Truyện Ngắn Con Rối - Dora Ahsha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dora ahsha, 21 Tháng mười một 2018.

  1. dora ahsha

    Bài viết:
    7
    Con rối

    Tác giả:
    Dora Ahsha​

    Các bạn có ghét những con rối không? Còn tôi thì lại cực kì ghét chúng, không những ghét mà tôi còn cảm thấy rất sợ chúng! Khi tôi còn nhỏ tôi đã từng được ba mẹ đưa đi xem múa rối rất nhiều lần và tôi rất thích, không chỉ thích mà tôi còn rất yêu chúng. Những con rối được làm tinh xảo với những bộ quần áo đẹp vô cùng, có những con thật sự trông rất giống những cậu bé, trông dẽ thương vô cùng. Tôi đã từng rất yêu chúng!

    Gia đình tôi làm nghề múa rối và truyền lại từ đời này đến đời khác nhưng đến đời của tôi thì học đành phải chịu thua vì tôi chính là một con rối! Con rối lại đi điều khiển những con rối khác ư? Thật là nực cười mà! Khi tôi lên mười tuổi tôi biết rằng mình khác những đứa trẻ khác. Lúc nào ba mẹ tôi cũng abwst tôi mặc quần áo dài tay dù trời có nóng đến đâu để che đi những khớp tay, khớp chân của tôi. Tôi mỗi ngày đều phải dậy từ rất sớm để bố mẹ đánh mắt, gắn lông mi giả cho tôi, lúc đầu tôi luôn thấy rất kì lạ nhưng giờ thì tôi chẳng còn thấy lạ nữa. Nhưng có một điều mà tôi luôn thắc mắc về chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể lớn lên được nhỉ? Khi tôi ngã tôi không hề thấy đau, cơ thể tôi không có máu, không ấm áp lại rất cứng, vậy mà tôi lại lớn lên được. Tại sao lại như thế nhỉ?

    Tôi đã hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Tôi hỏi bố nhưng bố cũng không trả lời tôi. Một ngày nọ, cả hai người học gọi tôi ra nói chuyện. Họ bảo tôi không phải con rối mà tôi là một con người, chỉ vì tôi quá ghét những con rối nên đây là lời nguyền tôi phải chịu. Họ bảo rằng chỉ cần tôi yêu những con rối như ngày xưa thì lời nguyền sẽ bị phá vỡ. Họ nói gì vậy chứ? Tôi là con người bị lời nguyền thành con rối ư? Nực cười quá! Làm sao lại có thể như thế được chứ? Lời nguyền ư? Tôi thật sự không thẻ tin được, bố mẹ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin chuyện mê tín đó chứ! Nhưng quả thực nếu không giải thích theo cách đó thì tôi là thứ gì chứ?

    Tôi càng ngày càng lớn lên, nhưng tôi vẫn không sao yêu những con rối được. Chỉ cần nhìn bọn chúng là tôi thấy rất sợ, rất rất sợ! Tại sao bọn chúng lại có những khuôn mặt như thế chứ. Chúng được vẽ lên mặt một màu trắng bệch rồi lại đến đôi mắt đỏ đầy hạn thù. Mỗi tối tôi đều luôn có cảm giác rằng chúng theo dõi tôi, chúng theo dõi tôi để có thể một ngày nào đó chiếm lấy cơ thể tôi. Chúng đã luôn khao khát có cơ thể của tôi, khao khát được làm tôi, một con rối nhưng được mọi người cưng chiều, được thỏa thích chạy nhảy tự do chứ không cần những sợi dây điều khiển.

    Khi lên đại học, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi bọn chúng, mỗi đêm tôi đều có thể ngủ ngon giấc, tôi không cần phải lo lắng về ánh mắt của bọn chúng nhìn tôi. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tôi tưởng tượng, tôi bị bắt ép thôi học để kế thừa nghề múa rối truyền thống của gia đính. Dù tôi đã cật lực phản đối, nói rằng tôi rất sợ chúng nhưng bố mẹ không chịu lắng nghe tôi. Thay vào đó học đưa tôi lên một căn gác mái. Họ nhốt tôi ở đó mặc cho toi cầu xin. Tôi ngồi đó, tựa lưng vào cửa và khóc, nhưng tôi không có nước mắt để mà khóc. Ba mẹ tôi không đem thức ăn đến cho tôi, tôi dáng ra phải chết khi qua một tháng nhưng không.. Tôi vẫn sống. Đúng vậy, tôi là một con rối mà, con rối thì cần gì ăn với uống chứ! Giờ nghĩ lại, tại sao tôi lại ghét những con rối nhỉ? Chẳng phải tôi cũng là một con rối hay sao?

    Trên căn gác mái cũ kĩ đó thật sự là đáng sợ, tôi đã luôn ngồi ở bên cạnh cánh cửa nhưng khi không có ai mở dù tôi có chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng tôi phải tự mình tìm lối ra trên căn gác mái ấy. Căn gác mái ấy có những con rối cũ kĩ bị bao phủ bởi màng tơ nhện, chúng không nhìn tôi như những con rối mới kia, có lẽ bởi vì chúng không biết tôi cũng là một con rối như chúng. Trên căn gác mái đó chỉ có một cửa sổ nhỏ duy nhất nhưng lại không có chốt mở cửa. Trần nhà thì lại quá thấp, muốn di chuyển được trên căn gác mái đó tôi phải bò chứ không thể dứng dậy mà đi lại được. Tôi quá mệt mỏi vì chờ đợi, tôi nằm ngủ ở giữa căn gác mái chỉ có những con rối đó.

    Trong cơn mơ, tôi dường như nhớ lại cái gì đó. Hồi nhỏ khi xem những con rối múa tôi thật sự rất yêu thích chúng, nhưng tất cả chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Khi bố mẹ tôi đưa tôi lại gần đoàn kịch, để tôi chạm vào những con rối đó thì tôi đã sợ đến phát khóc. Tôi nhớ mình đã từng xem một bộ phim trên tivi, câu chuyện kể về một nghệ nhân làm ra những con rối bằng gỗ. Tất cả những con rối của ông ấy đều rất tinh xảo, rất đẹp đẽ. Nhưng rồi một ngày kia ông ấy đã làm hỏng một con rối của mình, ông ấy đã lỡ tay gọt quá đà trên trán nó, vì nó quá xấu xí mà ông ấy đã vứt nó vào thùng rác. Đêm tối, khi mà người nghệ nhân đã ngủ cũng là lúc mà những con rối bắt đầu sống cuộc sống của chúng, nhưng đem đó thì chúng không vui vẻ như mọi khi mà lại chê trách con rối bị làm hỏng. Chúng đặt tên cho con rối đó là "trán dô" và luôn luôn miệt thị con rối đó. Sau này có một ngày con rối đó đã vùng lên và tấn công lại những con rối khác. Con rối đó chặt tay chân của những con rối khác và vứt chúng vào thùng rác, nó tấn công cả người nghệ nhân và oán tránh vì người nghệ nhân đã không chịu sửa mình. Tôi chỉ nhớ được như thế nhưng giờ nhớ lại thì quả thực rất đáng sợ! Khuôn mặt của "trán dô" luôn ẩn hiện trong đầu tôi, nó làm tôi sợ chết khiếp.

    Cuối cùng ba mẹ tôi quyết định thả tôi ra khỏi căn gác mái đó sau hai tháng ròng rã. Ba mẹ đã rất ngạc nhiên, những con rối trên căn gác mái đó là những con rối tôi từng yêu thích, họ nghĩ tôi sẽ có thể yêu lại những con rối khi nhìn thấy chúng nhưng hóa ra không phải, ngược lại tôi càng sợ chúng hơn. Tôi đã chạy trốn khỏi căn nhà đó.

    Tôi cứ đi mãi, không đói, không khát, cơ thể không có mùi nên tôi không cần tắm, tôi không mệt mỏi nên cứ thế mà tiếp tục bước đi. Tôi dừng chân lại tại một căn nhà bỏ hoang nơi mà tôi một con rối không có nơi nào để đi sẽ sống cả phần đời còn lại. Nhưng khi tôi bước chân vào căn nhà hoang đó tôi đã gặp một bà lão. Bà ấy quá già để đi lại, bà ấy chỉ ngồi trên một cái ghế và nghỉ ngơi. Bà ấy bị mù và tai cũng bị lãng nên không biết rằng tôi đã vào và ở tại căn nhà hoang đó. Mỗi ngày tôi đều thấy có người đến và cho bà ấy thức ăn nhưng mỗi ngày lại là một người khác nhau. Tò mò nên tôi đã lại gần và nắm lấy bàn tay bà ấy. Lúc đầu bà ấy có vẻ giật mình nhưng sau đó thì bắt đầu nắm chặt tay tôi.

    "Đã rất lâu rồi bà chưa được nắm tay một người." Bà nói móm mém khó khắn.

    "Cháu không phải con người, cháu là một con rối." Tôi trả lời thành thật.

    "Nếu vậy thì thật lạ quá vì bàn tay cháu rất ấm áp."

    "Bà ơi, tại sao bà lại ở đây một mình ạ?"

    "Bà đã từng ở đây với con cháu của bà nhưng giờ chúng rời đi hết rồi, chúng có gia đình riêng, chúng muốn tìm một khung trời mới và sống hạnh phúc hơn là ở với bà già này. Bà tay chân đã yếu, mắt lại kém, tai cũng kém, bà chỉ là gánh nặng của chúng. Bà giờ chỉ còn sống qua ngày nhờ những người hàng xóm tốt bụng ghé qua đây mỗi ngày và cho bà cơm thôi! Thế còn cháu, cháu làm gì ở đây vậy?"

    "Nhà cháu bắt cháu phải kế thừa nghề múa rối truyền thống nhưng cháu không muốn. Cháu chỉ là một con rối mà thôi, cháu sợ những con rối khác nên cháu đã bỏ trốn."

    "Cháu biết không! Con rối hay con người thì có gì quan trọng đâu chứ, chỉ cần cháu là chính mình là được. Với lại cả kể cháu là một con rối đi nữa thì cháu cũng đa đem lại niềm vui cho mọi người rồi. Và ta nghĩ những con rối không có gì để ghét cả, nếu gia đình cháu có truyền thống múa rối thì chắc chắn hồi nhỏ cháu đã từng được chạm vào chúng nhiều rồi, tại sao cháu lại sợ chúng chứ? Ta nghĩ ngoại trừ sợ cháu chắc cháu cũng còn những kỉ niệm với chúng chứ?"

    Đêm đó bà và tôi đã thức cả đêm để nói chuyện với nhau. Bà kể cho tôi nghe những câu chuyện về gia đình bà, những câu chuyện về bài học cuộc sống. Dường như con rối như tôi cũng đã động lòng mà rơi nước mắt. Sáng hôm sau bà trút hơi thở cuối cùng. Khi bà mất tôi đã khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đó là lần đầu tiên một con rối như tôi biết khóc. Tôi nhớ ra kết cục của bộ phim, cuối cùng "trán dô" đã được nghệ nhân sửa lại thành con rối đẹp đẽ và dũng mãnh nhất, cuối cùng tất cả những con rối khác cùng "trán dô" và nghệ nhân đã sống rất hạnh phúc. Dường như tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng ấm chảy trong người tôi. Tôi lên đường và quay lại nhà mình, tuy không biết liệu một con rối như tôi có xứng đáng không nhưng tôi sẽ tiếp tục sống đến khi trở lại thành một con người.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Sáng Tác Của Dora Ahsha
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...