Công Chúa Và Kẻ Gác Cầu

Thảo luận trong 'Thiếu Nhi' bắt đầu bởi Thảo Thảo Trần, 16 Tháng mười 2021.

  1. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    2
    CÔNG CHÚA VÀ KẺ GÁC CẦU

    Ông lão từng bước chậm chạp đi ra tháp canh. Nửa cuộc đời ông đã canh cây cầu này rồi. Năm nay ông đã hơn 70 nhưng có sao, bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ là nửa cuộc đời.

    Năm đó khi ông còn là chàng trai đôi mươi, lần đầu gác cầu ông còn chẳng biết mình sẽ làm bạn với cây cầu này lâu đến vậy.

    Có một ngày, chàng trai nhận được lệnh cùng những người gác khác trang trí cây cầu thật lộng lẫy, để công chúa làm lễ diễu hành tại đây. Bọn họ đã mất cả tháng mới hoàn thành. Cây cầu này dài và rộng, trên cầu còn xây chục tháp canh vài hơn hai mười nhà có gác để bán nước và đồ ăn cho khách hành hương.

    Buổi diễu hành hôm ấy, công chúa mặc chiếc váy bồng xanh thẫm như nước biển, vai áo được đính kết những viên pha lê sáng lấp lánh. Mái tóc đen mượt của nàng khiến những viên pha lê trông như những ngôi sao trên trời đêm. Trên đầu nàng đội vương miện vàng sáng lấp lánh.

    Nàng là cô gái xinh đẹp nhất! Chàng bật thốt. Đứng trên tháp canh, chàng được chiêm ngưỡng nhan sắc nàng mà không phải chen lấn, thời gian đó chàng để ngắm nàng cho thỏa thích.

    Như cảm nhận được ánh mắt si mê của chàng lính gác. Công chúa bỗng ngướng nhìn về phía chàng. Trong giây lát nàng khẽ gật đầu và mỉm cười cùng chàng.

    Chao ôi! Nàng thật tử tế và lương thiện. Lẽ ra nàng đâu cần phải mỉm cười hay gật đầu với chàng!

    Chàng lính gác cầu từ đó luôn mơ mộng về nàng công chúa trên ngôi cao. Chàng ước vọng một lần nữa trong đời lại được trông thấy nàng xinh đẹp và lương thiện xuất hiện.

    Một thời gian sau, nhà vua thông báo công chúa sắp gả cho hoàng tử nước láng giềng. Chàng lính gác cầu sầu muộn, thế là cả cuộc đời sau này chàng sẽ không còn được thấy nàng.

    Đêm đó, chàng đang canh gác chợt thấy một bóng trắng tha thẩn bên thành cầu. Trên cầu này không thiếu người tìm đến tự tử đâu, vậy mới cần những người như chàng!

    Chàng nhanh chóng đi xuống và chạy đến phía bóng trắng kia.

    Đó là nàng. Công chúa của lòng chàng.

    - Công chúa! Đêm khuya tuỳ tùng và thị nữ người đâu sao lại để người một mình ra đây?

    - Ngươi? Công chúa nhìn chàng ngần ngừ đáp, bọn họ đứng đằng kia. Ta chỉ muốn tự do một chút. Biết đâu mai này còn không chạm vào được từng tấc đất quê hương, đước hít vào khí trời quê nhà một lần nữa!

    - Người có thể từ chối hôn sự mà? Chàng bỗng nhen nhóm chút hi vọng

    - Không thể! Nếu ta không chấp nhận bọn họ sẽ lấy đây làm cớ để xâm lược. Khi ấy dân chúng sẽ lầm than. Ta.. không thể ích kỷ được!

    Chàng bỗng xót xa cho công chúa của mình. Nàng lương thiện và chỉ biết nghĩ cho người khác.

    - Ta thậm chí còn chưa biết tình yêu là gì. Người ta lấy liệu có yêu thương ta? Ta đi rồi, một thời gian thôi là mọi người sẽ không còn ai nhớ từng có một công chúa là ta..

    - Ta nhớ! Cho dù nàng không quay lại trong lòng ta vẫn sẽ ghi nhớ nàng là người con gái xinh đẹp và lương thiện nhất!

    Công chúa ngây ra nhìn chàng gác cầu. Đó là những lời thật lòng. Nàng cảm nhận được bằng trái tim của mình! Nàng nghe trong lồng ngực tim mình như đang loạn nhịp. Nàng cứ muốn nhìn sâu mãi vào đôi mắt tha thiết chân thành kia.

    "Có lẽ từ giờ về sau ta sẽ luôn nhớ từng lời chàng đã nói." Công chúa thầm nghĩ, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, nàng sẽ quay trở lại một lần để gặp người con trai này.

    Thời gian sẽ không bao giờ ngưng lại. Chàng gác cổng giờ đã trở thành một ông lão hom hem. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ chuông điểm, ông sẽ lại lần dò từng bước leo lên tháp canh. Phía xa kia nơi công chúa của ông đang sống, có lẽ nắng sẽ thêm ấm áp vì nàng, mưa sẽ dịu dàng hơn chẳng nỡ làm nàng phiền muộn.

    Ông vẫn trông ngóng từng ngày, dù rằng nàng chẳng hứa hẹn sẽ quay về. Làm gì có công chúa nào lấy chồng rồi mà quay về cố quốc?

    Hôm nay ông mệt, nhưng tiếng chuông đã réo rắt, ông gượng dậy lê từng bước khó nhọc ra tháp canh. Chiếc cầu hôm nay bông đông đúc lạ thường. Ông không có thói quen tám chuyện, và cũng chẳng để tâm tới những chuyện không liên quan mình. Đông thì cứ đông thôi. Mắt ông đã mờ, chỉ thấy phía xa một người phụ nữ đang đi tới. Chà, mỗi ngày có bao nhiêu phụ nữ đi ngang qua ông đâu, nhưng sao cảm giác chộn rộn này lại quen thuộc đến thế?

    - Xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi!

    - Xin chào, mừng người đã trở lại!

    Giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt đầy nếp nhăn của hai người. Nàng vẫn đẹp trong mắt ông, dù cho gương mặt đầy nếp nhăn già nua, đôi mắt chẳng còn lấp lánh như ánh nhưng trong mắt ông nàng ẫn như 50 năm về trước!

    Ta cuối cùng đã đợi được nàng!

    End
     
    Diệp Minh Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...