Tản Văn Con Sai Rồi - Nhiên Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhiên nhiên, 12 Tháng ba 2019.

  1. Nhiên nhiên

    Bài viết:
    13
    Con Sai Rồi

    Tác giả: Nhiên Nhiên

    Trong cuộc sống mỗi con người ai cũng từng mắc phải sai lầm. Nhưng sai lầm mà tôi mắc phải chính cả bản thân tôi cũng không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

    Vì lòng hư vinh của một đứa con gái mà đánh mất người đã sinh ra mình. Vì lòng tham không đáy vì muốn vượt lên sự giàu có mà đã làm ra điều hối hận nhất cuộc đời mình.

    Tôi cũng không biết mình bắt đầu từ khi nào mà lại thèm muốn sự giàu sang của người khác, tôi chỉ nhớ có một lần vì nhà tôi không có tiền đóng nhà trọ mà bị bà chủ đuổi thẳng ra khỏi nhà. Lang thang đầu đường xó chợ, nhìn người ta đi xe hơi ăn nhà hàng làm bản thân tôi khát vọng.

    Sau đó mẹ dẫn tôi về quê làm ruộng kiếm tiền cho tôi đi học. Tận đến khi tôi một mình lên thành phố học đại học tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với mẹ, nếu có cũng chỉ là những câu:

    "Con bận lắm, mẹ đừng gọi cho con nữa". Hay là..

    "Mẹ gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại"..

    Những lúc đó tôi không bao giờ biết mẹ tôi đang khóc vì sự vô tình của tôi. Tại sao tôi lại làm như vậy? Bởi vì tôi hận cái nghèo, tôi hận mẹ tôi nghèo khiến tôi bị người người khinh thường, cũng vì vậy đã làm tình cảm mẹ con xa cách.

    Lên năm hai đại học có một lần bạn cùng phòng rủ tôi đi quán bar, cũng từ đó tôi bước chân vào vũng lầy của xã hội. Tôi được người ta bao dưỡng nói ra chắc nhiều người sỉ nhục, khinh thường tôi lắm nhỉ?

    Cũng từ đó tôi có tiền, có cuộc sống mà tôi muốn và tôi đã quên đi tôi còn một người mẹ già. Tôi đi chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ đi những thứ gọi là học thức.

    Đến khi sự việc xảy ra tôi hối hận, tôi thật sự hối hận rồi. Tối đó là một đêm mưa tôi bị người ta vây quanh mà đánh, đánh ghen đúng vậy tôi bị đánh ghen. Một mình tôi làm sao mà đánh lại họ chứ thế rồi những cái đánh cái tát liên tục lên người tôi cùng những câu sỉ vả quen thuộc.

    "Mày là sinh viên đấy à, học thì không lo học mà đi đoạt chồng người khác. Cha mẹ mày không dạy mày cách sống à.."


    Những từ ngữ làm lòng tôi nhói lặng làm tôi lại nhớ về người mẹ của mình, hình ảnh trước mắt như cuốn phim quay chậm những ngày ngày sống với mẹ. Tôi nhớ có lần mẹ mua thịt về mẹ đều không ăn mà nhường cho tôi, lúc đó tôi đã hỏi

    "Tại sao mẹ không ăn?"

    Mẹ chỉ nói rằng: "Mẹ không thích ăn thịt."

    Sau hôm đó tôi đã xin thôi học tại vì những ánh mắt khinh khị nhìn tôi làm tôi không thể nào đặt chân lại đây. Tôi về quê tôi nghĩ mình sẽ xin lỗi và sống với mẹ như trước kia.

    Nhưng khi đặt chân vào nhà tôi bàng hoàng, hoảng sợ bật khóc khi nhìn thấy bàn thờ của mẹ mình ngay trong căn nhà. Tôi gần như sụp đổ trước những gì tôi nhìn thấy. Khi mà những tưởng tôi bù đắp lại tình cảm cho mẹ thì mẹ đã không còn, tôi không muốn tin tôi không tin.

    "A! Là Tiểu Ái à, thím thấy nhà con mở cửa tưởng ai nên qua xem mà con về khi nào vậy? Hôm mẹ con mất thím có gọi điện cho con mà con không bắt máy nên thím cùng mọi người đã làm lễ tang cho mẹ con. Trước khi mẹ con đi có đưa cho thím một bức thư giờ con về rồi để thím đi lấy cho con".

    Khi trên tay tôi là bức thư của mẹ, nước mắt như mưa khi đọc những dòng thư mà mẹ tôi để lại.

    "Tiểu Ái của mẹ!

    Mẹ xin lỗi vì cuộc sống của mẹ làm con đau khổ, làm con tự ti với mọi người. Tại mẹ không thể cho con cuộc sống mà con muốn, cuộc sống giàu sang nhưng mẹ có tình yêu thương dành cho con, nhìn con dần khôn lớn lại dần xa cách mẹ. Mẹ đau lòng lắm con à! Mẹ thật sự muốn nói mẹ yêu con mẹ rất rất yêu con nhưng mẹ mệt quá mẹ không còn hơi sức nữa rồi con à. Khi con đọc được bức thư này mẹ chỉ mong rằng con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đừng buồn nha con.

    Mẹ yêu con nhiều!"

    Những từ ngữ mà mẹ để lại cho tôi làm lòng tôi như lạnh thêm, giá như hôm đó tôi chịu nghe điện thoại thì có lẽ tôi đã được gặp mẹ lần cuối chăng?

    "Mẹ con xin lỗi con sai rồi con không nên vì nghèo khó mà không quan tâm mẹ, con không nên vì sự tham hư vinh của mình mà không để ý mẹ, tự trách mẹ. Con sai rồi, con sai rồi.. Mẹ.. Mẹ sống lại đi mà mẹ sống lại mà trách con đi, đánh mắng con đi mà.. Mẹ.."

    Tôi ôm bức ảnh duy nhất của mẹ mà bật khóc con sai rồi con thật sự sai rồi.

    Nếu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn đừng như tôi vì ham muốn nhất thời mà hối hận cả đợi.

    Hoàn​
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...