BẢO BÌNH - Muốn cùng anh đi khắp thế gian Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày đầu tiên hẹn hò với một chàng trai. Thực ra đây không phải một buổi hẹn hò mà chỉ là một buổi đi chơi thông thường giữa những người bạn. Điểm hẹn là hồ Gươm, đúng như những gì mình vẫn hay tưởng tượng. Anh đến muộn hai phút vì vừa phi về từ sân bay để đón một người bạn. Anh đã trao mình một chiếc ôm thay cho lời chào theo văn hóa của người phương Tây. Rồi chúng mình đi ra Tạ Hiện ăn tối và uống bia. Lần đầu tiền mình uống hết một chai bia! Chúng mình đã trò chuyện rất nhiều mặc dù đôi lúc mình không hiểu anh đang nói gì. Mọi thứ có vẻ ổn hơn cho đến khi chúng mình di chuyển đến một nơi yên tĩnh cạnh bờ hồ. Bình thường Tiếng Anh của mình khá tốt nhưng không hiểu sao lúc đó câu từ cứ bay đi hết. Mình gặp anh trong chuyến đi Hà Giang vừa rồi, chúng mình kết bạn và mọi thứ cứ tự nhiên như thế. Anh có một nụ cười thật đẹp với những nếp nhăn đáng yêu nơi khóe mắt. Mình đã hỏi "Điều điên rồ nhất trong đời mà anh từng làm là gì?". Anh suy nghĩ một lúc và nói đó là một câu hỏi khó. Có lẽ anh không hay làm những việc điên rồ như mình. Rồi anh hỏi mình muốn kết hôn với người Việt Nam hay người nước ngoài. Mình thực sự không biết, chỉ cần đó là người mình yêu là được. Sau cùng, chúng mình đứng dậy và nói lời chia tay. Lần này, anh ấy cũng ôm mình nhưng cái ôm chặt hơn và ấm áp hơn. Anh ấy khẽ cúi xuống và mình có thể cảm thấy những sợi tóc mềm mại thật gần. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi tối tuyệt vời đó, với mình, và là một buổi tối đáng yêu theo lời của anh. Mình rất muốn gặp lại anh cho dù chúng mình chẳng thế là gì cả.. Cuối cùng mình cũng gặp lại anh, lần thứ ba sau hai tháng và có lẽ là lần cuối cùng. Anh nói sẽ trở lại nhưng mình không chắc nữa. Mình hực sự muốn gặp anh nhưng anh thì luôn vô tình, đúng như tính cách của cung Bảo Bình vậy. Tại sao lại luôn là mình, trong mọi mối quan hệ! Chúng mình đã ra lăng Bác để xem lễ hạ cờ sau khi ăn tối và nốc cạn một chai bia. Điều này chẳng còn là điều gì to tát với mình nữa, mình đã thay đổi! Sau đó chúng mình đi bộ loanh quanh hồ Tây cùng nhau, lúc thì nói chuyện thì nhiều, lúc thì chỉ im lặng. Anh nói cho mình nghe về kế hoạch phượt từ bắc vào nam bằng chiếc xe máy luôn gặp trục trặc của anh ấy. Tôi bắt anh phải hứa sẽ mang theo bộ sơ cứu cho dù anh nghĩ mình sẽ không bị thương. Nói sao nhỉ.. mình muốn tham gia chuyến đi này biết bao nhưng có lẽ anh thích đi một mình hơn. Thế nên mình chỉ chúc anh có một chuyến đi tốt đẹp. Có ai đó đã nói rằng chúng ta phải mất 50 tiếng để có thể biến một người lạ thành người quen nên theo lí thuyết chúng mình chỉ là những người xa lạ. Tuy nhiên lại chỉ mất một giây để yêu ai đó.. Thật điên rồ nhưng có vẻ điều này đúng với mình. Bây giờ thì hết rồi, anh đã rời xa Việt Nam, rời xa mình, chẳng còn gì để níu kéo nữa. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ nhớ anh, cho dù chúng ta chỉ là những người xa lạ!