Dạo này Sài Gòn bị ốm nặng thật rồi. Hàng ngày vẫn theo dõi dịch bệnh nhưng số ca nhiễm ngày càng tăng chứ không hề giảm. Nhưng vẫn hi vọng Sài Gòn sẽ chóng khỏi bệnh nhanh thôi, Sài Gòn sẽ trở lại mạnh khỏe và lung linh như trước. Dịch bệnh này đã làm thay đổi cuộc sống của con người thật sự rất nhiều và cũng gây ra nhiều tổn thất đối với mọi người. Với mình sau khi được tin sẽ nghỉ học do dịch bệnh nên mình đã thu xếp mọi việc và đặt vé về quê. Nhưng không may trước ngày ra ở quê mình lại cách li người từ Sài Gòn về vì vậy đến nay mình đã mắc kẹt lại hơn hai tháng. Nếu hai tháng đó là ngày thường thì không có gì để nói, nhưng với tình hình dịch bệnh mình chỉ có thể ở mãi trong căn trọ nhỏ. Thật sự cảm giác rất là bức bối, trước đây còn có thể đi học đi làm, hay cuối tuần đi coffe với bạn nhưng bây giờ những thứ giản đơn ấy lại rất khó khăn. Mình thật sự rất nhớ nhà, vì nếu không có dịch thì kì nghỉ hè này mình cũng sẽ về nhà nhưng bây giờ đường về nhà sao khó quá. Nhưng bên cạnh đó, thời gian cách giãn xã hội này còn đem lại cho mình những giây phút sống chậm lại giữa thành phố hối hả này. Mình đã biết trân trọng những thứ mình đã có hơn, biết quan tâm gia đình bạn bè hơn, nhìn nhận những thiếu sót của bạn thân. Và là khoảng thời gian mình xem xét lại bản thân hiện tại đang thực sự sống như thế nào. Chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh còn bản thân chưa kịp làm gì. Mong muốn dịch bệnh hết sớm, Sài Gòn khỏe mạnh và mình cũng mạnh khỏe để tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu của mình. Còn bạn mùa dịch này đã thay đổi cuộc sống mình như thế nào? Dù sao thì mong các bạn giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, cùng nhau vượt qua mùa dịch khó khăn này!