Truyện Ngắn Công Trường Những Ngày Gần Tết - LangCa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LangCa, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. LangCa

    Bài viết:
    58
    Công trường những ngày gần tết

    Tác giả: LangCa

    Thể loại: Tự truyện​

    Đây là đoạn văn miêu tả chân thực cuộc sống và làm việc trong rừng núi, những ngày giáp tết, mà tôi may mắn đã trải qua.

    Ngày hai mươi chín âm lịch

    Tôi làm trên công trình D2 tuyến Trường Sơn Đông, đây là con đường huyết mạch nối liền Bắc Nam, dựa trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa. Đoạn D2 nằm ở thị trấn Thạnh Mỹ Tỉnh Quảng Nam. Cách nhà tôi tầm bảy mươi cây số. Từ thị trấn đi vào chỗ lán trại tầm mười lăm cây số. Đường đi toàn đất đỏ nên rất khó khăn, có những ngày trời mưa, thì chỉ đi đò mới ra hoặc vào được.

    Hôm nay một số anh em đã được cho phép về quê vì ở xa, tôi cùng anh Cường chỉ huy phó, anh Phúc, Quyết Nữ nấu ăn ở lại. Công trường giờ chỉ còn nghe tiếng suối và chim hót. Không còn tiếng động cơ ồn ào của máy móc. Năm nay làm việc lại đúng mùa ươi bay.

    *Quả ươi là đặc sản ở Quảng Nam bốn năm mới có một lần, khi chín nó sẽ theo gió bay xuống đất. Lấy quả bỏ vào nước khoảng năm phút sẽ nở to ra, thêm đường uống rất ngon. Có tác dụng chữa đau khớp, đau lưng, mát gan.

    Tôi với anh Phúc mỗi người làm một ly ươi trước khi đi bắn tọa độ lần cuối để bàn giao cho công ty. Đường rừng lúc này khô ráo vì có nắng nhẹ. Vào mùa mưa thì nó cực kỳ khó đi, đất đỏ trơn đi bám vào dép, mỗi ngày tôi phải đi bộ tám cây số vừa đi vừa về. Đi xe máy thì phải lắp xích chứ không sẽ trơn ngã. Đặc biệt là vào mùa mưa thì nguy hiểm cực kỳ với lỡ đất, taluy dương khi được cắt xẻ thì rất yếu và dễ đổ sụp bất cứ lúc nào.

    *Taluy là phần nằm phía trên mặt đường do cắt xẻ núi tạo thành.

    Ngày ba mươi âm lịch

    Các anh bàn giao công việc, và máy móc. Năm nay đến lượt tôi trực hai ngày ba mươi và mùng một. Một mình đứng giữa rừng núi, cảm giác thật khó tả. Giống như bạn là vua thời kỳ tiền sử vậy. Ở đây dùng máy phát điện, mà quay nó thì yêu cầu phải có kỹ thuật. Thông thường thì mấy công nhân dưới lán trại sẽ quay. Giờ mình tôi đành chấp nhận sống trong bóng đêm.

    Cả một ngày lang thang kiếm ươi, cảm giác một mình giữa rừng đúng là khó nuốt. Nhớ nhà kinh khủng, lại gần tết nữa. Điện thoại thì phải đứng một chỗ ở tít trên đồi mà phải là vina mới có sóng. Cứ đứng đó chờ đợi, vui không dám hét lên khi nó được một nấc, vì chỉ cần thở nhẹ cũng làm nó tan biến ngay lập tức.

    Ở đây có con suối nhỏ cuối tuyến, ngày thường có anh em cùng đi tắm thì tôi mới dám đi. Chứ một mình thì sợ. Vì chỉ cần chậm một chút thôi, ở trên rừng trời tối rất nhanh. Nếu không quen dễ bị lạc và đi nhầm xuống vực.

    Tối nằm ngủ là thời gian khủng hoảng nhất. Ngoài kia tiếng nhạc, tiếng pháo vang lên lòng tôi nôn nao mong cho qua mồng một. Tối nay do không có máy phát, nên nằm im lặng giữa đêm chỉ mong trời sáng. Bình thường sẽ có hai người trực trong bốn ngày. Nhưng mọi người bàn nhau, cứ một người trực hai ngày để được nghỉ nhiều hơn bên gia đình. Trời tối dần, nằm yên lặng tôi như cảm thấy được hơi thở của rừng núi, tiếng rắn rết bò lạo xạo, rất nhiều động vật bắt đầu đi ăn đêm, nhìn chung thì cũng không sợ lắm vì nó nghe mùi dầu diezen là bỏ chạy hết. Ở đây mọi người được khuyên nằm trên võng. Trời bắt đầu nổi gió và câu chuyện trong mỗi bữa ăn lại ùa về. Ở sau lưng là những ụ pháo ngày xưa, các anh kể ở đây nhiều người chết và linh hồn họ hay ghé qua lán trại nói chuyện. Tôi trùm kín đầu và nghĩ đến nào đùi gà, thịt bò rim.. chứ không dám ngừng lại một phút giây nào. Một cơn gió nhẹ, thổi lay những chiếc lá xào xạc cũng khiến tim tôi ngừng đập trong giây lát. Không ai cảm nhận được hết nỗi sợ hãi này, nếu chưa từng một mình nằm giữa rừng như tôi. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên.

    Tôi cố nhắm mắt ngủ, nhớ nhà là cảm giác không thể tả thành lời. Nhưng sợ ma là điều càng không thể thốt lên lúc này. Cuối cùng cũng qua một đêm.

    Ngày mùng một tết

    Sáng dậy, uể oải vì một đêm căng thẳng, tôi nằm ỳ trên võng. Nếu hằng ngày thì tầm năm giờ sáng là phải vệ sinh cá nhân xong để bắt đầu công việc. Buổi sáng trên rừng là một trải nghiệm tuyệt vời, sương mù mát lạnh, mùi cỏ khô, hoa dại cứ len lỏi vào mũi. Đặc biệt không khí rất trong lành, nằm trên võng cứ hít hà rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Sáu giờ chiều, tôi ngóng chờ người lên trực thay, giống như hồi nhỏ chờ mẹ đi làm về là lục lọi túi xách để xem có gì ăn không. Bóng người xuất hiện xa xa làm tôi vui như hội. Lao thật nhanh ra đón, hạnh phúc nhất là được đi đò ra thị trấn về nhà đón tết. Mỗi năm cứ đều đặn như vậy, lúc thì D31 ở thị trấn Ayunpa, lúc thì D35 ở Đaklak. Nhưng thời gian cũng dần quen, rồi cũng có những ngày vui buồn đầy kỷ niệm. Những ngày tết công trường thật đáng nhớ.

     
    THUỶ THẦNTinh Tổng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...