Tôi tự hỏi rằng có phải chỉ cần còn thở thì có nghĩa là ta đang sống hay không? Nhưng đôi khi tôi thấy lòng người nguội lạnh và tha hóa, người vẫn đấy nhưng ngỡ đã chết tự lúc nào..
Về mặt sinh học thì cơ thể con người chúng ta còn sống là còn thở thì đúng. Chúng ta không thể phủ nhận cơ chế đã có đó. Nhưng nếu xét vềmức độ lòng người hay là tâm lý nhân đạo, đạo đức thì lại là một vấn đề khá nhức nhối trong xã hội hiện nay. Có lẽ do công nghiệp hóa nên một phần tình người bị bay đi đâu mất chăng? Cũng có lẽ do cuộc sống đã quá nghiêng về vật chất nên mới có sự tha hóa bản chất yêu thương đồng loại, cũng có thể do xã hội không nghiêm hay do sự dạy dỗ không nằm trong vòng kiểm soát.. Nói chung trong con người cái ích kỉ nó đã xâm chiếm vượt lên giá trị đạo đức mất rồi. Thật đáng buồn và không thể phủ nhận đôi khi lòng người thật băng giá trước sự tha hóa của con người mà chúng ta ngỡ như không quen, không biết thậm chí tưởng chừng họ đã chết rồi.
Chào bạn, theo mình thì còn thở là còn tồn tại, còn tồn tại thì khác với còn sống. Vì sống là có nhiệt huyết, ước mơ, động lực, biết buồn, vui, hờn, giận, yêu, ghét.. Người ta nói: Có một số người, 25 tuổi đã "chết", nhưng đến 75 tuổi mới được "chôn". Mình nghĩ, trường hợp bạn nói có lẽ giống với câu nói mình để ở trên, họ nguội lạnh vì nhiệt huyết, ước mơ.. Của họ đã không còn, họ không muốn cố gắng làm gì nữa, cứ quanh quẩn, làm việc như một cái máy, tha hóa, có lẽ cũng do họ đã đánh mất chính mình của lúc bắt đầu. Công nghệ phát triển làm mỗi người chúng ta dần lạnh nhạt hơn với người xung quanh, liệu rằng, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ có lúc rơi vào tình trạng đó?
Còn sống là còn thở. Nhiều khi chỉ thở thôi cũng là một loại cảm giác hạnh phúc. Về một mặt nào đó, con người còn hô hấp là còn sống cũng đồng nghĩa là còn hy vọng. Đối với nhiều người, họ có khao khát sống rất mãnh liệt bởi họ có hoài bão còn đang dang dở, còn nhiều đỉnh cao cần chinh phục. Còn thở tức là vẫn còn có thể cố gắng nỗ lực đến cùng. Mặt khác, cũng giống như bạn nói lòng người nguội lạnh ngày nay. Có lẽ họ bởi một lý do nào đó mới khiến hơi thở trong họ bị thổi tắt. Không nên, vì đó chính là buông bỏ tất cả, phó mặc số phận. Nếu như vậy chẳng khác gì đầu hàng số phận, gục ngã trước mọi biến cố. Cũng chẳng khác nào nói lên bạn đã "chết đi". Cuộc sống tuy còn nhiều gian nan, trắc trở nhưng đừng để ngọn lửa trong lòng mình tắt đi cũng như đừng để bản thân "ngừng thở". Đó mới chính là thành công!
Về sinh học thì còn thở là còn sống nhưng về tâm lí thì có khi không phải vậy cậu ạ. Những người bị bệnh tâm lí như trầm cảm, rối loạn lo âu.. hoặc một số người bế tắc, đau đớn và chán ghét cuộc sống thì con tim nguội lạnh như người đã chết rồi bạn ạ. Căn bệnh tâm lí còn nguy hiểm hơn ung thu bạn ạ, người ta không còn lưu luyến gì cuộc sống nữa ý. Khi đó sống chẳng khác gì chết cậu ạ :((
Bạn bịt mũi và miệng lại và ngưng hít thở. Bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng thôi. Xã hội ngày nay khác xưa rồi, nếu ngày xưa môi trường trong lành, bản chất con người chất phác mộc mạc, hiền lành thì ngày nay mọi thứ lật ngược 180 độ. Thế giới ngày càng hiện đại và phát triển mà bạn, chả có bữa ăn nào là bữa ăn miễn phí cả, Để có được một xã hội như ngày hôm nay thì cái giá chúng ta trả đó chính là ' Tình người ". Thời đại 4.0 ở sau gáy chúng ta rồi, con người ai cũng đầu tắt mặt tối, quay cuồng với công việc để lo cho cái gọi là nhu cầu sống. Mức sống của con người ngày nay khác xưa rồi. Mọi thứ đều nâng lên rất nhiều bậc. ' Bần cùng sinh đạo tặc". Trong thời đại này, đem đầu óc cùng với khuôn mặt ngây thơ, trước sau gì cũng bị giẫm chết mà thôi. Con người ngày càng mưu mô hơn, tranh đấu nhau, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Trong lòng xã hội mới DẦN DẦN bài trừ những thứ tốt đẹp của xã hội cũ để thay vào đó là lòng người dơ bẩn, giả tạo, thật quá ngột ngạt. Đau đớn về thể xác thì có thể trị khỏi, nhưng cái tâm, cái tình mà bị thương thì đó là vết nứt chí mạng, sự tổn thương tinh thàn phá hủy con người ghê gớm. Chúng ta đang dần lạnh nhạt với những người bên cạnh ta, đang lạnh nhạt với thế giới. Dần dần rồi chúng ta cũng sẽ trở thành những con người vô cảm, ích kỷ thôi.
Còn sống thì còn thở nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi. Theo mình, tâm hồn chúng ta chưa chắc đã sống. Bao nhiêu ước mơ, kì vọng, tình cảm tan thành mây khói. Lòng người đã sớm nguội lạnh từ lâu. Bởi vì những vụ cướp, hiếp dâm những lí do gây ra tệ nạn xã hội. Điều gì khiến lòng người ác độc như vậy? Chính con người, chính cách đối xử giữa con người với con người mới khiến lòng người nguội lạnh. Gia đình là nơi chia sẻ những buồn vui cũng là nơi ấm áp nhất nhưng đối với vài người, nơi này là địa ngục trần gian hay một ước mơ xa vời với họ. Nguyên nhân chủ yếu là vì lòng người, bản chất con người. Họ chỉ muốn được tốt về mình còn người khác bị gì hay lãnh hậu quả gì họ mặc kệ. Chính những cá thể ích kỉ này mới khiến cả một cộng đồng chẳng đoàn kết được.
Nếu tin vào tín ngưỡng nào đó, câu hỏi của bạn sẽ có đáp án thôi! Và vì tôi tin vào 1 tín ngưỡng nên tôi hiểu câu hỏi của bạn. Con người rốt cuộc chẳng ai hoàn hảo. Ai cũng tội lỗi! Thiên đàng và Hỏa ngục nếu tin là có thật thì bạn sẽ chẳng sợ thua thiệt, mất mát. Cuộc sống này thì vốn ngắn! Đến bao giờ con người mấy nhìn ra điều đó. Ai rồi cũng sẽ phải chết, chút lí lẽ đó mà mọi người cũng không hiểu? Nếu không thể trả lời được câu hỏi, con người ở đây để làm gì vậy? Và mọi thứ diễn ra ngoài kia có ý nghĩa gì vậy? Và sự tồn tại của mình ở đây có ý nghĩa gì vậy thì cuộc sống này thật sự là vô nghĩa! Sự cố gắng của ta ở cuộc đời này là vô nghĩa?
Theo mình, đúng là như bạn nói.. đôi khi có những người vẫn còn "sống" theo khái niệm sinh học.. mà bên trong đã chết từ bao giờ nhưng chỉ khi nào ta đã ngừng thở mới thực sự chết. Dù cho hiện tại đã chết ở trong tâm, dù cho lòng người đã nguội lanh, dù cho đang giữ một thái độ thờ ở lãnh cảm nhưng chỉ cần còn thở thì vẫn còn hy vọng để "sống" lại một cách đúng nghĩa. Còn thở không nhất thiết là vẫn sống nhưng còn thở thì nhất định lại có thể sống! Mà cũng tùy cách mỗi người nhìn nhận nhưng mình tin dù thế nào đi nữa thì mỗi người cũng sẽ sống lại sau một khoảng thời gian gần như đã chết.
Đúng vậy, phải thở mới sống được chứ bạn, nhưng đó chỉ dựa trên khoa học và sinh học thôi Còn về tâm lí học thì không phải cứ đang thở hay trái tim bạn đang đập là bạn đang sống. Về tâm lí học thì bạn sống có nghĩa là bạn đang trải nghiệm (vui buồn, hạnh phúc, từng cảm xúc trong cuộc sống thậm chí là cay đắng thất bại), sống có nghĩa là bạn đang cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa, bản thân mình đang cố gắng, cảm thấy bản thân khát khao được sống muốn thời gian ngừng trôi, sống là cảm giác thời gian không bao giờ là đủ.. còn nếu bạn đang cảm thấy chán nản tuyệt vọng lãng phí thời gian vào những việc không đâu, bạn cảm thấy vô nghĩa về mọi thứ thfi bạn chỉ đang sống về thể xác thôi còn tâm của bạn đã chết rồi, bạn đang dần chết đi trong suy nghĩ, trong tâm tư.. nhưng cái này bạn có thể sống lại được nhé.. hãy cố gắng lên không phải ta sống nhờ vào những yêu thương người khác mà phải chính ta tạo hạnh phúc và giá trị sống cho bản thân.. Đây là góp ý cá nhân của mình mong giúp được cho bạn