Từ khi ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi tốt nghiệp đại học, em luôn tự hỏi bản thân mình rằng sau khi ra trường mình sẽ làm gì? Em vẫn mông lung vô định, không định hướng được con đường sau này mình sẽ đi, cứ thở dài mà lắc đầu ngao ngán. Em từng làm nhiều công việc khác nhau trong thời gian đi học, có cả việc chuyên ngành mình, nhưng tại sao em vẫn cứ lo lắng cho tương lai vậy, sợ mình sẽ thụt lùi lại phía sau, sợ rằng mình không làm sẽ không có công việc ổn định. Biết là việc tìm người không phải người tìm việc, nên em vẫn cố gắng đợi một ngày nào đó em tìm được công việc phù hợp cho mình. Mọi người có giống như em không ạ!
"Có duyên" trong nghề nghiệp, hiểu theo nghĩa trần trụi nhất chính là "một sự tình cờ tiếp xúc, rồi đưa đẩy sao đó, chúng ta phát hiện ra mình mê nó". Đã có bạn tâm sự rằng: Lý do bạn mở nhà hàng X này, là do 1 lần tình cờ đi du lịch, bạn đó quý mến địa phương đó quá. Thế là bạn muốn mở 1 nhà hàng nhỏ theo phong cách đó. Đó là duyên chứ gì nữa. Và "duyên" cũng có luật chơi của duyên. Tui tin rằng: Ai cũng có duyên. Tui cũng tin rằng: Ngồi bất động 1 chỗ, thì chẳng có duyên đâu. Duyên có giá cao lắm, làm gì có chuyện "duyên" gõ cửa nhà bạn và chào hàng: Anh ơi, em nè. Hốt em đi anh. Mơ đi.. Duyên sẽ xuất hiện, nếu bạn chủ động. Chủ động làm, chủ động học, chủ động trải nghiệm. Chủ động nhét những điều mới mẻ vào cuộc đời. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ ồ lên: Ủa, em đến lúc nào vậy duyên? Vậy nhen.. hãy suy nghĩ và hành động
Mình nay 20 tuổi rồi, chỉ khoảng 1 năm rưỡi nữa là mình sẽ ra trường: ') Mình thấy việc nghề nghiệp nó khó nói thực sự. Có những người thì định hướng ngay từ đầu, cứ vậy mà theo đến hết đời. Nhưng có những người định hướng rồi lại thay đổi, rẽ ngang. Còn có những người không định hướng nổi giống như mình. Càng lớn càng rầu rĩ. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đứa thì khởi nghiệp kinh doanh, đứa thì đầu tư, đứa lại theo con đường sư phạm y sĩ. Kiểu nó bối rối lắm. Cơ mà dù vậy thì mình vẫn luôn mang theo một niềm tin không biết ở đâu ra rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Mỗi người sẽ có một con đường riêng phù hợp với mình. Mình nghĩ để bớt hoang mang bạn sau khi tốt nghiệp THPT có thể thử kiếm việc làm. Làm part-time, full-time, làm việc chân tay hay đầu óc cũng được. Cứ thoải mái làm, làm nhiều để va vấp, để biết, để bạn có thể nhìn cuộc đời một cách khác đi. Có lẽ lúc đó bạn sẽ nhận ra được điều gì phù hợp với bạn, hoặc ít nhất là bạn biết rằng mình ghét gì và không phù hợp với gì rồi né nó ra. Có một sự thật là công việc sẽ luôn luôn có rất nhiều, cơ hội kiếm tiền cũng vậy. Điều bạn cần có chính là sự sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ, theo mình là vậy. Mong rằng bạn sẽ thấy an tâm phần nào.