Tác Phẩm: Con Rể Tác Giả: Triệu Hi Chi "Hứa Tắc nhắm mắt hít thở thật sâu, không khí lạnh lẻo nhanh chóng bị hơi nóng lấn át, từng mảnh băng trong lồng ngực dần tan chảy, an ủi nỗi niềm nhớ nhung kéo dài - Còn sống thật là tốt" _ (trích dẫn). Hứa Tắc tự là Từ Gia là trực quan tại phòng công vụ của Bỉ bộ. Là con rể của nhà họ Vương dáng người gầy đét, ốm tong teo. Quanh năm bọc mình trong chiếc áo bào rộng thùng thình, bạc thếch. Tuổi còn nhỏ mà tóc đã hoa râm. Cưỡi trên con lừa ngốc khắp Trường An. Dưới tấm áo bào ấy là mối thù giết cha, nỗi oan khuất của một vị tướng quân dũng mãnh trên sa trường, không thoát được những âm mưu bẩn thỉu chốn quan trường. Cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ là vết nhơ không bao giờ rửa sạch của một vị trung thần. Người ta nói Hứa Tắc may mắn khi lấy được một cô con gái nhà quan. Nhưng không ai biết được họ chính là đang nương tựa lẫn nhau. Một người cần một vị tướng công, tránh bị ép gã cho một tên quan đáng tuổi cha. Một người thì cần hộ tịch và một nơi để lưu lại kinh đô. Sống chung lâu ngày từ quan hệ lợi ích chỉ còn là sự chăm sóc, tin tưởng lẫn nhau. Cái tổ hợp gia đình này "không hề làm người ta thấy khó chịu". Nếu như nói Hứa Tắc và Thiên Anh là một gia đình kỳ lạ. Thì sự có xuất hiện của Vương Phu Nam, người anh họ của Thiên Anh lại làm người ta chú ý. Phu Nam hay còn gọi la Thập Thất lang một đô úy mới được điều về kinh. Đặc biệt là vị đô úy này khá quan tâm, giúp đỡ muội phu của mình. Theo như cách anh ta nói, có mối quan hệ thân thiết "gác chân cùng ngủ". Vương Phu Nam cũng là một vị tướng tài ba. Bước chân theo nghiệp binh đao cũng vì ngưỡng một một vị tướng quân kiêu hùng. Khi trưởng thành luôn muốn thỏa sức một lần cho khát vọng của nam nhi ; tắm máu sa trường, da ngựa bọc thây. Duyên phận thật kỳ lạ, nó có thể khiến cho hai người xa lạ "quàng lấy nhau". Từ chỗ quan tâm, thưởng thức tài hoa của nhau ; cách nhìn của họ với đối phương dần thay đổi. Bối cảnh của câu truyện rơi vào thời kỳ khi Hoạn Quan hoành hành khắp nơi, chúng tạo ra quyền lực và chi phối cả hoàng đế. Chúng luôn ra sức vơ vét để lấp đầy túi riêng. Muôn dân, bách tính ư? Luôn đứng sau quyền lực và vàng bạc. Chống đối ư? Kết cục sẽ như cha của Hứa Tắc là hàm oan suốt đời. Cái hay ở đây mà mình không thể kìm lòng được là nhân vật Hứa Tắc. Dưới bóng hình nhỏ thó ấy là sự gan lì, tàn nhẫn. Có lẽ mối thù nhà đã tạo ra một con người điềm tĩnh, ẩn nhẫn đến vậy "hôm nay xem ra Hứa Tắc mới là kẻ lòng dạ khó lường. Tâm tư còn sâu hơn lúm đồng tiền đáng ghét bên má". Để bước đầu thực hiện mục tiêu báo thù thì ít nhất cũng phải có đủ năng lực. Khi chính thức bước vào chốn quang trường rồi thì điều hắn cần không phải là "huyện giải kinh kỳ" hay "thăng liền ba cấp". Cái hắn cần là "vững vàng bình tĩnh, không phụ lòng những người đã khuất, cũng là để xứng đáng với quốc gia" _ (trích dẫn). Hai người họ một văn một võ nhưng lại có chung một bầu nhiệt huyết ; trừ khử hết sâu mọt trải rộng khắp đế quốc, giang sơn hưng thịnh như các thế hệ cha ông, thiên hạ bách tính không còn phải sống trong loạn lạc chiến tranh. Cũng như bái tế vong linh những người đã vĩnh viễn nằm xuống, những anh hùng đã chiến đấu tới giây phúc cuối cùng. Câu truyện không chỉ nhất nhất cứ bám sát vào chuyện báo thù. Còn là những ấp ủ của thế hệ trẻ muốn thay đổi bộ máy đã mục ruỗng này. Thật khó để thay đổi những điều "thâm căn cố đế", nhưng nếu có người cùng chung chí hướng thì biết đâu lại có thể làm được. Cực kỳ kịch tính với nhiều yếu tố bất ngờ, khó đoán. Cách viết của tác giả không vòng vèo, hoa mỹ nhưng toát lên sự bi thương. Mỗi con người, mỗi số phận như Diệp Tử Trinh, Luyện Hội, Tiểu Hoàng Đế đều có cho mình lựa chọn, họ đã sống không thẹn với lòng. "Vũ khí của hắn dấu trong đống sổ sách, sổ sách cũng chính là vũ khí của hắn" "Rất lâu trước kia nàng còn xem mệnh cho Hứa Tắc, ngay cả thầy bói cũng nói Hứa tắc sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống, sao có thể.." "Trẫm cũng muốn, làm một vị hoàng đế tốt. Nhưng Trẫm, trẫm không đợi được tới ngày trưởng thành" "Không ai dạy ta cách lùi bước, biểu huynh.." _ (trích dẫn) CHA