Nụ cười ấy đã làm lòng tôi tỏa nắng dù cho ngày đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày trời âm u đi nữa, tôi vẫn thấy mọi thứ xung quanh bỗng nhiên rực rỡ lạ thường. Có những cơn say nắng bất chợt ập đến như thế, làm lòng mình lâng lâng khó tả, muốn kiềm nén nhưng chẳng thể nào ngưng! Có lẽ tôi thật may mắn, may mắn vì cơn say này cũng làm cậu ấy ngẩn ngơ, may mắn vì chúng tôi đã chập chững bước vào đời nhau. Còn cậu crush của cậu đã say nắng cậu chưa?
Có lẽ mèo không may mắn hoặc ông trời không ưu ái cho mèo khi cho mèo crush một người nhưng người đó.. lại crush một người khác.. không phải mèo. Mặc dù biết như vậy, nhưng tại sao mèo vẫn cứ đâm đầu vào nhỉ? Thực sự không thể hiểu nỗi.. Mèo buồn lắm, nhưng chỉ giấu trong lòng thôi! Mỗi ngày, mèo vẫn thầm lặng dõi theo từng cử chỉ, hành động của người đó, cách họ cười thật đẹp, khi đó mèo chỉ muốn lại gần cũng trò chuyện với người đó! Nhưng chắc mèo phải cố gắng quên đi thôi nhỉ? Vì mãi mãi người đó sẽ chẳng thuộc về mình đâu..
Thực sự thì tôi mong crush tôi có thể đối xử với tôi lạnh nhạt đi một chút. Bởi vì căn bản anh ấy chẳng hề thích tôi, nhưng vẫn luôn gieo rắc hi vọng cho tôi mỗi khi tôi lưng chừng buông bỏ. Trước đây từng nghe một câu "Em thích anh, sợ anh biết lại sợ anh không biết, càng sợ anh biết nhưng giả vờ không biết." Nhưng trong trường hợp của tôi, có lẽ là sợ anh không thích nhưng vẫn luôn đối tốt với em.