Vẫn như mọi ngày khi ánh sáng mặt trời dần soi rõ căn phòng ký túc xá, có người lật đật chạy đi rửa mặt vệ sinh cá nhân thật nhanh để tranh thủ ngồi vào bàn để kịp buổi học online, có người còn đang say ngủ vì hôm nay họ được nghỉ. Hôm nay tôi cũng có tiết học buổi sáng và cứ thế 3 tiết học đầu trôi qua và khi chuẩn bị lấy sách môn tiếp theo ra thì bên cạnh tiếng điện thoại tôi reo lên, nhấc máy với thái độ dè chừng cứ tưởng là ai đó nhầm số nhưng đầu dây bên kia có giọng nói hỏi tôi rằng "Có phải em là.. sinh năm 2002 đang cách ly tập trung ở ký túc xá?" (vì ký túc xá tôi đang ở hơn tháng nay số ca dương tính COVID-19 gia tăng nên phải phong tỏa toàn bộ), thật chậm rãi và bình tĩnh tôi trả lời: "Dạ vâng chính xác là em đây ạ" và bên kia lại tiếp tục nhưng thông tin tiếp theo lại khiến tôi mất 5 giây mới có thể trả lời được, "Em có biết mình đã dương tính với COVID-19 hay chưa? Và em hãy nhanh chóng giữ khoảng cách với bạn cùng phòng của mình ngay lập tức". Tôi như chết lặng những tưởng sau hơn 15 ngày cách ly và địa phương đã sắp kết thúc đợt giãn cách quay lại cuộc sống bình thường mới có thể trở lại lớp học như ngày nào, thì nay tôi lại phải loay hoay dọn đồ dùng cá nhân để vào bệnh viện dã chiến điều trị COVID. Trên chiếc xe cứu thương cùng với tiếng còi vang lên từng hồi bên tai tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại đi trên một phương tiện đặc biệt như thế này và trong một hoàn cảnh cũng đặc biệt không kém, dưới đường người lưu thông ai cũng nhìn và lo sợ rằng mình cũng có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào khi vừa hết giãn cách đã lao ra đường vì miếng cơm manh áo. Vừa đến trước cửa bệnh viện tôi được nhân viên y tế đo thân nhiệt và thăm hỏi tình hình sức khỏe, một điều kỳ lạ là tôi dương tính với một loại virus nguy hiểm mà bản thân lại không có một triệu chứng cụ thể nào, sau 30 phút tôi nhận phòng cách ly của mình và sắp xếp tư trang ngăn nắp, tôi ngồi đó nhìn những F0 khác qua lại có người có triệu chứng có người không, nhận thấy một điều rằng từ lúc nghe xung quanh mình có vài ca nhiễm mà giờ đây tôi lại sống chung với cả khu điều trị cho cả nghìn F0 cùng lúc, ngày thứ nhất cứ thế trôi qua đêm ấy tôi không tài nào ngủ được khi tưởng tượng quanh mình toàn người mang nguy cơ mầm bệnh rất cao nhưng tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tờ mờ sáng tôi nghe tiếng các cụ già thức sớm mở điện thoại lên nghe các thông tin về dịch bệnh và tập thể dục tôi mới thấy dường như họ đã quen với cuộc sống đặc biệt ở một nơi tập thể như thế này, thức dậy ở một nơi xa bên cạnh mình không còn là đứa bạn ngày ngày ngủ nướng và hay muộn giờ học tôi nhận thức được rằng phải nhanh chóng thích nghi với môi trường mới tạo cho cơ thể một cảm giác thoải mái đó mới là cơ hội tốt để nâng cao sức đề kháng ngay lúc này và được sự chỉ dẫn của cô chú phòng bên cạnh tôi đã rất nhanh hòa mình vào cuộc sống ấy và ngày hôm đó cũng trôi qua nhanh như cảm xúc của tôi thay đổi ngày lúc này vậy, trải qua 2 ngày là F0 tôi nhận ra một điều rằng dịch bệnh không quá đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ cần có tình thần lạc quan thì ắt ta sẽ tự khỏi minh chứng đó là hàng ngày số lượng người được trở về sau khi có kết quả âm tính vẫn không ngừng tăng lên. Tôi đã trở thành F0 trong dịch bệnh như thế trải qua bao nhiêu là cảm xúc nào là lo lắng, bồn chồn và đôi khi là tủi thân khi sống một mình trong khu tập thể toàn người xa lạ nhưng điều ấy cũng dần qua đi và tôi vẫn đang tốt lên hàng ngày và đến gần hơn đến ngày được trở về nhà như xưa cùng nhau ta sẽ nhanh chóng dập được đợt dịch này và không xa ta lại trở về cuộc sống bình thường bên người thân và công việc.