Con Quỷ Tác giả: Hannie Thể loại: Tản văn [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Tôi có một con quỷ. Một con quỷ bị giam cầm trong tiềm thức đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại kia. Con quỷ đó chỉ xuất hiện khi không có ai nhìn thấy, và khi lý trí cảm thấy rằng ánh sáng thánh thiện đã có chút quá chói mắt. Lúc con quỷ xuất hiện, nó sẽ nuốt chửng tất cả những gì nó cho là quá nhàm chán. Mùi máu tươi rỉ ra từ một tâm hồn đang than khóc chính là thức ăn dùng để nuôi con quỷ. Nó sẽ hút máu cho đến khi những vế hằn trên tay kia đã khô đi. Lúc đó, tôi chỉ có thể nhìn chính mình ngã xuống sàn nhà cô đơn lạnh lẽo. Trước khi bị giam cầm vào sâu trong ngục tù của thể xác, con quỷ đó đã từng thấy được ánh sáng. Đối với nó, ánh sáng là một điều gì đó vô cùng mâu thuẫn. Những tia nắng màu vàng dù có thể đốt cháy ánh mắt nó, nhưng nó lại đem lại một cảm giác đầy sự hi vọng khó tả. Đối với một con quỷ thì điều đó thực sự vô cùng kì lạ. Cái cảm giác dù điều đó có thể giết chết bạn nhưng bạn vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Con quỷ đó chính là thích cái cảm giác làm một con thiêu thân như vậy. Trước đây, đôi cánh của con quỷ không đen đúa như bây giờ. Nó là những sợi lông tơ mềm mượt trắng muốt, sáng lấp lánh như những giọt nắng ban mai. Quả là một trời một vực với hình dáng trần trụi xơ xác của bây giờ. Với đôi cánh đó thì nó đã từng có thể bay lượn một cách tự do tự tại. Những thứ tục trần trên thế gian dường như không bao giờ có thể níu chân được đôi cánh tự do đó. Nó đã có thể bay xa khỏi đây, mãi mãi không bao giờ quay trở lại hiện thực tàn khốc này. Nhưng không biết từ bao giờ mà trên đôi cánh đó đã loang lổ những vệt máu vô cùng ghê người. Những sợi lông tơ đã từng đẹp đẽ kia cũng dần bị vắt trụi. Từng nhánh lông trắng muốt đang từng chút rơi xuống như những chiếc lá cuối thu không còn chút sự sống. Sau một thời gian thì những vết thương đó đã làm cho đôi cánh kia cháy đen, trơ trọi. Đôi cánh đó đã không còn bay được nữa, và cuối cùng con quỷ kia rốt cuộc đã bị giam cầm mãi mãi. Nhưng hôm nay chính là lúc con quỷ đó được tự do. Trong khoảnh khắc đó, một dòng thuỷ triều ập tới đã vô tình quét vào nơi trú ngụ của con quỷ đó. Tức khác, sợi dây xích lý trí đang bao bọc con quỷ bị phá vỡ, và con quỷ kia rốt cuộc cũng đã được giải thoát. Và như một cơn cuồng phong, con quỷ đó đã lao ra khỏi ngục tù kia và càn quét những ai vô tình đã giải thoát nó như một lời cảm ơn chân thành. Tôi nhìn cánh tay đang cầm con dao đã nhuốm đầy máu của mình, trong lòng như đã trút được cảm giác nhẹ nhõm. Việc chứa chấp nó trong thân mình qua bao nhiêu năm thật sự không phải là một điều dễ dàng. Tôi hướng mắt nhìn những vũng máu trên mặt đất. Bên cạnh là những hình người đã biến dạng, nằm sấp ở dưới đất cùng những vệt máu lênh láng. Trên người bọn họ bê bết những vết đâm lồi lõm. Những tiếng la thất thanh cùng cầu xin ban nãy rốt cuộc cũng đã im bặt. Bình thường thì tôi ghét sự im lặng vì tôi biết lúc đó tôi đang cô đơn. Nhưng giờ đây, sự im lặng này làm cho tâm tôi thực thanh thản. Tôi thực sự không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu để giải phóng con quỷ đó. Phải chăng dòng thuỷ triều kia chính là những cảm xúc thù hận bao nhiêu năm qua? Cũng có thể. Bây giờ tôi mới thực sự khâm phục sức chịu đựng của mình. Vì sao mà tôi có thể để mớ cảm xúc nặng nề đó chồng chất trong tâm thức mình lâu như vậy? Có thể là do tôi đã từng muốn tin tưởng. Tôi đã từng tin rằng vì tôi và bọn họ cùng là đồng loại nên bọn họ đáng được tha thứ cho những gì bọn họ đã làm với tôi. Dù sao là một thiên sứ thì không phải nên khoan dung sao? Hơn nữa, dù gì thì tôi và bọn họ cũng đã từng là bạn. Tôi cũng đã từng muốn tin rằng có thể đây là lần cuối cùng tôi phải chịu đựng những điều đó. Những vết bầm tím, những tàn thuốc loang lỗ trên cánh tay. Nếu tôi đủ khoan dung thì những nụ cười thiên thần kia phải chăng sẽ thực sự vì sư hi sinh của tôi mà dần chấp nhận tôi. Nhưng không. Đằng sau những nụ cười rực rỡ đó là những tâm hồn của ác ma. Bọn họ cười không phải vì sự tồn tại của tôi. Bọn họ cười vì những thương tổn bọn họ gây ra trên người tôi. Bọn họ lấy việc chà đạp tôi là một niềm vui vặn vẹo nào đó. Những lời dụ dỗ ngon ngọt kia chính là dối trá. Bọn họ chưa bao giờ coi tôi là bạn. Không một ai nghĩ rằng tôi xứng đáng được thở cùng không khí với bọn họ. Bọn họ chỉ xem tôi như một bao cát, như một con rối để bọn học mặc sức chơi đùa. Tôi chính là đồ bỏ đi trong những ánh mắt cao cao tại thượng kia. Tôi chính là một vết nhơ trong kí ức đẹp đẽ của bọn họ. Vì thế tôi không đáng có được sự tôn trọng của con người như bọn họ. Và một điều buồn cười là tôi cũng từng ngu muội mà nghĩ như vậy. Tôi bỗng do dự. Việc hôm nay tôi làm liệu có đúng hay không? Liệu việc giải phóng con quỷ kia có phải là một điều đúng đắn hay không? Nhưng khi tôi nhìn cánh tay mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay chằng chịt vết thương của tôi là đã đủ để trả cho những mạng sống đó. Những thương tổn trong tâm hồn tôi trong suốt thời gian qua là đã đủ để trả cho những gì tôi đã làm hôm nay. Và hơn hết là, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận vì đã không điều đó sớm hơn. Trước đây, tôi đã từng thấy xấu hổ vì con quỷ trong tôi. Nó là hiện thân của những gì mà tôi căm ghét. Những thứ cảm xúc tiêu cực đó như đeo bám tôi thành một gánh nặng. Giờ đây, con quỷ đó không còn ở trong tôi nữa. Tôi đã chấp nhận việc con quỷ là một phần trong tôi. Nói đúng hơn là tôi đã trở thành con quỷ đó. Đôi cánh kia cũng đã từng muốn rời khỏi đây, để bỏ lại phía sau những đau buồn của quá khứ và cố gắng sống khoan dung với hiện tại. Nhưng đã từ lâu, đôi cánh vô tội đó đã bị bọn họ phá huỷ. Nó đã từng nhuốm máu của tôi. Nên giờ đây, tôi cũng sẽ cho nó nhuốm máu của bọn họ. Cuộc đời này thực sự rất công bằng. Tôi cũng đã từng muốn làm thiên thần. Nhưng sự thật rằng thiên thần không bao giờ tồn tại. Vì hiện thực chính là một địa ngục mà bất cứ thiên thần nào muốn sống sót trong đó thì đều phải trở thành ác quỷ. Hết.