Tản Văn Con Vẫn Là Con Của Bố - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 23 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Con Vẫn Là Con Của Bố

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Kính gửi bố yêu quý của con!

    Bố à, đã khá lâu rồi con không còn thói quen viết thư tâm sự cùng bố như những ngày trước kia, khi mà gia đình chúng ta chưa tan vỡ như bây giờ. Rất nhiều lần con cầm bút lên để viết, có rất nhiều điều muốn giãi bày với bố nhưng lại không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hôm nay, khi con đã thực sự tĩnh tâm và con muốn viết đôi lời tâm sự cùng bố, để bố hiểu được cảm giác của con lúc này.

    Bố ơi! Bố không còn cần chúng con nữa à? Chúng con đã làm gì sai? Chúng con bảo vệ mẹ, bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ lẽ phải có lẽ nào là sai ư bố? Bố có còn nhớ bố đã dạy con bao điều hay lẽ phải không ạ? Con đã thần tượng bố, luôn cho bố là người đàn ông hoàn hảo nhất, tốt bụng nhất trên thế gian này. Con đã tin tưởng vào điều đó trong suốt gần ba mươi năm. Cho đến một ngày bố đã làm mọi thứ sụp đổ trong con. Ngày mà bố ruồng rẫy vợ con để chạy theo tiếng gọi tình yêu của một người phụ nữ khác. Bố có biết tim con đã đau như thế nào không? Tim con đau lắm, đau muốn chết đi được ấy bố ạ. Trong đầu con cứ tự hỏi đây là thực hay mơ, rằng tại sao bố lại đối xử như vậy với mẹ và chúng con?

    Bố biết không, con đã phải rất cố gắng để vượt qua cú sốc này. Sau gần nửa năm trôi qua, kể từ ngày con và mẹ rời mảnh đất quê hương ấy tới một vùng đất mới, con mới thật sự cảm thấy mình ổn hơn. Con còn trẻ, khả năng thích nghi của con còn rất tốt nên đi đâu cũng được. Nhưng mẹ con đã gần sáu mươi tuổi rồi, đáng ra ở tuổi này mẹ nên ở quê hương và sống một cuộc sống yên bình, thanh thản. Bố có biết, mỗi lần nhìn mẹ khóc là tim con lại đau nhói, rằng dù cố gắng mạnh mẽ thế nào thì cũng thành hoài phí. Con cũng khóc theo mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thê lương. Những lúc như vậy con thật sự hận bố, rất hận bố.

    Điều khiến con rơi nước mắt nhiều nhất đó là mỗi khi con ngồi tĩnh lặng và nghĩ về những chuyện trước đây. Con đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Con nhớ những bữa cơm gia đình ấm áp. Con nhớ bố đưa con tới nhập học đại học và đi thực tập như thế nào. Con nhớ bố đã dạy con đi xe máy ra sao. Còn rất rất nhiều kỉ niệm tình cảm của hai bố con mà có thể cả đời này con không quên được. Con luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của bố nhưng thực sự bố đã khiến mẹ và chúng con rất đau lòng.

    Trong xã hội hiện tại, đàn ông ngoại tình bây giờ không phải là hiếm, đàn ông ly hôn vì người thứ ba cũng khá nhiều nhưng con chỉ mong mọi thứ diễn ra theo một cách ổn nhất có thể. Chia tay một người đàn ông mình vô cùng yêu thương đã rất khổ sở rồi, kết thúc một cuộc hôn nhân gần ba mươi năm còn khó khăn hơn. Làm thế nào đó có thể giảm đau thương xuống thấp nhất thì tốt biết bao. Nhưng tại sao bố lại chọn cách làm như vậy với một người phụ nữ đã cùng bố trải qua những năm tháng thăng trầm và nghèo khổ. Người phụ nữ dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để bên bố, là chỗ dựa cho bố mỗi khi mệt mỏi. Là người phụ nữ đã sinh ra hai cô công chúa và chăm sóc, nuôi nấng chúng nên người. Bố có biết, công của người phụ nữ ấy lớn thế nào không?

    Hôm nay, khi con đã thực sự bình tâm trở lại con mới dám cầm bút viết bức thư cho bố. Con không có ý định trách móc bố, cũng không có mục đích muốn hàn gắn tình cảm hay mong bố hồi tâm chuyển ý mà quay về. Bởi mọi thứ đã quá muộn màng rồi bố ạ. Có lẽ như người đời vẫn nói: Duyên phận của bố mẹ chỉ có thể đi được đến đây thôi, cứ thanh thản mà buông tay nhau cho nhẹ lòng. Rồi mai này, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một con đường riêng của mình. Có bao nhiêu gia đình ly hôn mà tình cảm với con cái vẫn tốt đẹp đấy thôi. Tại sao người lớn đôi khi lại không thể hiểu được chuyện của bố mẹ có những lúc chẳng liên quan gì đến con trẻ. Chúng con vẫn là con của bố và sẽ vẫn yêu quý bố dù chúng ta giờ đây đã không cùng chung sống trong một mái nhà nữa. Bố à, đến giờ phút này mẹ và chúng con đã chấp nhận được hiện thực và tha thứ cho bố. Bởi suy cho cùng, tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc dù đôi lúc cách làm vẫn chưa được trọn vẹn, đúng đắn.

    Cuối cùng, con chúc bố có cuộc sống mới được tốt đẹp, hạnh phúc. Con thì nay cũng đã khác xưa nhiều rồi, con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước nên con và mẹ nhất định sẽ sống thật tốt. Con mong mỗi người chúng ta đều có thể sống hạnh phúc, chỉ có điều hạnh phúc đó lại không hề liên quan đến nhau.

    Tạm biệt bố!

    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...