Tản Văn Con Muốn Sống Cuộc Đời Của Chính Con - Khổ Qua Chan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khoquachan, 22 Tháng hai 2022.

  1. Khoquachan

    Bài viết:
    57
    Tên truyện: Con muốn sống cuộc đời của chính con

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Khổ qua chan

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan

    [​IMG]

    * * *

    Con muốn sống cuộc đời của chính con, không phải cho ai khác.

    Con biết ba mẹ muốn tốt cho con nên đã đi nhờ sự giúp đỡ của họ hàng. Anh đó nói sẽ cho con công việc vừa học vừa làm rồi từ từ đi lên. Anh đầu tư cho con rồi sau này con đền đáp cho ảnh. Con cảm thấy nếu con đi theo con đường đó con sẽ chỉ là con rối trong tay anh đó thôi.

    Con biết bản thân con chả có gì cả, địa vị không, danh tiếng không, quan hệ không. Con không phải con ông cháu cha, con cũng không có kiến thức xã hội nhiều. Không hoạt ngôn, chỉ thích ở nhà.

    Con muốn sống cuộc đời là chính mình, không phụ thuộc bất cứ ai hết. Có lẽ mẹ nghĩ con đủ lông đủ cánh rồi, không cần sự giúp đỡ của mẹ mà muốn tự đi. Mẹ cứ cho con đi đi, con đi con đường của con dù có chuyện gì thì cũng tự con đã chọn đi trên con đường đó. Cho con sai đi, sai rồi làm lại. Giống như lúc làm Long Châu vậy, con tự chọn nó rồi con mệt mỏi rồi quyết định rút lui nhưng đó là con đường con chọn, con sẽ không hối hận.

    Ba mẹ chỉ cần ở đằng sau quan sát con, ủng hộ con đi, dù con có phạm bao nhiêu sai lầm ba mẹ cũng nên tha thứ chứ không phải trì triết con. Con đường con đi, con hiểu rõ nó còn hơn đi vào một con đường con cảm thấy hoang mang về tương lai, không biết con đường đó thật sự dẫn đến đâu. Ánh sáng le lói đó có phải là đích mà con cần đến.

    Khi đóng 1 cánh cửa này lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, dù có thất bại bao nhiêu lần thì cũng có ngày vươn lên. "Muốn đứng đầu bảng thì phải trải qua nhiều lần muốn đầu hàng", sẽ có lúc lạc lối, lầm đường, không rõ tương lai mình đi về đâu nhưng nếu không tự làm chủ vận mệnh của mình thì ai làm chủ.

    Con biết giờ ba mẹ vẫn chưa tin tưởng con. Lúc trước con còn không tin tưởng con nữa mà. Nhưng lần này, con tin con có thể tự đi trên con đường mình chọn một lần nữa dù nó có chông gai như thế nào đi nữa con vẫn muốn tự đi bằng đôi chân của mình. Tự bay bằng đôi cánh yếu ớt của mình dù con biết con có thể bị những cơn bão ngoài kia nuốt bất cứ lúc nào nhưng nếu con không đi qua màng sương dày đặc đó thì sao có con có thể thấy tương lai của con.

    Con biết con đường này có chọn có thể đi vào ngõ cụt nữa nhưng con không đi mà con cứ nghĩ những khả năng nó xảy đến để làm gì. Con người đâu ai dự tính được hết tất cả mọi chuyện trên thế giới này.

    Cứ cho con đi đi, đi ra đời để học điều hay, hoàn thiện bản thân của mình. Cho con một lần được điên loạn với những quyết định của mình. Trước giờ ba mẹ bảo bọc con quá nhiều rồi giờ hãy con tự con lựa chọn con đường mà mình nên đi, con đường phù hợp nhất của mình.

    Đời này ngắn lắm, con biết ba mẹ lớn tuổi rồi, không muốn con đi xa cũng không muốn mạo hiểm nên trong suốt 23 năm cuộc đời vừa qua ba mẹ luôn chở che cho con nhưng điều đó lại làm con ngại giao tiếp với xã hội.

    Gia đình là một xã hội thu nhỏ nhưng thực sự con cảm thấy gia đình mình chưa thật sự giao tiếp với nhau. Mẹ muốn giao tiếp với con nhưng con lại từ chối. Câu hỏi thăm mỗi lần con đi học về là "hôm nay học tốt không con", "đi thi làm bài được không con" chứ chưa bao giờ ba mẹ hỏi con là con có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không, con có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không khi mẹ thấy con cứ ở nhà. Hoặc một câu đơn giản mỗi khi con đi học về thôi là "Hôm nay con học được những gì, kể cho mẹ nghe được không" thì cũng không có. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp đi, con ngày ngày phải tự đứng lên, tự thu hẹp bản thân mình lại, không muốn giao tiếp với bên ngoài nữa.

    Con tự thu mình trong thế giới của con, một thế giới an toàn cách biệt với bên ngoài. Vì con luôn sợ hãi mọi thứ. Hồi bé, mỗi lần xin mẹ đi chơi con đều sợ mẹ sẽ hỏi đi với ai, làm gì, sợ bị dò xét. Riết rồi bản thân con trước khi làm việc gì đều sợ này sợ nọ, sợ người thân gia đình sẽ nghĩ gì về mình.

    Trước giờ ba mẹ toàn lấy tiêu chuẩn của người khác áp cho con mình. Từ bé con đã bị so sánh với rất nhiều người và con luôn cố gắng để hoàn thành tốt. Nhưng giờ con mệt rồi, con chả muốn ganh đua với người khác làm gì. Chuyện người ta thành công là chuyện của người ta, sao mình cứ phải lấy con đường người ta đi trở thành con đường của mình rồi bước theo những dấu chân của người ta.

    Tại sao con không có quyền tự tạo cho con một con đường và đi trên đó. Con biết đường đó đầy gai chứ, con biết tim con có thể gỉ máu và tổn thương chứ, nhưng nếu con không thoát khỏi vỏ bọc mà trước giờ con từng có thì con sinh ra trên thế gian này chả có ý nghĩa gì.

    "Con người sinh ra khỏi phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác" đó là câu nói của một vĩ nhân nào đó con không biết tên nhưng mỗi người trên đời này sinh ra đều có ý nghĩa của nó, đều có con đường họ cần phải đi và con đường đó không giống bất kì ai cả, đừng lấy con đường của người khác áp đặt cho con. Khi con tự đi trên con đường của mình thì đích đến mới làm con thấy hạnh phúc. Còn đi trên con đường người khác vạch sẵn thì đích đến chỉ là những niềm đau mà thôi.

    Hết
     
    LemanmanCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
  2. Lemanman

    Bài viết:
    5
    Nhiều lúc Mẫn nghĩ, nếu có một người vô tình hỏi: "Mày có ổn không?" hoặc "Mày có hạnh phúc không?" thì tôi sẽ bật khóc trên vai người đó. Chính vì thế khi đọc đến đoạn "Câu hỏi thăm mỗi lần con đi học về là" hôm nay học tốt không con "," đi thi làm bài được không con "chứ chưa bao giờ ba mẹ hỏi con là con có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không, con có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không khi mẹ thấy con cứ ở nhà.." là tôi thấy thấm lắm rồi ý.
     
    Khoquachan thích bài này.
  3. Khoquachan

    Bài viết:
    57
    Cảm ơn bạn, nhiều lúc cần ba mẹ hỏi thăm lắm nhưng không được, khi bản thân không thể giao tiếp với ba mẹ mình thì khó để giao tiếp với bên ngoài lắm. Mình chỉ viết theo cảm xúc thôi. Nếu có thể an ủi bản mình cảm thấy rất vui.
     
    Lemanman thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...