi cấp tỉnh. Nên là tuần nào cũng phải lên huyện bốn năm lần để ôn, thi khảo sát cả. Từ nhà bọn em lên huyện thì khá xa, tầm mười lăm cây gì đó. Mà lúc đó thì em lại không có xe, bố mẹ chở thì khá là bất tiện vì bố mẹ đều bận việc nhà nông. Mà đợt ấy cậu ấy có xe nên là thầy cô, bố mẹ cậu ấy đều bảo với em là để cậu chở rồi tiện cũng muốn em nhắc cậu ấy luôn do sợ cậu ấy đi xe không cẩn thận. Nói chung thì cả hai đứa đều không ưa nhau, đối lập nhau, ghét ra mặt nhưng vẫn phải chở thôi. Đi chung xe nhiều thì cũng nói chuyện nhiều hơn chút xíu, phạm vi câu chuyện được trải rộng, đã chủ động trao đổi bài với nhau, kể chuyện cho nhau dần dần thì em hiểu được cậu ấy hơn, cậu rất là thương mẹ luôn, khá là hiểu chuyện nữa nên, mà thường thì cậu là người mở đầu. Dần thì em không còn thấy ghét cậu như trước nữa. Gọi là cũng không còn ác cảm, chắc tại em dễ tính. Rồi có một lần bọn em đang trên đường đi ôn về, lúc ấy cũng tầm hơn chín giờ tối rồi. Xe cậu ấy bị thủng lốp ngay một đoạn vắng, hai bên đường thì lại toàn những cây là cây, mà còn phải tầm hơn năm cây nữa mới về nhà lận. Đi qua đoạn vắng ấy thì có nhà họ hàng của cậu ở đây, nên bọn em quyết định dắt bộ xe đến đó. Hôm ấy em nghĩ trời không lạnh lắm nên chỉ khoác cái áo mỏng rồi đi, mà lúc ấy hơn chín giờ rồi nên nhiệt độ xuống thấp, lạnh kinh khủng luôn ấy, em đi sau đẩy xe với cậu mà cả người cứ run cầm cập. Xong cậu thấy vậy mới cởi cái áo hoodie mặc bên ngoài đưa cho em, rồi bảo:

    - Mặc vô đi, tao thấy nóng, thấy mày run làm tao sợ ma theo luôn á.

    Cái kiểu trai lạnh lùng nhưng mà rất quan tâm luôn í. Tim em nó đánh trống múa lân luôn, lần đầu tiên bị vậy. Lúc về nhà ổn rồi thì cậu ấy còn nhắn tin cho em:

    - Hết run chưa mày?

    Và đêm hôm đó chúng em đã nhắn tin cả đêm với nhau. Chỉ là cứ qua lại mấy lời cà khịa trêu đùa, thứ mà em của trước đây rất ghét, thế mà đêm đó em không thấy chán luôn ấy. Vài ngày sau hôm xe thủng lốp ấy, thì cậu ấy tỏ tình với em. Tỏ tình đúng kiểu trai lạnh lùng, nói lời yêu thương mà cộc lốc. Thề lúc ấy em bất ngờ kinh khủng lại còn ngại nữa chứ, nhưng rồi bị quỷ tình yêu nó quật, cũng có tình cảm với cậu ấy nên em cũng đồng ý luôn. Từ hồi yêu em thì cậu ấy bớt báo hơn, đi xe lúc nào cũng đội mũ và không phóng nhanh nữa. Vẫn đều đều chở em đi học. Có hôm, em nghe mấy thằng bạn của cậu nói mới biết là cậu bỏ hút po* và v*pe rồi. Xong lúc đi học em mới hỏi cậu ấy:

    - Sao lại không hút nữa, tưởng nghiện cơ mà.

    Xong cậu ấy mới bảo:

    - Không bỏ thì để mày hít khói thuốc cho bệnh ra à, rồi lấy đâu ra người yêu tao nữa.

    Nói kiểu lạnh lùng lắm luôn á trời ơi. Em tưởng cậu ấy sẽ mãi lạnh lùng và cộc lốc như thế, cho đến hôm mới đây, em bị ngã xe và trầy xước khá nhiều, phải khử trùng vết thương các thứ. Lúc cậu ấy biết tin em bị như thế thì đã lao xuống nhà em ngay lập tức và ôm chân em mà khóc lóc. Khóc mà trông buồn cười lắm, mà đây là lần đầu tiên em thấy b ấy yếu đuối như này, nên cũng hơi thương thương. Cũng đau chân lắm nhưng vẫn gượng dậy ôm lấy cậu rồi an ủi cậu, mãi rồi cậu ấy mới nín, sụt sùi lấy cơ mang nào bánh nào sữa đưa cho em làm em cảm động quá trời. Một lúc sau hỏi thì mới biết là phi xuống nhà em với tốc độ thần tốc, bảo sao xuống nhanh vậy. Đấy, cậu ấy tuy báo đời nhưng lại vì cái đứa trái ngược như em mà trở nên như vậy. Chắc vì thế mà hai đứa thương nhau lắm, mong chúng ta sẽ mãi như vậy.

    Hết​
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...