Truyện Ngắn Covid Nổi Loạn - Nguyễn Chí Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Chí Tâm, 10 Tháng chín 2021.

  1. Nguyễn Chí Tâm

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Covid Nổi Loạn

    Tác giả: Nguyễn Chí Tâm

    Thể loại: Truyện ngắn

    * Phần 1: Tai nghe - Mắt thấy

    Cơ thể mỗi chúng ta là một vương quốc thật sự, Vương quốc đó đang ngày ngày chống lại vô số kẻ thù chỉ để có thể tồn tại trên thế gian, mỗi cơ thể chết đi cũng đồng nghĩa với một vương quốc bị xóa sổ khỏi vũ trụ.

    Tại Vương quốc Não Chứa Chao mấy hôm nay vì chiến đấu với phiến quân nỗi loạn Ghẻ ngứa khiến cho quốc gia luôn đặc trong tình trạng báo động, đội quân Bạch Cầu hy sinh trong trận chiến này cũng khá lớn, khiến biên giới xác chết như mây, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, điều đó ảnh hưởng cũng không ít đến tình hữu nghị của các vương quốc láng giềng. Cuộc chiến cam go kéo dài cả tuần lễ nay bắt đầu lắng xuống, các cứ điểm bị quân Ghẻ xâm chiếm nay cũng đã giành lại và xây dựng trở lại bình thường.

    "Chỉ cần cắm mấy cây cờ lông lên nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi!" Tướng soái Bạch Cầu nhủ thầm.

    Cây cờ lông nhanh chóng được quân đội dựng lên, cơn gió ngoại biên thổi vào dịu dịu làm cho phướn cờ tung bay theo gió. Bờ cõi giang sơn của Não Chứa Chao được khôi phục trọn vẹn, cho dù những nơi bị quân Ghẻ tấn công có xây lại kiểu gì cũng để lại những vết sẹo khó nhìn. "Chúng ta về báo cáo lại quốc vương thôi!" Tướng soái chỉ huy cùng đoàn quân bạch cầu lặng vào dòng sông đỏ thẳm biến đi.

    Lúc này tại cung điện Quốc vương Não Chứa Chao đang ngồi nhâm nhi vị đắng từ ly cà phê do anh Lưỡi Le Liếm mang đến thì bên ngoài có bước chân gấp gáp chạy tới. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Quốc Vương ngồi bật dậy, đưa ánh mắt về viên Tướng gác Tai Thính chờ nghe người này bẩm báo.

    "Báo cáo Quốc vương mấy hôm nay xuất hạ thần nghe được một số tin cực kỳ man rợ!"

    "Tin gì nói nhanh cho Trẫm!" Quốc vương Não Chứa Chao tức tốc ra lệnh.

    "Dạ, đó là trên thế giới có rất nhiều quốc gia bị một kẻ thù chung tên là Corona xâm chiếm và xóa sổ ạ."

    "Tin này có thật không?" Quốc vương có chút nghi hoặc hỏi lại.

    Tướng Tai Thính chưa kịp trả lời thì Tướng Mắt Sáng đã vào đến nơi báo cáo trong giọng sợ hãi: "Báo cáo quốc vương hiện nay thế giới đang bị một kẻ địch chung tấn công, rất nhiều xác quốc gia khác đều bị xóa sổ rồi ạ, chính mắt thần trông thấy.

    Vậy là đúng rồi, Tai hắn nghe, mắt hắn thấy là sự thật đã gần như khẳng định rồi. Quốc vương Não Chứa Chao đắng đo ngồi bần thần xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó dùng hệ thống liên lạc nhanh, lệnh cho Tướng quân bảo vệ đất nước tới họp một phiên họp khẩn cấp.

    Rất nhanh các tướng quân bảo vệ toàn quốc được lênh triệu tập.

    Đứng đầu là hai mãnh tướng Trí dũng song toàn đó là T và tướng B hai tướng này sở hữu một đội quân siêu đẳng có thể gặp thần giết thần gặp ma trừ ma, trong hầu hết các cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược bên ngoài thì hai vị tướng này toàn ủy thác cho lính láp bên dưới làm, chỉ trừ khi tụi lính làm không xong thì hai tướng mới xuất trận.

    Quốc Vương ngồi trên bàn điện lấp lánh đưa mắt xuống chúng đại thần, sau khi đảo mắt một vòng, hỏi lớn:" Các Tướng đã biết gì về kẻ địch đang làm mưa làm gió bên ngoài kia chưa? "

    " Dạ Chưa! Lạ lắm "Chúng Tướng đồng thanh đáp và lắc đầu.

    Quốc vương nhìn tướng T và B hỏi:" Hai siêu tướng của ta thì sao? Các khanh có biết gì về kẻ thù này không? "

    T và B lắc đầu đáp:" Chúng thần sau khi nghe tin đã lục lại trong bách khoa toàn thư của mình, nhưng chưa phát thảo được hình dáng kẻ địch như thế nào, Chúng thần tuy thiện chiến, nhưng cần phải tiếp xúc trực tiếp với kẻ địch, tìm cách giải mã chúng rồi mới tìm được cách ứng phó, Thưa bệ hạ! "

    Hai tướng này nói không sai, trong suốt cuộc đời tồn tại của một vương quốc thì khi nào gặp kẻ thù nguy hiểm tướng T và B đều phải mất khoản thời gian nghiên cứu, sau đó mới có thể đưa ra cách ứng chiến hiệu quả, Đó là điểm yếu duy nhất của hệ thống phòng thủ của quốc gia Não Chứa Chao nói riêng và các quốc gia khác trên cõi vũ trụ này nói chung. Chính sự chậm trễ này dẫn tới sự chậm trễ trong các cuộc chiến chống ngoại xâm, gây tổn thất không nhỏ cho quốc gia chủ thể. Thậm chí, sự chậm chạp này cũng khiến cho kẻ thù có thời gian ẩn nấp, sinh sôi và số lượng quân vượt trội với đội quân bảo vệ khiến cho cuộc chiến trở nên không cân xứng, quốc gia có thể bị tổn thất vô cùng nặng nề thậm chí là chấm dứt tồn tại trên cõi đời này.

    Sau khi nghe các tướng phân trần, Quốc vương Não Chứa chao ra lệnh phong tỏa quốc gia, các cửa khẩu xuất nhập của đất nước đều phải canh phòng cẩn mật, chỉ được mở cửa khi thật sự cần thiết như nạp nhu yếu phẩm, nạp năng lượng hay mua bán, trao đổi các loại vũ khí có lợi cho đất nước. Đồng thời các tướng thay phiên, tăng cường tuần tra, nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn các kẻ địch trà trộn vào nhằm phá hoại quốc gia. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì giết chết ngay tại chỗ, nếu kẻ địch quá mạnh thì nhanh chóng báo lên cho bộ chỉ huy gấp! Các Tướng đã rõ cả chưa?"

    "Rõ!" Các tướng đồng thanh trả lời.

    Nhưng thật sự đây là vấn đề cực khó, đến hình dáng của kẻ thù thế nào còn chưa biết thì làm sao mà phát hiện với cản ngăn, nếu như mỗi ngày chỉ có một vài loại kẻ thù vào xâm chiếm, gây rối quốc gia thì dễ rồi, đằng này thì kẻ thù của quốc gia mỗi ngày lăm le tính đến con số vạn, triệu chứ ít đâu, tuy là tụi chúng đơn giản và thường nhanh chóng bị tiêu diệt, không gây tổn thất gì cho vương quốc, nhưng nếu lỡ như tụi kẻ địch mới kia mà trà trộn vào thì toang thật.

    Điều này khiến cho các tướng sau khi "Rõ" một cách hùng hồn thì gằm mặt đăm chiêu. Quốc vương có chút không vui khi nhìn thấy cảnh này, đành lắc đầu, phất tay áo:

    "Bãi triều!"

    "Hoàng thượng Thế tuế Thế tuế Thế thuế tế!"

    Não Chứa chao mỉm cười: "Ừ, sống 100 năm là ổn rồi, các khanh lui ra làm tốt nhiệm vụ của mình đi!"

    Sau cuộc họp khẩn bất thường đó, toàn vương quốc bị đặt trong tình trạng báo động, các cửa khẩu nhập lương thực thực phẩm, và dầu khí đều bị phong tỏa, kiểm soát vô cùng chặt chẽ, Ngoại giao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng, không được phép đứng gần, hay ôm ấp thân mật, Các quốc gia láng giềng đang lân la làm quen tán tĩnh để cùng nhau thành lập các quốc gia con đều nhận được thông báo tạm dừng quan hệ. Buồn bả, rầu rĩ, nhưng các quốc gia nhìn chung đều cam tâm tình nguyện. Vì kẻ địch lúc này quá mạnh.

    Cuộc sống bình yên như mọi khi tự dưng bị đảo lộn, mọi thói quen, niềm vui, công việc hằng ngày để tạo ra nguồn năng lượng cho vương quốc đều thay đổi, nhiều quốc gia tê liệt, nhất là các quốc gia nghèo, hằng ngày phải đôn đáo trong việc sản xuất các nguồn tài nguyên để duy trì sự sống cho nước mình, thì hôm nay phải bó tay bất lực.

    Trước sự ứng phó vô cùng nghiêm ngặt của vương quốc Não Chứa Chao, binh đoàn Bán Tử của Covi vô cùng tức tối, chúng tìm mọi cách để có thể xâm nhập vào vương quốc kia, để tìm đến các cơ quan đầu não, làm tê liệt và tiêu diệt chúng từ đó sẽ dẫn tới phá hủy một quốc gia.

    Covi nhìn những quốc gia xung quanh Não Chứa Chao lần lượt ngã xuống và biến mất, hắn hả miệng máu tanh tưởi, cười lớn trong man rợ: "Để xem các người cầm cự được bao lâu?" Hừm!

    Thế rồi việc gì đến cũng đã đến!

    Trưa hè tháng sáu, nắng như đổ lửa, khiến cho hệ thống làm mát của Vương quốc Não Chứa Chao khởi động, Anh công nhân Tay Phải đang làm việc gần đó được lệnh đi lau khô các dòng nước làm mát đang tóa ra đầy vương quốc. Trong lúc vô ý đã chạm vào tấm màng ngăn cách tại cửa nhập khẩu, Covi nhanh chóng chớp thời cơ tấn công vào hai cửa khẩu chính do tướng Mũi Dọc Dừa và Tướng Lưỡi Le Liếm chỉ huy.

    Một phần do trưa hè đổ lửa làm cho các binh sĩ đứng gác ở nơi đây buồn ngủ, mệt mõi rã rời, một phần cũng do đội quân covi quá nhỏ bé, nó giống như con kiến đứng bên một con voi to lớn, điều này khiến cho binh sĩ chủ quan, mặc kệ.

    Binh đoàn covi xâm nhập thành công một cách không ai tưởng tượng ra. Lúc này các cơ quan trong nước của Não Chứa Chao vẫn chưa hay biết gì, nên cứ tới giờ hưởng thụ thì hưởng thụ, làm việc thì làm việc, làm cho hết giờ rồi nghĩ ngơi. Chẳng thấy gì khác lạ cả. Nên chẳng ai báo về cho Não Chứa Chao, nên ông vẫn bình tâm nhấm nháp hương vị của đĩa chôm chôm cuối mùa do Tướng Lưỡi Le Liếm mang đến.

    Riêng binh đoàn Covi tuy lọt vào được có mấy chục tên, chúng biết rằng cơ hội chỉ nằm trong vòng 2 tuần lễ, Chỉ có hai tuần này là thời gian vàng để thắng trong trận chiến này thôi. Nên chúng nhanh chóng bắt tay vào xây dựng quân đội, Bằng kỷ thuật điêu luyện của mình, Chúng dùng chìa khóa vạn năng Protein mang theo để mở các cánh cửa của nhà máy sản xuất tế bào trong cơ quan khí quản. Biến các nhà máy này sản xuất ra quân đội cho chúng, và cẩn thận ẩn nấp trong các nhà máy này, Sau khi số lượng quân sản xuất chậc ních nhà máy thì lúc này đồng loạt phá nhà máy xông ra, và cũng chia ra chiếm các nhà máy khác. Điều này khiến cho số lượng quân từ vài chục đã nhân lên theo cấp số nhân trong vòng 3 giờ.

    * Phần 2: Vượt Quỷ môn quan

    Sau tầm bốn ngày ẩn nấp trong các nhà máy sản xuất quân đội chiếm được, lực lượng của Covi lúc này đã trở nên vô cùng hùng hậu chúng chiếm giữ hàng triệu các cứ điểm nhạy bén, chúng tiếp tục sinh sôi và cướp đi sinh mạng của hàng triệu chiến binh bảo vệ phía ngoài, lúc này cơ quan phòng vệ của Não Chứa Chao đã cảm nhận được có gì đó sai sai. Một câu hỏi to đùng hiện ra đó là: "Tại sao lính do nhà máy mình sản xuất ra lại đi tấn công dân mình? Và tại sao các nhà máy bị phá hủy mỗi lúc một nhiều như thế.

    Ngay lập tức đoàn binh to nhất của Vương quốc tên là Đại Thực Bào trực tiếp ra tay, tiền trảm hậu tấu, Nhưng lúc này đã quá muộn, số lượng virus Ncovi phát triển quá nhanh, chúng quá đông và nguy hiểm, Nhận thấy tình hình lúc này rất chi là tình hình, nên các binh sĩ tiên phong Đại Thực Bào vừa chiến đấu vừa ra lệnh cho lính mang thông tin về báo cáo lại quốc vương Não Chứa Chao.

    Quốc vương lúc này đang thiu thiu ngủ dưới cái máy hơi nước đang chạy hết công suất thì lính thông tin từ chiến trường chạy vào hét toáng lên:" Báo cáo Quân địch của đội quân Bán Tử Ncovi đã xâm lược nước ta. Tướng quân tiên phong sắp chống chịu hết nỗi, xin quốc vương chi viện! "

    " Cái gì?" "Chúng tấn công nước ta rồi à, hèn gì dạo này trẫm thấy buồn ngủ quá!"

    "Thôi được rồi! Ngươi về đi để Trẫm sẽ lệnh quân ra tiếp viện."

    Sau khi tên lính thông tin rời khỏi, Quốc vương Não Chưa Chao lệnh cho thái giám truyền tin triệu tập gấp đội Quân nghiên cứu kẻ thù (trong cơ thể con người thì đây là đội tế bào lông) đến đại điện gặp ta!

    Đồng thời ban bố lệnh toàn dân kháng chiến!

    Sau khi Quốc vương ban bố lệnh Toàn dân kháng chiến thì tất cả mọi hoạt động của vương quốc (cơ thể) lúc này tập trung vào tiêu diệt kẻ thù, Cơ thể sẽ nóng lên để tạo ra môi trường khắc nghiệt cho kẻ địch, các nhà máy quân đội sản xuất cật lực hơn, các giáo đầu, các trường huấn luyện quân đội ngày cũng như đêm, quên ăn quên ngủ, nhằm đào tạo ra các đoàn quân tinh nhuệ vát ra chiến trường chống lại kẻ thù.

    Tướng thông tin theo lời của Thái giám hiện đang quỳ dưới điện, Quốc vương Não Chứa Chao suy xét một lượt thì ra lệnh: "Khanh hãy dẫn đội quân tinh nhuệ của mình đi ra chiến trường, bằng thời gian nhanh nhất, kỷ thuật hiện đại nhất phải phân tích cho được sức mạnh của kẻ thù bao lớn, chúng sử dụng vũ khí gì? Trang thiết bị gì, và đang sử dụng binh pháp gì để chống lại quân ta! Sau khi nghiên cứu rõ ràng hãy mau liên lạc với Tướng T để xem trong bách khoa toàn thư của hắn có kẻ thù nào tương tự chưa? Nếu chưa có hãy bảo hắn nhanh chóng phối hợp để tạo ra các loại vũ khí hợp lý để chống địch!"

    "Rõ!" Tướng thu thập trả lời dứt khoát sau đó nhanh chóng chạy vào chiến trường.

    Qua việc thu thập các xác chết của kẻ thù, binh đoàn của Tướng Thu Thập đã mổ xẻ thành công xác của kẻ thù, sau đó tống hết lên xe của mình chở về trung tâm đồn trú của tướng T (Tướng T thường ở các hạch trong cơ thể con người).

    Tướng T sau khi so sánh các mẫu xác có trong kho của mình không thấy cái nào khớp thì phát hoảng: "Con mẹ nó! Tụi này mới toanh lại mất công tao nữa rồi!" Quát thì quát vậy nhưng đây là công việc chính của hắn, là chức trách của hắn, là niềm kiêu hãnh của hắn nên hắn sẽ làm cho bằng được. Vậy là tướng T bắt tay vào công cuộc nghiên cứu của mình.

    Tại chiến trường, xác chết của hai bên nằm la liệt trên đất, Số lượng quân tiếp viện cũng không ngừng được tăng lên, nhưng do chưa tìm ra được cách chống lại kẻ thù hiệu quả nên đa số binh sĩ chọn con đường tự sát, như ôm bom nổ chết chung, lao mạnh vào nhau vỡ đầu chết..

    Lúc này khu vực đặt các nhà máy sản xuất không khí bị địch tấn công gây tổn thất vô cùng nặng nề, nếu như nơi đây không trụ được, không khí cung cấp cho toàn bộ vương quốc sẽ bị gián đoạn, dẫn đến quốc gia bị phá hủy là điều không thể nào tránh khỏi.

    Trước tình trạng vô cùng khó khăn, quốc vương Não Chứa Chao một mặt đôn đốc, vực dậy tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, một mặt gửi các thông điệp ngoại giao cầu cứu sự trợ giúp và quân tiếp viện của các nước láng giềng.

    Mới trải qua một ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu, nếu tính theo thời gian mà địch trà trộn vào trong vương quốc thì cũng đã 5 ngày, số binh sĩ thương vong của cả hai bên tăng lên vô số, nhưng xét cho cùng thì kẻ địch đều là do tài nguyên trong nước sản xuất nên, vì thế khiến cho nguồn tài nguyên, năng lượng dự trữ của toàn bộ vương quốc giảm xuống nhanh chóng. Quốc vương Não Chứa Chao luôn tục bị nóng sốt, đau đầu, choáng váng, mệt mõi, buồn nôn.

    Quân đội chiến trường tử vong vô số, các cơ quan sản xuất không khí của quốc gia bị đánh sập, các chiến tướng một mặc vừa chống địch, mặc khác tập trung tái tạo lại các nhà máy sản xuất không khí do địch phá hủy, công việc hết sức gian khổ. Thật nguy khốn!

    Trong khi tướng T vẫn chưa tạo ra được nguồn vũ khí thích hợp để tiêu diệt kẻ thù, Thì quốc vương Não Chứa Chao thông qua các kênh ngoại giao nhận viện trợ các nguồn vũ khí để tạm chống đỡ, như Tấm chắn C sủi, Thuốc bình ổn nhiệt độ, Nước điện giải v. V..

    Cuộc chiến lê thê đã kéo qua ngày thứ ba, lúc này hệ thống cung cấp sự sống cho quốc gia bị vi rút chiếm sạch, mọi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, bởi vì kẻ địch này thông minh vô cùng, chúng dựa vào tài nguyên của ta để sản xuất ra quân đội cho chúng, chúng ta giết chúng chính là đang giết cạn dần chúng ta.

    Quân địch lúc này càng lúc càng thịnh, quân của Não Chứa Chao kháng cự yếu dần, sức tàn lực kiệt, nhưng họ vẫn chiến đấu, hi sinh anh dũng, chờ mong tướng T nghiên cứu ra vũ khí thành công để tiêu diệt mấy tên kẻ thù man rợ này.

    Trong cung điện, Quốc vương Não Chứa Chao mấy hôm nay mệt rã rời, tuy vậy cũng ráng gắng gượng mà chỉ huy đội quân của mình.

    Bất ngờ..

    Tụp.. tụp nhà máy sản xuất ô xi cho hoàng cung bị ngắt bất ngờ, không có ô xi Quốc vương đảo đảo mấy vòng rồi ngã lăn ra đất chìm vào hôn mê.

    Tin xấu này vừa lan ra thì các tướng hằng ngày mạnh mồm, ra oai, tỏ vẻ như Tướng Tai Thính, Mũi Dọc Dừa hay Lưỡi Le Liếm đều chết lặng cả người, tay chân bủn rủn, giờ đây như những xác khô không hồn.

    Tuy vậy đội quân bảo vệ vương quốc vẫn chiến đấu không mệt mỏi, chúng biết rằng cơ hội để hồi sinh cho quốc vương đang được đếm từng giây. Tướng B đã chạy sang căn cứ của tướng T ngồi chờ ở cửa, sẵn sàng ra trận ngay sau khi nhận được vũ khí từ tướng T.

    "Xong chưa ông bạn già!" Tướng B sốt ruột lâu lâu lại hỏi thăm tướng T.

    "Tôi đang cố gắng, ông chờ thêm tí nữa!" Tướng T vừa lúi húi làm việc vừa trả lời.

    Nhưng lúc này các nguồn dưỡng khí cuối cùng cũng bắt đầu cạn kiệt, không có dưỡng khí thì đồng nghĩa các Tướng và quân đội sẽ chết, và sẽ thêm một quốc gia bị xóa sổ, thêm một quốc vương sẽ bị gạch tên và chìm vào quên lãng.

    "Không kịp rồi ông bạn già ơi!" Tướng T thò đầu ra nắm lấy tay tướng B than khổ.

    Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì các quốc gia tiên phong đã đến, họ là những quốc gia ưu tú, đi đầu trong cuộc chiến chung của toàn nhân loại. Rất nhanh Vương quốc Não Chứa Chao được di dời tới một vùng đất đặc biệt, nơi này tuy không phải sơn thủy hữu tình, ong bướm bay lượn, nhưng nơi này thiên linh địa dị, đầy đủ các kỳ trân dị bảo, và các loại vũ khí tối tân nhất chống lại kẻ thù. Vương quốc Não Chứa Chao được tiếp thêm ô xi, được cung cấp nhiều nguồn năng lượng và vũ khí tốt để chống lại kẻ thù. Tướng T và B là hai vị tướng trí dũng song toàn, nên cảm nhận được điều này đầu tiên, họ được cứu sống nghĩa là quốc gia còn cơ hội.

    Tướng T hít một hơi dài lấy lại sức bước nhanh trở lại phòng nghiên cứu, Còn bên ngoài chiến trường các tướng sĩ được bổ sung năng lượng và vũ khí mới nên chiến đấu xung sức hơn, giết được nhiều kẻ thù hơn, riêng quốc vương Não Chứa Chao thì khỏi phải nói, vẫn mê mang như chết! Chả biết gì! Hầy!

    Ngày thứ tư của cuộc chiến!

    Vương quốc Não Chứa Chao dưới sự chi viện liên tục của các quốc gia tiên phong, thì cuộc chiến chống kẻ địch có phần nổi trội hơn vì tài nguyên được viện trợ mà, đạn bắn thì không phải nghĩ giống như đạn của mình rồi, bởi thế quân địch tại một số cứ điểm quan trọng bị đánh lui, tại nơi chiếm lại các quân sĩ cũng nhanh chóng tu sửa, vừa chống địch vừa xây dựng. Chỉ mong cứu được quốc vương Não Chứa Chao của chúng. Nhưng tiến trình vô cùng chậm chạp, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sĩ khí của quân đội. Thật đáng lo!

    "Có rồi! Ta tìm ra rồi!" âm thanh vui mừng của tướng T (Tướng T được sinh ra từ Tủy Xương) từ bên trong phòng thí nghiệm vọng ra làm cho tướng B (Tướng được sinh ra từ Bạch huyết) lúc này đang thiu thiu ngủ gật thì bừng tỉnh.

    Sự sung sướng tràn ngập trên gương mặt khắc khổ của hai tướng.

    Cầm lấy vũ khí mới từ tay tướng T, Tướng B nuốt vào bụng lập tức chuyển mình, nói thì rất lâu nhưng mọi động tác nhanh như điện xẹt, dựa theo công thức sáng tạo từ tướng T, Tướng B không màng tới mạng sống của bản thân sản sinh ra hàng tỷ quân đội trong thời gian ngắn, càng ngắn càng tốt, cứ mối lần sức cùng lực kiệt thì anh bạn già T lại tới gần tiếp thêm sức mạnh, chẳng bao lâu đội quân do tướng B sinh ra đã đông nghẹt cả đất, binh sĩ nào cũng mang trong mình vũ khí khắc chết kẻ địch, khí thế ngút trời.

    Tướng B nhìn quân sĩ của mình ra lệnh: "Giết!"

    "Giết.. giết.. giết!" Toàn bộ binh sĩ hò hét vang trời đồng loạt xông lên, đoàn quân đi đến đâu, kẻ địch bị đánh tan đến đó. Nhiều khi xung quá giết luôn mấy tụi lính canh giữ bên ngoài. Đó là sự nhầm lẫn tai hại, nhưng thường cũng không đáng kể.

    Chẳng bao lâu toàn bộ vương quốc được giải phóng, lúc này đội quân dọn xác và xây dựng, tái tạo lại các cơ quan cho quốc gia bắt đầu làm việc.

    Nhìn lãnh thổ được giải phóng trọn vẹn, hai tướng già nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói: "Chúng ta đi đón quốc vương thôi!" nói xong hai tướng nở nụ cười mãn nguyện.

    Dưới đà khôi phục nhanh chóng các cơ quan bị địch chiếm đóng và phá hủy, các hoạt động của quốc gia cũng rất nhanh được phục hồi, điều đó mang đến cho Não Chứa Chao sự thỏa mái, ông cảm thấy dễ chịu và dần dần tỉnh lại.

    "Bệ hạ tỉnh rồi!" Các tướng đồng vui mừng reo lên.

    "Trẫm.. Trẫm ngủ ngon quá!" Quốc vương rõ ràng chả biết gì cứ tưởng mình ngủ.

    Lúc này mấy ông tướng Lưỡi Le Liếm, Tai Thính, Mắt Sáng, Mũi Dọc Dừa cũng dần "tỉnh ngủ".

    Trong lúc mọi người đang say ke thì thấy các quốc gia khác tập trung lại chúc mừng: "Chúc mừng ngài đã vượt qua cửa tử!"

    "Á đù!" Quốc vương Não Chứa Chao giờ này mới giật mình nhận ra sự thật.

    (Hết)
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGTruongManVi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2021
  2. Nguyễn Chí Tâm

    Bài viết:
    8
    Bạn nào không hiểu được tế bào T hay B, Đại thực bào.. có thể seach google nhé
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...