Con quỷ đáng sợ Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Có những nỗi sợ không xuất phát từ trong bóng tối, mà từ những điều tưởng như bình thường giữa ban ngày đầy ánh sáng. Có những con quỷ không sống trong truyện kinh dị, mà hiện diện ngay trong sự vô tình của chính người thân. Câu chuyện này không có những tình tiết hù dọa bằng những chi tiết rùng rợn, nhưng mình tin là bạn sẽ có một chút ám ảnh sau khi đọc hết. Trở về từ buổi giới thiệu tiểu thuyết "Bóng đen trong bóng tối" vừa phát hành cuối tuần trước, Duy thấy lòng mình hân hoan tột đỉnh khi bên xuất bản đề xuất in thêm 3.000 cuốn vì số lượng ban đầu bán đã gần như hết sạch. Duy là cây bút chuyên viết truyện kinh dị, có bút danh khá ấn tượng: Truy Hồn Khách, nổi lên ba năm trở lại đây. Anh không thừa nhận mình là nhà văn, bởi cách viết của anh chắc chắn chẳng có hội nào chịu kết nạp. Nhà văn gì mà suốt ngày kể chuyện ma quỷ, linh hồn, báo oán.. Trong một lần ngồi cà phê với Hiếu - cậu bạn ngồi chung bàn suốt mấy năm cấp ba, Duy mừng rỡ khi biết bạn đang làm ở một nhà xuất bản khá uy tín. Qua sự giới thiệu của Hiếu, Duy tập hợp 15 truyện cho vào một tuyển tập mang tên "Truyện ngắn rùng rợn của Duy" theo hình thức liên kết xuất bản. Khoảng hai tháng sau, tác phẩm đầu tay của anh lên kệ, nhưng chỉ dám in 1.000 cuốn thôi. Đích thân anh chở sách đi ký gửi, từ sạp báo, đến nhà sách, quán cà phê quen.. Những tháng ngày tiếp đó, Duy dành hết thời gian của mình để viết, say sưa sáng tác, nhiều đêm thức đến sáng. Rất nhanh chóng, cái tên Truy Hồn Khách trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn văn học, dù bị một vài cây bút chuyên nghiệp đáng tuổi anh, chú mỉa mai "thứ văn chương rẻ tiền!" * * * Vẫn còn cảm giác lâng lâng sau một buổi giao lưu hoành tráng cùng hơn hai trăm độc giả ở sân Nhà văn hóa, Duy ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc có cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ, mở laptop, tìm đến file truyện "Ác quỷ mang gương mặt thánh thiện" đang viết dở dang, được khoảng sáu ngàn chữ. Mới chỉ một đoạn ngắn mà mấy hôm nay, khi đọc xong, Duy nhận thấy rằng văn mình lúng túng, tình tiết không hay. Mỗi lần như vậy là anh lại rê chuột lên màn hình, xóa, gõ lại, rồi đọc, lại xóa. Hôm nay cũng thế, Duy vẫn thấy câu chuyện mình dù đã viết đi, sửa lại nhiều lần vẫn không ổn. Đã hai tháng kể từ khi Khoa qua đời, bút lực của Duy dường như cũng chết theo em. Anh đã tạo mấy file truyện nhưng không truyện nào viết xong đoạn mở đầu. * * * Nửa năm trôi qua trong sự bất lực. Duy gần như không thể viết. Căn nhà bây giờ luôn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Duy ghét sự ồn ào vì nó dễ khiến anh mất tập trung, phá vỡ mạch ý tưởng. Duy từng nói với Khoa - đứa em trai duy nhất nhỏ hơn anh đúng hai mươi tuổi, rằng tiếng động sẽ làm anh mất tập trung. "Anh cần yên tĩnh để viết," anh gắt lên khi Khoa cứ hay gõ cửa phòng, hào hứng mang đến khoe cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc. Duy chẳng thèm nhìn. Anh chỉ lắc đầu, bảo Khoa về phòng, đừng làm phiền. Thậm chí, có một lần, Duy giật và ném cuốn sổ của Khoa xuống đất, rồi đẩy em ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại trước vẻ hoảng hốt của thằng bé. Bố mẹ lỡ kế hoạch, Khoa chào đời khi Duy đã hai mươi tuổi. Trong mắt anh, đó là thằng nhỏ èo uột, nhỏ thó, yếu đuối, có đôi mắt lúc nào cũng long lanh như muốn khóc. Em mắc bệnh tim bẩm sinh, đã phẫu thuật hai lần, thường xuyên ngất xỉu trong lớp nên hai năm nay Khoa phải nghỉ học. Ở nhà, ba mẹ đi làm, chỉ còn hai anh em nên Khoa thích anh trai nói chuyện với mình, chơi với mình. Nhưng Duy suốt ngày nhốt mình trong phòng để viết truyện. Có gặp Khoa ngoài phòng khách khi Duy xuống lấy nước uống, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em trai. Thằng bé ngồi một mình trên sàn nhà, trước mặt là cuốn sổ vẽ, bút màu lăn lóc xung quanh. Khoa luôn ngước lên nhìn anh, chờ một nụ cười, nhưng Duy vẫn lạnh nhạt. Nếu có nói, thì cũng chỉ là những câu trách móc: "Lúc nãy em làm gì mà ồn ào vậy?" hay "Anh đang cần tập trung, mở tivi nhỏ tiếng thôi".. * * * Khoa không còn quấy rầy anh nữa. Em ra đi vào một buổi chiều mưa lớn, sấm chớp rền vang cả bầu trời. Khi đó, Duy đang khóa trái cửa phòng, ngồi trước laptop, mải mê viết. Em chạy lên gõ cửa mấy lần, nhưng anh không đoái hoài, nghĩ chắc lại là mấy chuyện linh tinh. Một lúc sau, khi nghe tiếng mẹ gào thét dưới nhà, Duy hốt hoảng lao xuống. Khoa đã không còn. Có lẽ tiếng sấm chớp làm em sợ. Duy ngồi sụp xuống sàn, nấc lên từng hồi. Ôm chặt Khoa, anh khóc to như xé lòng. Tay anh cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể em trai. Nếu khi đó anh mở cửa cho em vào phòng, có lẽ Khoa đã không phải một mình đối mặt với nỗi sợ hãi. Khoa đã trả lại cho Duy không gian yên tĩnh. Sự yên tĩnh bây giờ lại trở nên trống vắng. Một hôm, bố mẹ bảo Duy dọn dẹp căn phòng của Khoa - nơi anh hiếm khi bước vào. Anh nhìn thấy mấy cuốn sổ vẽ của em. Lần đầu tiên, Duy mới biết Khoa có năng khiếu hội họa. Mới tám tuổi nhưng nét vẽ của em tuy còn vụng, màu chì sáp hơi loang lổ nhưng hình ảnh khá chi tiết. Duy tìm thấy một cuốn sổ vẽ khác của Khoa trong ngăn bàn. Bên ngoài, nét chữ của Khoa viết: "Câu chuyện của Khoa". Anh lật ra xem. Những trang truyện tranh khá chỉn chu, có lời dẫn dắt, có thoại. Nhân vật chính là một cậu bé gầy gò, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi. Cậu bé bị truy đuổi bởi một con quỷ đeo mặt nạ, nụ cười của nó sắc lạnh. Duy lật tiếp, tim đập nhanh hơn. Cậu bé trong truyện dù yếu ớt, vẫn cố gắng chạy, vẫn cầm cây bút chì như một thứ vũ khí để chống lại con quỷ. Ở một trang khác, con quỷ tháo mặt nạ, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngã dưới đất, gào lên: "Ta ghét mi làm ồn! Ta cấm mi không được gây tiếng động!" Câu chữ như một mũi kim đâm thẳng vào ngực Duy. Và cả hình vẽ nữa, nó khiến lồng ngực anh nhói lên thật mạnh. Rõ ràng, gương mặt của con quỷ sau khi gỡ mặt nạ chính là gương mặt của Duy. Một dấu chấm nhỏ ngay dưới đuôi mắt phải. Duy có một nốt ruồi khá lớn ở vị trí đó. Duy bỗng thấy xung quanh mình tối đen, mắt mờ đi. Anh nhớ lại gương mặt tái nhợt vì sợ của Khoa khi anh nắm tay kéo em ra khỏi phòng, hay đẩy mạnh vào lưng em bảo ra chỗ khác chơi, rồi đóng sầm cửa. Anh nhớ cả ánh mắt của Khoa chờ đợi một sự ân cần từ người anh trai. Nhưng Duy đã làm gì cho em? Anh quay lưng, luôn luôn là quay lưng và lẫn tránh khi trông thấy em. Duy đã xây dựng một bức tường giữa hai anh em, và bức tường đó giờ đây sụp đổ, để lại anh đối diện với sự thật trần trụi. Anh chính là con quỷ trong câu chuyện của em mình. Tay Duy run lên, cuốn sổ rơi xuống sàn. * * * Ám ảnh bởi câu chuyện của Khoa, phải đến một năm sau, Duy mới đủ bình tĩnh, ngồi trước laptop và mở tất cả những file bản thảo đang viết dở dang. Anh chậm rãi đọc lại từng file, càng đọc càng thấy những câu chuyện của mình thật vô nghĩa. Đã nhiều lần, anh tạo ra những con quỷ thỏa mãn đứng nhìn nạn nhân chết dần dưới tay mình. Vậy mà đến khi xem được câu chuyện của Khoa vẽ, Duy phát hiện, mình chính là con quỷ vô tâm và đáng sợ nhất trong đôi mắt non nớt của em. Mắt Duy nhòa lệ. Không do dự, anh xóa hết tất cả những file truyện đang viết. Rồi anh trỏ chuột vào biểu tượng Thùng rác trên màn hình, xóa hẳn một lần nữa. Anh đóng laptop, ngã người xuống giường. Đêm đó, Duy mơ thấy mình hóa thành con quỷ nhe răng dài cả thước. Anh gặp Khoa. Em nhìn anh, không nói gì và cũng không còn sợ hãi. Duy gọi lớn, nhưng em không nghe thấy. Rồi em quay lưng bước đi. Sáng hôm sau, Duy ngồi trước bàn viết, mắt nhìn ra khu vườn nhỏ sau khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên ngay gương mặt anh. Duy khẽ nhắm mắt, nghĩ về Khoa. Rồi anh mở file Word, bắt đầu cho một bản thảo mới. * * * Hiếu hụt hẫng khi lướt qua bản thảo mới của Duy. Anh không giấu được sự ngạc nhiên khi Duy đổi đề tài. Duy vỗ vai bạn: "Viết chuyện kinh dị chán rồi, nên thay đổi." Nói rồi, anh leo lên xe phóng đi, để lại Hiếu thẩn thờ với cuốn bản thảo "Mình sẽ gặp nhau nhé, em trai" trên tay. Duy ghé qua chợ gần nhà, mua một ít trái cây và một bó hoa cúc vàng, mang về đặt lên bàn thờ Khoa. Anh thoáng thấy bóng Khoa phản chiếu trong khung ảnh, mỉm cười. Dương