Truyện Ngắn Còn Yêu Đừng Nên Dời Gót - Mạc Vấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Vấn, 12 Tháng chín 2018.

  1. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Còn yêu đừng nên dời gót

    Mạc Vấn


    Tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, vừa bực bội, nhưng cũng không kém phần háo hức. Biết đâu lại gặp được một cô em xinh tươi thì sao. Nghĩ thế, tôi không khỏi bật cười. Bất giác, nhớ về Hà, cầm lòng không đặng, tôi buông một tiếng thở dài rõ não ruột. Cũng đã gần ba năm rồi còn gì. Thời gian cứ vô tình mà trôi thế đấy, con người ta sống trong cõi đời này, thật là có quá nhiều bi ai, ly biệt. Thiệt là quá nhiều. Cũng chẳng hiểu sao, mấy năm rồi tôi chẳng còn "quan tâm" đến phái nữ mấy, mà tự dưng hôm nay lại có vẻ hưng phấn sao sao ấy. Nếu thế thì cũng tốt thôi, ba năm ôm một bóng hình, ba năm không liếc nhìn con gái, liếc nhìn theo đúng cách mà con trai hay nhìn ấy, ba năm không có một người bạn nữ quen thêm, ba năm cô độc không buồn tìm kiếm một bóng hồng khác.. bây giờ nếu có mở lòng thì cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Mà cũng hài hước thật, đi gặp một người không quen chỉ vì một lí do không đâu vào đâu. Kể thì cũng rảnh rang thật, trong khi bài vở chưa làm xong, bản thảo định viết gửi đi chưa được một phần. Thôi, thì cũng kệ đi, mấy khi được một cô gái mời đi gặp..

    Thực tình thì đó không hẳn là một lời mời. Một sự nài nỉ, gượng ép, đe dọa thì đúng hơn. Số là sáng nay tôi vừa mới thức dậy, cũng có phải là muộn lắm đâu, mới có tầm chín giờ sáng, cũng bởi vì đêm qua cố thức khuya đọc nốt một câu chuyện của Cổ Long, "Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm". Lại chợt nghĩ suy về đàn bà, về cô ấy.. Thành ra lúc tỉnh dậy, không phải do hẹn giờ, mà do điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi đến, làm tôi vừa dụi mắt vừa bức xúc nghe. Nhìn qua không thấy hiện tên, số lạ. Nhưng đã trót cầm rồi, thôi thì cứ nghe vậy. Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng với nội dung làm tôi giật mình tỉnh cả ngủ:

    - Anh sao còn chưa đến chỗ hẹn, tôi đợi anh nửa tiếng rồi đấy?

    Quái, mình làm gì có hẹn ai bao giờ, lại là một cô gái nữa chứ, mà giọng nói dịu dàng nghe thật êm tai. Tôi còn đang ngớ người ra ngạc nhiên thì người đó đã lại nói thêm:

    - Sao anh không nói gì, tôi nói cho anh biết sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy.

    Lúc này, tôi mới lắp bắp được mấy chữ:

    - Cho hỏi ai vậy ạ?

    Tức thì tôi nhận được một tràng giang đại hải những câu nói mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ù tai lên một lúc, tự nhiên tôi cười hơi lố một chút, trong khi máy bên kia vẫn đang nghe. Tôi cười bởi vì lúc nãy nghe dịu dàng nhẹ nhàng đến thế mà giờ thì cứ như nước lũ ào ào vậy. Thật đúng là chuyện tức cười mà. Chẳng biết có phải do tiếng cười của tôi có vẻ gì đó chế giễu hay mai mỉa lắm không, mà đầu bên kia bỗng dưng tắt máy. Được mấy phút, cô ta, vâng, tạm gọi thế đi, lại gọi lại, giọng đay nghiến:

    - Tại sao anh còn dám cười tôi, món nợ kia anh hẹn tôi nay trả, mà anh lại còn cười tôi à, được, anh giỏi lắm.. hừ.. hừ.. đừng để tôi phải mang pháp luật ra, phải báo cảnh sát nhá.

    Tôi lại được phen ngớ người. Mới tỉnh được có mấy phút thôi mà sao tôi gặp lắm chuyện lạ thế nhỉ. Tôi chợt phát giác chẳng ai rảnh mà như thế, chắc hẳn là có sự hiểu nhầm gì rồi. Thế là tôi thanh minh thanh nga, nói tên mình và rằng tôi chẳng quen biết cô ta, chẳng nợ nần gì, có lẽ cô nhầm số. Nhưng cô ta quả quyết là gặp tôi ba hôm trước ngoài chợ Xóm Đoài, và tôi hẹn hôm nay sẽ trả nợ, còn đưa số này là số mới cho cô để tiện liên lạc. Lạy Chúa, cái chợ kia tôi còn chưa nghe tên bao giờ, nhưng nói thế nào cô ta cũng không tin và nhất quyết đòi gặp. Cô ta bảo thà lầm còn hơn bỏ sót, nếu nhầm thật tôi sẽ đãi anh một chầu coffee hoặc một suất cơm, tùy chọn. Biết sao giờ, tôi chỉ còn biết rủa cái thằng cha mắc dịch đã lừa một người con gái, báo hại tôi tự dung mất giấc ngủ, lại phải đi thanh minh cho người. Tôi đâu có ngờ sau này tôi phải cảm ơn anh ta mới đúng..

    * * *

    Chỗ hẹn là một hàng bán nước bên bờ hồ gì đó mà sau khi tìm được đến nơi tôi cũng chả buồn nhớ tên. Chợt nhớ mình không biết cô ta, nhận diện sao giờ, tôi đành lấy máy ra gọi. Đầu bên kia vang lên giọng giễu cợt:

    - Bộ chịu nhận rồi sao?

    Tôi cười khổ, nói:

    - Ngược lại mới đúng, cô đòi gặp tôi bằng được, tôi lại không biết cô.. thế cho hỏi chứ cô ăn mặc thế nào, trông xinh hay xấu già hay trẻ tôi còn biết lối?

    Giọng tôi chắc có vẻ mỉa mai, cô ta chỉ hừ lên mấy tiếng:

    - Anh được lắm.

    - Tôi đã đến đây rồi, một chầu cơm chưa có, mà một chầu coffee cũng không thấy đâu..

    Tôi chưa nói hết câu, cô ta đã ngắt lời:

    - Tôi trẻ, tôi đẹp. Mặc váy màu đỏ, quanh chỗ này chỉ có mình tôi thôi.

    Tôi bật cười, quanh quất ngó. Quả thực có một cô gái trẻ đang mặc váy đỏ ở phía đằng xa. Tôi kịp châm chọc cô ta một câu trước khi tắt máy:

    - Váy có vẻ ngắn đấy.. hahaha..

    Và điềm nhiên bước lại chỗ cô ta ngồi, ngồi xuống đối diện. Cô ta tròn xoe mắt nhìn tôi, vẻ vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Tôi cũng hơi ngài ngại, nhưng nhìn vẻ mặt cô ta, tôi thích thú quá, nên buông giọng cười:

    - Sao thế, đòi gặp tôi bằng được cơ mà. Cô có biết mai là ngày học đầu tiên năm nay của tôi không? Sao giờ trông có vẻ ngạc nhiên thế. Chứ không phải nếu tôi không đến cô báo cảnh sát à

    Cô ta hơi đỏ mặt, ngượng ngùng:

    - Anh là.. thế ra anh không phải..

    - Tôi là người cô muốn tìm, muốn gặp, muốn..

    Tôi châm chọc. Kể cũng lâu lắm rồi tôi mới buông những câu đùa bông lơn với phái nữ như thế. Nhìn qua, cô ta chẳng phải là trang tuyệt sắc giai nhân có thể làm nghiêng nước nghiêng thành. Bằng chứng là tôi nhìn nãy giờ mà vẫn ngồi thẳng chả nghiêng ngả tí nào! Nhưng bảo cô ta không xinh thì cũng không phải. Khuôn mặt gầy gầy, nước da trắng hồng, mái tóc lòa xòa hai vai. Đôi mắt ngượng ngùng trông thật đáng yêu. Có phải vì gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, trong tình huống đặc biệt, mà tôi đâm ra có chút hứng thú với cô ta? Tôi không biết, gì chứ tình cảm thì luôn luôn vi diệu như vậy đấy, nào ai biết, nào ai rõ, nào ai phân tích được vì sao. Bất chợt cô ta lí nhí làm tôi tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man.

    - Em xin lỗi.

    Tôi định châm chọc cô ta thêm vài câu nữa, nhưng thôi, vì nhìn vẻ mặt cô ta, không nỡ. Hãy thử tưởng tượng vẻ mặt của một người chắc mẩm mình đúng, không sai trật đi đâu được, trong đúng phút cuối, biết rằng mình đã lầm, đó chính là vẻ mặt cô ta lúc bấy giờ. Tôi cố nặn ra một nụ cười sao cho thật tươi, lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:

    - Thôi không sao, ai chả có lúc nhầm. Chỉ có điều.. chỉ có điều..

    Cô ta vội hỏi:

    - Điều gì ạ?

    Tôi bật cười. Nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngượng ngùng, pha chút hồi hộp của người đối diện, cố gắng lấy vẻ thật trang nghiêm, nói:

    - Đã mất công đến đây, chả lẽ bạn không mời mình một cốc nước được sao? Cái khoản coffee với cơm để sau cũng được, nhưng bạn thấy đấy.. giờ trời đang khá nóng..

    Cô ta cũng bật cười, cười giòn tan, rồi quay qua chị hàng nước:

    - Chị ơi cho em.. ối quên.. anh uống gì?

    Tôi cười, nhìn cốc trà đá cô ta đang uống rồi bảo:

    - Mình là sinh viên, sinh viên thì hay uống trà đá.

    Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, chừng như càng nói càng hợp. Con người ta quả thật là kì lạ. Tình nghĩa bao năm rút cục chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên xa lạ chẳng khác chi người dưng, và ngược lại, hai người chưa quen biết nhau, ngay lần gặp đầu đã có thể ngồi trò chuyện như đã thân quen từ thuở nào. Khác chi cốc trà đá đang cầm tay đây, lúc mới đầu uống qua một ngụm thấy một chút đắng, nhưng lúc sau thì thấy ngọt, ngọt ngầm, nhưng nếu uống quá nhiều thì lại thành ra vô vị, thậm chí đắng ngắt. Người đó thì sao? Với người đó, tôi là cốc trà đá như thế nào? Thoáng qua chút đắng ngọt, hay vì ngọt nhiều mà thành ra vô vị? Đôi lúc, vào những tình huống đặc biệt, một cốc trà đá thôi cũng khiến người ta cảm khái vô ngần. Thấy tôi có vẻ trầm ngâm, Ánh khẽ khàng hỏi:

    - Kìa, anh đang nghĩ gì thế?

    Tôi nói suy nghĩ của mình ra, thở dài:

    - Mà mình chưa biết tên bạn, nãy giờ nói linh tinh nhiều quá, tên người đẹp thì lại chưa biết.

    - Em tên Ánh, Ngọc Ánh. Anh có người yêu rồi đúng không? Và đã..

    Tôi chưa kịp nói gì, cô ấy đã tiếp:

    - Em cũng thích uống trà đá lắm. Ngọt ngọt, đắng đắng. Cũng như tình yêu vậy. Có điều..

    Cô phá ra cười, cao giọng:

    - Người như em chẳng có ai yêu.

    - Thật không, dối lòng là không tốt đâu.

    Ánh nhìn tôi dò hỏi, vẻ tò mò và rồi nói với giọng thích thú:

    - Em chưa thấy ai lạ như anh, người đâu mà hiểu nhầm chẳng hỏi gì cả, đòi một cốc trà đá và ngồi nói chuyện tình yêu.

    Tôi cười, nhìn cô chờ nói tiếp. Quả đúng là Ánh nói tiếp thật. Thì ra có người bạn vay tiền cô ấy. Nhưng lâu rồi chưa trả, nghe mọi người nói cậu ta đã bỏ học, giờ đang vất vưởng, số điện thoại thì đã thay. Hôm qua, trời run rủi thế nào lại gặp ở chợ Xóm Đoài, thế là cậu ta hẹn hôm nay và cho số điện thoại rồi bỏ đi luôn. Chẳng thể nào khác được, Ánh đành đợi hôm nay. Ai ngờ cậu ta cho bừa số, mà lại cho đúng số tôi. Sự đời nhiều lúc cứ như vậy đấy, nào ai ngờ được chứ. Ánh cũng là sinh viên, nên số tiền tuy không nhiều cũng đủ để trang trải một vài món. Thế mà nam nhi sức dài vai rộng lại làm thế với một cô bạn. Tôi nhìn Ánh đầy ái ngại. Vả lại, ngồi cũng đã lâu, tôi đứng dậy. Ánh không ngẩng lên, chỉ hỏi khẽ:

    - Anh về sao?

    - Mình làm phiền Ánh cũng đã lâu, cũng đã đến lúc..

    - Thế còn coffee và cơm?

    Tôi cười:

    - Ánh cũng chưa biết tên tôi đúng không? Ánh cũng lạ lắm. Hì hì. Tôi là Vấn, Mạc Vấn. Coffee và cơm nếu sau này có duyên gặp lại, lúc đó cũng chưa muộn..

    Ánh vẫn không ngẩng lên, còn tôi thì đã qua chỗ chị bán hàng trả tiền nước và ra về, trong lòng ngổn ngang những thứ tình cảm chẳng thể nói rõ là gì..

    * * *

    Một tuần học trôi qua thật ảm đạm. Chẳng có gì thú vị, mà cũng chẳng có gì đặc biệt. Cứ đến lớp ngồi gần cuối, tâm hồn treo ngược đâu đâu và rồi điểm danh và đi về. Bản thảo vẫn chỉ nhích thêm được vài dòng. Nhưng mà tôi biết rõ lòng mình đang có chút gì đó khác lạ so với ba năm bình lặng và cô độc, chỉ có điều không thể nói rõ, không thể gọi tên cái cảm giác ấy. Tôi lờ mờ nhận ra, phải chăng vì lần gặp Ánh? Nhưng cũng chẳng có cơ sở gì cả. Vả lại, cũng chỉ là một lần gặp thôi mà. Đang miên man, chợt nghe tiếng ồn, tiếng vỗ tay, tiếng cười khắp lớp. Quay sang định hỏi người bạn ngồi kế bên thì bất chợt nhận ra không cần phải hỏi nữa. Vì tôi đã thấy trên bảng có ghi mấy dòng

    "Ai không trả lời được sẽ bị phạt. Nếu là nam phải chọn một bạn nữ để cõng quanh lớp. Nếu là nữ cũng phải chọn một bạn nam cõng quanh lớp"

    Nhìn quanh, đứa vỗ tay, đứa nhăn nhở cười. Còn mấy bạn nữ ngồi trên cũng che miệng cười nhìn nhau. Thật ra thì tôi cũng vẫn chưa thể 'hòa nhập' trở lại với phái nữ, có lẽ lần gặp hôm chủ nhật tuần trước chỉ là một thứ gì đó 'đột xuất', 'bất ngờ' mà thôi. Chính vì vậy mà cái lớp học tiếng Anh này, chỉ có tầm trên dưới bốn mươi người tất cả, mà tôi cũng còn chưa biết hết mặt các bạn nữ, ngay cả nam cũng chưa biết hết. Nhìn mấy dòng chữ trên bảng, thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cõng thì sao mà không cõng thì sao, đâu có gì là quá to tát. Mà cái cô giáo hỏi lại là những thứ thuộc về bài tập về nhà, tôi cũng đã động vào chữ nào. Thôi, kệ vậy.

    - Why did John Lennon die? Mời bạn Mạc Vấn.

    Tôi giật mình, chậm rãi đứng dậy:

    - Thưa cô, ông ấy bị ám sát.

    - Nói tiếng Anh.

    - Ưm.. he.. killed him.

    Cả lớp cười ồ, còn tôi thì lúng túng. Tôi vẫn biết Lennon bị ám sát nhưng từ này trong tiếng Anh thì tôi không biết. Cô giáo của tôi thì đúng là mẫu người nói gì làm đấy, và tôi được mời lên bục, để chọn người cõng. Cố trấn tĩnh, tôi ban đầu định kiên quyết từ chối, mặc dù như tôi đã nói có cõng hay không cũng không quan trọng, chỉ là tôi không thích. Nhưng đến khi ánh mắt tôi lướt qua thì thấy ngay một ánh mắt quen quen ngồi ngay bàn đầu. Vẫn mái tóc lòa xòa đó, vẫn gò má đó, vẫn nước da đó. Bất chợt tôi thấy phơi phới hẳn. Chết thật, mới gặp một lần mà đã thích rồi sao? Tôi cười thầm trong bụng cho suy nghĩ của chính mình, người ta chỉ nhìn nhau một cái đã có tình yêu sét đánh rồi còn gì. Mà tôi cũng không ngờ, hôm trước Ánh nói học trường này, khoa này, tôi cũng chỉ thấy trùng hợp vì cùng trường, tất nhiên là khác khoa. Ai ngờ lại học chung cơ chứ. Cũng bởi tiếng Anh giáo viên toàn điểm danh bằng giấy, tôi ngồi bàn cuối, Ánh lại ngồi đầu, mà mới học có mấy tiết nên cũng không để ý lắm. Kể ra học theo tín chỉ cũng không phải là không có cái tốt. Tôi đang miên man, thì giáo viên đã nhắc:

    - Em chọn đi. Hay để cô chọn hộ.

    Ánh thì vẫn đang nhìn tôi đầy bất ngờ, hình như có chút gì đó vui vui. Tôi ngập ngừng, gãi đầu và tiến đến phía trước chỗ Ánh:

    - Ở đây mình biết mỗi bạn, có thể giúp mình chứ?

    Mọi người trong lớp vỗ tay ồn ã. Tôi vẫn chăm chú nhìn Ánh đợi câu trả lời.

    - Em thật sự rất bất ngờ.

    Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Ánh cũng đã đứng dậy. Trong lúc tôi cõng Ánh, cô ấy thì thầm vào tai tôi:

    - Em chẳng hiểu sao mới gặp một lần mà.. mà.. mấy lần định liên lạc với anh, nhưng em nhớ anh trước khi đi đã bảo nếu có duyên sẽ gặp nên lại thôi.. kể ra thì hai ta đúng là có duyên thật..

    Tôi cười bâng quơ:

    - Chỉ đợi có phận nữa thôi, phải không?

    Ánh nhéo tôi một cái đau điếng, và cười:

    - Cũng có thể lắm, biết đâu..

    - Vậy hết giờ mình mời Ánh đi uống trà nha, không phản đối chứ?

    - Còn phải xem đã. Hi hi..

    * * *

    Tôi đang rối bời, thật sự rối bời. Chỉ muốn khóc nhưng khóc không nổi. Có lẽ sau lần Hà ra đi, tôi đã khóc hết nước mắt rồi. Đến bây giờ, cả Ánh cũng muốn rời xa tôi. Kể từ lần đầu gặp nhau, tính đến hôm nay là vừa tròn hai năm tám tháng mười hai ngày. Từ lúc bên Ánh tôi đã tìm lại được nhiều niềm vui mà đã đánh mất trong ba năm cô độc, từ lúc bên Ánh tôi đã thấy cuộc sống này đẹp hơn bao giờ hết. Tất nhiên, không phải là chúng tôi chưa từng giận dỗi nhau, nhưng điều đó thì có sao, cũng chỉ là một cách chứng minh tình cảm thôi mà. Vốn dĩ sinh ra đâu có ai hợp nhau được tất cả. Có điều nếu biết vì nhau mà thay đổi để tốt hơn thì càng tốt chứ sao. Vả lại, đôi lúc giận dỗi cũng làm cuộc sống thêm thi vị đó chứ.. Tôi buồn bã ngồi lục lại trong kí ức tất cả. Cũng như bao người khác khi chia tay, người ta thường hay hỏi đối phương tại sao, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng Ánh không nói, cũng tránh không gặp, không liên lạc. Cô ấy chỉ bảo "chúng ta chia tay là tốt nhất, cho cả anh và em, em đã nghĩ điều này rất lâu rồi". Từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi, một tuần dằn vặt, một tuần buồn bã một tuần chán nản. Có ai đó đã nói tan vỡ tình đầu là đau khổ nhất, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Cũng bởi trải nghiệm lần tan vỡ này của chính tôi. Không một giọt nước mắt như lần đầu, không cố gắng nhắn tin, gọi điện, làm đủ mọi cách để níu kéo. Đơn giản là im lặng nhìn thời gian qua, im lặng chịu đựng vết cứa vào trái tim thêm một lần lỡ nhịp. Im lặng. Cả hai cùng im lặng. Để nhận thấy rằng, thêm một lần nữa nhận thấy rằng, tình cảm bao lâu cũng có thể chỉ trong khoảnh khắc mà trở nên con số không tròn trĩnh. Cốc trà đá ngọt ngầm đã thay bằng những ngụm đắng chát, giọt nước tràn ly có lấy lại được bao giờ, mảnh gương vỡ dù chắp nối thế nào cũng không thể về như trước. Chỉ là, chỉ là, sao mọi chuyện lại xảy ra.. Cho tôi gặp những người con gái, và cho họ rời xa tôi, mang theo những vết thương lòng trong tôi, và ít nhiều khắc khoải trong chính họ, phải chăng "đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người".. Nhưng con người ta phải bước qua đường thương đau đến bao giờ?

    Chuông điện thoại reo. Một tuần rồi không có những tin nhắn, những cuộc gọi với số điện thoại quen thuộc. Tôi nhếch mép cười, và cầm chiếc điện thoại lên. Là Ánh, là số điện thoại thân quen. Tôi vội vã nghe, vội vã chờ đợi. Tôi không nhắn tin, không gọi điện níu kéo, nhưng có ai biết chăng lòng tôi đang kêu gào ngược lại. Chỉ là, tôi biết rằng thà dứt khoát còn hơn.

    - Em muốn gặp anh, ở nơi lần đầu hai ta gặp.

    Cũng gần ba năm rồi tôi mới lại đến đây. Từ sau quen nhau và yêu nhau, chúng tôi chưa lần nào trở lại. Có lẽ cả hai đều muốn đó là nơi đánh dấu một đoạn kí ức khó phai mờ nhất. Ấn tượng đầu tiên luôn luôn là ấn tượng mãi khắc sâu nhất. Vẫn người bán hàng năm xưa, trông vẫn còn trẻ lắm. Vẫn những hàng liễu rủ. Vẫn những cơn gió. Vẫn những ngôi nhà. Vẫn con đường.. Nhưng liễu có còn là liễu năm cũ, gió có còn là cơn gió ngày nao, con đường có thêm nhiều vết nứt hay ngôi nhà đã thêm nhiều vết sơn phai? Và con người, hôm nay trở lại đây, có là con người khác?

    Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hai cốc trà đá để trước mặt. Những ánh mắt buồn rười rười đan xen vào với nhau. Buồn. Buồn vương từ trong ánh mắt ra đến cảnh vật bên ngoài, lan tỏa. Im lặng. Nhìn sâu.

    - Em rất nhớ anh.

    - Anh cũng thế.

    - Em, em xin lỗi.

    - Lần đầu chúng ta gặp nhau, em cũng nói câu xin lỗi.

    - Chỉ là, em..

    * * *

    - Anh không hỏi gì sao?

    - Nếu em muốn thì đã nói, còn nếu không muốn anh có hỏi cũng vậy, hà tất anh phải làm em thêm khó xử và đau buồn. Và cho cả chính anh nữa.. em cũng biết mà, anh tên Mạc Vấn.

    - Phải, em biết, nhưng em cũng biết anh cũng đã nhiều lần hỏi em, và em cũng đã nhiều lần hỏi anh. Về mọi thứ trên đời..

    Im lặng. Nhìn sâu.

    - Em yêu anh

    - Anh cũng thế, một tuần qua, anh..

    Tôi uống lấy một ngụm trà. Cảm giác lúc này đắng ngắt. Tôi còn nhớ lần đầu gặp, ngụm trà tôi uống cũng đắng lắm, vì lúc đó tôi đang nhớ về người yêu cũ. Còn giờ? Có đắng thêm chút nào không? Khi mà lần trước là cảm khái về mối tình đã xa, còn lần này là nhìn người yêu dời gót. Thật ra thì, cảm giác nào cay đắng hơn?

    - Trà đá, đã lâu rồi, anh mới thấy đắng như hôm nay.. những ngày trước, phải rồi, một khi đã xa, tất cả sẽ đều thành những ngày trước.. anh chỉ thấy trà ngọt thôi, khi bên em.. còn bây giờ.. Kìa, em thử đi.

    - Em cũng thấy trà hôm nay thật khó uống, khó hơn những lần trươc rất nhiều. Vì trà đã khác, hay vì em, và anh đã khác? Em cũng.. Nhưng em không thể ở bên anh. Vì, vì em sẽ làm khổ anh. Và gia đình anh sẽ không chấp nhận. Vì em.. em.. vô sinh.

    Đôi mắt Ánh nhìn tôi, cảm chừng như sắp có lệ nóng tuôn trào.

    - Nên em phải dứt khoát, sẽ tốt cho cả hai về sau. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không..

    - Nhìn vào mắt anh, hãy nhìn vào mắt anh. Mọi thứ khó khăn đều có thể vượt qua.

    Chưa biết nói tiếp ra làm sao, tôi bỗng nhớ ra một mẩu chuyện, và rồi tôi lấy chiếc ví của mình ra. Từ trong đó tôi lấy ra một đồng xu may mắn.

    - Em còn giữ đồng kia không?

    - Em vẫn luôn giữ bên mình.

    Vừa nói Ánh vừa mang ra một đồng xu giống hệt của tôi. Đó là đồng xu tôi tặng cô ấy nhân một dịp đi lễ chùa hai năm trước. Một mặt là mấy chữ Hán, mặt kia là một đôi long phụng. Đồng xu tình ái, người bán nói với tôi thế, tất nhiên tôi cũng nghĩ thế, nhìn đôi long phụng đang quấn lấy nhau kia, có ai không nghĩ thế. Tôi chậm rãi:

    - Ánh này, chúng ta có duyên đúng không? Nhưng em không biết phận thì sẽ thế nào đúng không? Nếu em đã tin vào duyên phận, tại sao chúng ta không thử 'đánh bạc' một phen. Đồng xu trong tay em đó, có hai mặt, cũng như có phận và không phận. Chi bằng dứt khoát một lần, người anh yêu..

    Hai chúng tôi lặng lẽ nâng cốc trà lên. Tôi vẫn thấy đắng ngắt, khó uống. Không biết Ánh thế nào? Cốc trà đá để lâu, sẽ bị thiu, và biến chất. Người lâu ngày, có đổi thay như cốc trà không? Thật khó nói. Chỉ biết rằng, có những người, dù gặp nhau chỉ một lần cũng đã làm nhau thay đổi không cách gì cưỡng lại được. Tôi gặp Ánh quả là điều may mắn trong những điều may mắn. Tôi biết là vậy, và sự thật là vậy.

    Im lặng. Nhìn sâu.

    - Em hiểu rồi, anh nhìn kĩ nhé. Mặt long phụng sẽ là duyên phận. Mặt chữ sẽ là duyên không phận. Em, em sẽ gieo. Quyết định thế nào, hãy để ông trời. Dẫu sao thì khi quyết định xa anh đã là một quyết định đau khổ, nếu ông trời cho phận, em.. Em yêu anh.

    Chữ 'anh' vừa dứt, Ánh búng nhẹ đồng xu lên. Đồng xu vàng đẹp đẽ xoay tít. Khi nó vừa chạm mặt bàn, tôi đã ngay lập tức cầm lấy. Nắm đồng xu trong tay, tôi quay qua Ánh, nhẹ nhàng:

    - Chúng ta đã có câu trả lời.

    - Ý anh, ý anh là..

    - Khi đồng xu chưa chạm mặt bàn, em mong sẽ là mặt nào, hãy thật lòng với anh.

    - Em..

    * * *

    - Là mặt long phụng. Em..

    - Thế là được rồi. Cuộc đời là do chúng ta lựa chọn. Duyên có thể do ông trời, nhưng phận là ở chúng ta, trừ khi chúng ta không có những khả năng để mà lựa chọn. Còn thì nếu đã có, hãy chọn điều mà chúng ta khát khao.. Vả chăng vô sinh đâu có nghĩa là không chữa được, đâu có nghĩa chúng ta không thể có con. Em đừng quá bi quan. Đã thử đâu mà biết, đúng không?

    Tôi cười tinh nghịch, còn Ánh thì lườm tôi một cái, má hơi ửng lên. Liễu có còn là liễu năm xưa, gió có còn là gió ngày trước, tường có phai sơn, đường có thêm vết nứt.. Tất cả đã không còn quá quan trọng. Khi mà trong ánh chiều tà có một cặp đôi đang nắm tay nhau bước đi nhè nhẹ. Mái tóc lòa xòa đôi vai người nữ.

    Chuyện ngày sau thế nào, ai biết được. Chi bằng hãy sống cho hôm nay đừng để hối tiếc về sau. Còn yêu hãy cứ yêu, còn thương hãy cứ thương, còn muốn bên nhau thì đừng nên dời gót.. Tôi vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga ' Quán nước nào, nhớ không em, nơi có người gặp anh vì nhầm. Quán nước nào trà đắng lại ngọt, gió vi vu cành liễu ven bờ. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong nắng chiều anh thấy đẹp hơn '

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Là câu chuyện của MV à?
     
    Tiểu Đan thích bài này.
  4. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Nầu, hư cấu thôi Uyển
     
  5. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Tưởng chuyện của MV thì quá cảm động rồi
     
    Tiểu ĐanMạc Vấn thích bài này.
  6. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Èo, giờ tại hạ đọc lại còn thấy viết dở hơi lắm*vno 14*
     
  7. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chắc lúc đọc N tưởng là chuyện MV nên tập trung tưởng tượng kkkk
     
    Tiểu Đan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...