Crush - Anniezao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi anniezao, 30 Tháng mười một 2019.

  1. anniezao

    Bài viết:
    2
    Rõ là một ngày cuối tháng 10 với tiết trời chẳng chiều lòng người..

    Bộ áo dài khiến tôi thêm phần bức bối. Cứ sáng thứ hai mỗi tuần, tôi cùng bao nữ sinh phải mặc bộ trang phục khó chịu này. Tôi không biết bản thân khoác lên bộ cánh có phần rườm rà ấy, liệu có trở nên kiều diễm hơn chút nào không, nhưng khuôn mặt cau có đủ biến tôi thành một con hề trước mặt bao người. Ít ra là với những con mắt của người bình thường.

    Sáng nay khi tới cổng trường, tôi thấy đông lắm, toàn là những giáo sinh mới thôi. Nhưng tôi chẳng để tâm mấy bằng việc gửi xe và gặm ổ bánh mì nóng hổi. Ừ thì một đứa hơi háo sắc như tôi, cũng tò mò lắm những giáo viên mới sẽ như thế nào. Dẫu trong mắt đám bạn thân, tôi có vẻ là 1 người dễ bị cảm nắng nhất, nhưng đó là tôi của một phiên bản khác. Và các cậu ấy sẽ chẳng thể biết, vẫn còn một phiên bản nữa của tôi, trầm lặng hơn, và tôi nghĩ mình ở phiên bản ấy, chín chắn hơn, và trái tim chẳng dễ chệch nhịp!

    Có lẽ việc được chọn ngồi đầu hàng, phần nào đó khiến tôi quan sát rõ các giáo sinh mới, và Anh. Dàn giáo sinh có mặt hôm ấy, toàn là những gương mặt ưu tú với thành tích tốt, nên khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị, dù họ chỉ hơn tôi vài tuổi (tôi nghĩ thế). Giữa cái oi nồng đặc trưng vùng miền, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất.

    Anh đến. Mái tóc ấy, cặp kính ấy và cả bộ quần áo ấy đủ để ông mặt trời, vì bận một giây đắm đuối mà không khí dịu nhẹ đến lạ. Khuôn mặt tôi nóng ran, đỏ bừng, nó báo hiệu rằng nắng đã khiến đôi gò má phúng phính thêm nhuận hồng, và sự rung động bất chợt lại càng khiến sắc hồng thêm phần đằm thắm. Thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh càng khiến suy nghĩ tôi hơi lệch lạc, rằng "ông này là một tiểu mỹ thụ". Anh ngồi nép mình sau lưng của những người khác, đôi mắt nghêm nghị ấy không ngừng đảo quanh sân trường, còn mắt tôi thì đảo quanh anh. Một cảm giác nhói đau ùa về. Anh giống Minh quá!

    Minh là crush cũ của tôi. Thân phận của tôi và Minh ngay từ đầu đã được định là mãi mãi chẳng thể thành đôi, dẫu cả hai đã có những phút giây tương phùng khiến tôi thêm phần thương nhớ. Minh cũng có mái tóc ấy, cặp kính ấy và sự trầm lặng ấy. Mối tình đơn phương qua những phím đàn gói ghém hơn một năm trời, đủ để tôi trải qua hàng vạn rung động cùng cảm xúc, lúc thì dịu dàng ôn hòa như một ngọn gió xuân, khi thì trào dâng mãnh liệt như sóng biển Đông. Sự ra đi của Minh đã khiến trái tim non trẻ của tôi như chết lặng, ngỡ sẽ là một vết sẹo dài. Nhưng Anh tới và để tôi ngộ ra rằng, cả Anh và Minh đều khiến cơ thể và trí thần tôi bất giác mà thay đổi, chí ít là qua cặp má phúng phính cứ đỏ bừng và sự mất kiểm soát trong lời nói cùng hành động.

    Tối hôm ấy, tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Một tháng thực tập sẽ qua nhanh thôi, tôi không thể mơ mộng được. Những ngày tháng sau đó, cả tuần tôi chỉ thấy anh vào sáng chào cờ thôi. Và, giá mà Anh không đến lớp tôi để kiến tập, thì trái tim tôi đã chẳng vì thế mà một lần nữa hi vọng.

    Cả tiết Toán hôm ấy, tôi bỗng siêng quay xuống phía cuối lớp hơn hẳn. Với cái cớ hỏi bài, làm việc nhóm, cứ mỗi lần quay xuống là một nụ cười mỉm xinh đẹp, và là ánh mắt tò mò. Thật là một khi đã dính vào một cơn say tình, dẫu có sáng suốt và nguội lạnh đến đâu, cũng sẽ hóa ngây dại và thay đổi bản thân. Phanh- một cô bạn thân với tính cách thẳng thắn, đôi lúc khiến tôi khó chịu vì lời nhắc có phần quá thẳng và thô, nhưng tôi biết nó muốn tốt cho tôi- nhắc khéo rằng:

    - Hôm nay sao mày quay xuống nhiều vậy?

    Tôi có phần ngại ngùng nên lẳng lặng nghiêm túc học bài. Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên, khiến trái tim tôi cũng tỉnh thức và suy nghĩ rằng, có nên làm quen với "Anh thầy" không? Nhưng sự ngượng ngùng và một xíu sĩ diện đã níu chân tôi lại. Anh vụt ngang qua tôi. Và lúc ấy, tôi càng cảm thấy bản thân nên từ bỏ.. Một tuần sau, lớp trưởng có thông báo rằng, thầy thực tập có thể sẽ dạy lớp tôi một tiết Toán. Tại sao cứ mỗi lần tôi muốn buông bỏ thì lại có một cơ hội, bất đắc dĩ mang đến cho tôi hi vọng. Thật nực cười vì bản thân tôi cứ nghĩ rằng, đó lại là một cơ hội để tôi chứng tỏ điều gì đó với Anh.

    Và đúng như thế, "Anh thầy" sẽ có một tiết dạy thử ở lớp tôi. Đó là hôm thứ sáu, và trước đó một ngày, Anh đã đến lớp tôi và dặn dò lớp rằng, chuẩn bị bài cũ thật tốt. Nét chữ dặn dò trên bảng nắn nót, và cuốn hút như đôi mắt của Anh vậy. Ngay chỗ bàn tôi ngồi bị dột một phần, nhưng nó ướt và chảy nước lênh láng. Châu đang lau vũng nước ấy, cậu ta biết tôi có cảm giác với Anh nên đã nháy mắt với tôi để tôi lên lau, nhằm gây chút gì đó ấn tượng. Khuôn mặt tôi dần đỏ bừng, và khoảng cách giữa tôi và Anh cứ gần thế này, tôi sẽ sớm mất kiểm soát mình mất. Nhưng tôi lại sớm dính vào sự ảo tưởng, bởi vì Anh ấy hình như chẳng nhìn tôi lấy một cái. Rồi Anh sớm dời đi trong sự ngượng ngùng của tôi, và giữa tiếng ồn ào không quan tâm của lớp.

    Tối hôm ấy, ông trời cũng ngạc nhiên vì tôi bỗng tự giác ôm một chồng sách vở Toán, chăm chú soạn bài cũ cả tiếng đồng hồ, có lẽ vì thế mà tối ấy bỗng có cơn mưa nhẹ nhàng qua khu tôi sống. Aaaa ông trời chẳng làm cơn mưa với sấm chớp đùng đùng để báo hiệu có một sự lạ xảy ra trong ngôi nhà bé xíu, vì những cơn mưa ấy khiến mọi người lo lắng, sợ hãi. Ông trời muốn Anh cảm ra rằng, cơn mưa ngoài dự báo hôm nay, bất chợt, nhẹ nhàng mà mãi chẳng dứt, giống tình cảm của một cô gái đã trót si tình một thư sinh, nhưng gã thờ ơ cô gái, như cách mà Anh không quan tâm đến cơn mưa nhỏ ngoài kia vậy.

    Sáng hôm nay tôi lên lớp sớm, và lại mở quyển sách Toán, miệng vẫn nhóp nhép miếng bánh mì hôm nay hơi nguội, chăm chú xem lại những gì đã soạn hôm qua. Nhóm bạn thân của tôi chẳng lấy làm lạ lẫm lắm, nên cứ để tôi một mình. Tiếng trống báo vào tiết, bất giác lại khiến trái tim tôi đập vô nhịp, khuôn mặt ấm dần còn đôi bàn tay lại lạnh ngắt. Anh sớm bước vào tiết học bằng những câu hỏi bài cũ. Dĩ nhiên ngoài tôi ra, chẳng ai quan tâm lắm tới tiết học hôm nay. Nếu tôi không soạn bài chăm chỉ, không giơ tay phát biểu thì "Anh thầy" sẽ có một tiết học bình yên đến buồn ngủ mất. Anh vẫn nhút nhát, ngại ngùng giảng bài với chất giọng trầm ấm. Đến lúc xung phong lên bảng giải bài tập, không hiểu sao kiến thức àm tôi đã dành cả một buổi tối học lại biến mất, và thế chỗ là những cảm xúc mơ hồ. Cả lớp không ai xung phong cả. Bất giác, Anh đưa ánh mắt tới chỗ tôi, có vẻ mong chờ tôi sẽ cứu lấy một "bàn thua" vậy. Có chút bối rối trong trái tim tôi rồi, nhưng tôi thực sự không thể giải được bài toán đó. Từ giây phút ấy đến cuối tiết, tôi thấy thất vọng bản thân mình lắm. Lồng ngực chợt quặn đau, hô hấp bỗng chậm lại, và cảm giác xấu hổ nuốt lấy cơ thể và đầu óc tôi rồi.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...