Tản Văn Con Trai Của Bố…! - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 13 Tháng mười một 2018.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Con trai của bố!

    Tác giả: Hồng Mến

    Bố kính yêu! Giờ đây khi đầu con đã hai thứ tóc nhưng mỗi khi nghĩ lại những điều con dành cho bố con thấy lòng mình thật hổ thẹn bởi những điều mình làm trong tháng năm qua và trong cả hôm nay.

    Tuổi thơ con đẹp lắm! Nhà mình vất vả, cuộc sống còn khó khăn nhưng con luôn được sống trong tình yêu thương, bao bọc của bố mẹ và gia đình, trong sự nhường nhịn, yêu chiều của anh, chị. Bố khơi dậy trong con nguồn gốc, lý tưởng và tương lai, mẹ trao con sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Ngày ấy, nơi quê mình, bố sẽ tự hào con học trường chuyên trên phố huyện đông vui. Sau này con mới hiểu đó là điều kiện, là cơ hội nuôi dưỡng những ước mơ. Vậy mà con.. Tuổi trẻ ngạo mạn, con mải miết với những miềm đam mê, con đánh rơi những giọt mồ hôi của cha và những nhọc nhằn của mẹ nơi quê nhà. Những sở thích, những đam mê quái gở cùng sự vô tâm của bản thân đã đến bên con làm nhòa đi tình thương yêu của mẹ cùng những hi sinh của bố trong những tháng ngày qua.

    Con lao vòng quay của cuộc chơi vui với bè bạn, của những đam mê hoang dại bản thân, con đắm mình bên men rượu say nồng.. con lại thấy hình bóng của bố năm xưa. Mùa đông ấy miền bắc mình lạnh lắm, con tỉnh giấc thấy bố kéo chăn ấm cho con rồi vội vã dắt trâu ra đồng để sớm ngày mẹ kịp cấy cây mạ non. Mùa đông ấy bố gọi mẹ dậy sớm nấu chén cơm thơm để bố kịp đưa con đi học trường huyện. Mùa đông ấy bố thức khuya làm chiếc xà đơn cho con thể dục. Mùa đông ấy.. mùa đông ấy.. và bao mùa đông ấy cho đến mùa đông năm nay bố mãi dành trọn cho con cuộc sống yên bình.

    Con đã làm gì đây khi đầu hai thứ tóc, con làm được gì với nghĩa vụ của một người con dành cho bố. Mùa đông năm nay, bố đã già yếu trong căn nhà thiếu bóng dáng người, đêm khuya lạnh nhìn bóng điện mờ đỏ trong lòng bóng đêm. Ngày mới gõ cửa bên thềm, bố bộn bề suy nghĩ biết làm gì cho con sau cuộc điện thoại hôm qua. Bố! Con vẫn biết.. con vẫn biết.. con vẫn biết, nhưng cám dỗ cuộc đời đưa dẫn bước con đi. Con chỉ gọi cho bố trong những cơn say, trong những lúc cần đến bố rằng con rất nhớ bố, rất thương bố rồi lại đắm mình bên chúng bạn vui chơi. Bố không bao giờ nói thương con, yêu con và bảo vệ con như thế nào nhưng mãi thầm lặng vun trồng cho cuộc sống của con, yêu cả phần hoang dại nhất trong con.

    Con luôn nghĩ đằng sau mình có bố sẵn sàng nâng đỡ những khi con vấp ngã và thỏa sức đắm chìm với những vui chơi. Con luôn nghĩ bố sẽ mãi như thế, con tự tin hoang tàn bước đi và không mấy khi nhìn lại. Nhưng con đã không hề nghĩ để hiểu rằng bố cũng đã già, bố vẫn phải oằn mình lên chống đỡ những cơn đau trên thân mình bởi những năm tháng nơi chiến trường. Con đã sai khi nghĩ bố lúc nào cũng đủ mạnh mẽ để bao bọc cho mình mà không biết rằng bố đã dốc cạn hết tâm can để con có ngày hôm nay.

    Chiều chiều tan ca về, con vẫn dạy cho con trai mình đạo lí phải biết yêu thương, biết quan tâm chăm sóc người thân và nhớ về cuội nguồn. Cũng có lúc phần nhỏ nhen trong con tan biến và giá trị con người theo nhịp đập khát khao. Con tự thẹn với lòng mình và hổ thẹn với những bi bô trong tiếng nói cười của con trai mình. Khi con có con, chúng trở thành ưu tiên hàng đầu của con, con đã hiểu được tình yêu thương bố dành cho con, hiểu được thế nào là trân quý ta mới có được điều đáng có. Giờ đây, khi ở vị trí của người con và ở vai trò của người cha con đều là người có lỗi. Có lỗi với bố-người đã sinh ra con và dành hết cho con tình yêu thương của người, có lỗi với con trai mình-người con sinh ra và yêu thương bằng những giông bão mong manh.
     
    Yuukirito TrịnhHạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...