Tên truyện: Con người tệ hại Tác giả: Nhật Tà Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Tản văn Số chương: 1 chương Link thảo luận góp ý: Link Tôi đang sống trong một xã hội xem tiền bạc, địa vị là tất cả. Mà thật ra, thế kỉ, xã hội nào cũng vậy cả thôi, họ tôn thờ thứ gọi là tiền bạc, họ thèm khát thứ gọi là địa vị và họ chà đạp những kẻ thất bại. Mà tôi lại là một sản phẩm lỗi. Một con người vô dụng, lại chẳng có bất kì tài cán gì, đã vậy còn ngu ngốc, chỉ biết sống mãi trong những ảo tưởng của bản thân. Bạn giỏi, bạn có tiền. Họ tôn trọng bạn. Bạn ngu dốt, nghèo nàn. Họ chà đạp bạn. Đó là thế giới bạn đang sống. Tôi chẳng làm được bất cứ điều gì, ngoại trừ việc suốt ngày nghĩ xem bản thân lúc nào sẽ chết. Không phải do tôi trầm cảm mà là tôi luôn nghĩ thế mỗi khi gặp bất cứ khó khăn nào. Khi một ai đó vừa chửi bới, hành hạ, đánh đập tôi xong, ngay lập tức tôi chỉ mong bản thân có thế chết ngay lập tức. Không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần. Cho dù họ sai hay tôi sai, tôi cũng đều muốn chết. Tại sao? Tôi ghét cuộc sống này. Tôi ghét thế giới này. Tôi ghét bản thân tôi chẳng làm được trò trống gì trong mười bảy năm qua, ghét sự ngu dốt, ghét tính cọc cằn, ghét tất cả những gì về tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là than thở, trút bỏ tất cả vào tản văn này. Chỉ biết ngồi mãi trong góc phòng, đeo cái tai nghe và ôm lấy laptop và điện thoại rồi cố giả vờ mọi thứ đang ổn mà thôi. Không phải tôi không biết cố gắng mà tôi đã cố rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn vậy. Không phải tôi không lạc quan mà mọi người xung quanh không hề cho tôi những lời nói hay ho. Từ bạn bè thân thiết đến giờ tôi cũng như chỉ có một mình. Họ như tách biệt tôi ra khỏi nhóm, coi như tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho họ. Ví dụ giờ tôi đã làm cho họ rất nhiều, đến khi nhờ lại và họ lại nói bản thân họ chẳng nhờ, chỉ là tôi tự làm mà thôi. Người ta gọi đó là lo chuyện bao đồng, gọi đó là ngu dốt. Tôi cứ lao đầu vào giúp đỡ mọi người làm gì để rồi chẳng nhận được bất cứ điều gì? Bạn bè xong lại gia đình. Khi bạn đã quá mệt mỏi với bên ngoài, không phải gia đình luôn là liều thuốc tốt nhất sao? Với tôi thì không. Từ nhỏ đến lớn, tôi trưởng thành cùng với những tiếng chửi bới. Người ba gia trưởng, người mẹ nhẫn nhịn rồi lại bùng phát, tổ hợp tất cả những gì tôi thấy trên đài truyền hình nào đó. Không phải họ không thương tôi, có lẽ là do tôi mà thôi. Thử nghĩ xem, con cái nhà người ta học giỏi, xinh đẹp bao nhiêu còn con mình lại ngu dốt, tệ hại như vậy thì có ba mẹ nào chấp nhận nổi không? Không, chẳng ai cả. Vậy nên, từ khi bước chân vào cấp hai, tôi đã thôi khóc lóc, hay than trách với mọi người về việc gia đình tôi ra sao. Tôi cũng thôi rơi nước mắt khi bị chửi oan ức, hay thôi gào khóc chỉ vì bị đánh, vì lỗi là của tôi thì tôi chẳng có quyền gì phải tỏ ra đáng thương cả. Có nặng lời thế nào, bị đau ra sao, điều đầu tiên tôi làm là im lặng. Không khóc, không nháo, không giải thích, chỉ vì những điều đó sẽ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Dần dần, cứ thế mọi thứ tích tụ lại dần, có ghi ra bao nhiêu thì tôi cũng chẳng thể giải tỏa hết được, nó cứ đọng lại trong lòng, chẳng trôi hay mất đi. Nhiều lúc tôi chỉ mong có người sẽ giúp tôi thoát khỏi những điều này nhưng không một ai. Bạn biết đấy, ai lại cần một người chẳng khác gì ăn bám của xã hội chứ? Nếu tôi không cố gắng, tôi sẽ sớm bị giẫm chết mà thôi. Nhưng nếu tôi lại tự giết chết bản thân trước khi xã hội giết chết tôi thì sao? Tôi chưa nghĩ đến điều đó, vì đến giờ tôi vẫn sống. Sống vì con người tệ hại như tôi sợ chết. Cứ vật vờ sống thế này mà chẳng có bất cứ sự thúc đẩy nào. Sống mãi cho đến lúc chết. A, tệ hại thật đấy? Sống cũng không được mà chết cũng không xong.