Ngôn Tình Cơn Mưa Mùa Hạ - Vỹ Nam Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vỹ Nam Phong, 24 Tháng mười hai 2019.

  1. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Tác giả: Vỹ Nam Phong

    Tác phẩm: Cơn mưa mùa hạ

    Thể loại: Ngôn tình

    Tôi quen anh trong một chiều mưa tầm tã. Cơn mưa mùa hạ như trút hết những ấm ức đã phải chịu trong suốt mùa xuân và đông, ào ào và xối xả. Cơn mưa đến bất chợt như cô gái mới lớn dỗi hờn.

    Hôm ấy là thứ hai, cơn mưa ập đến bất ngờ khiến tôi ướt như chuột lột. Bỗng anh bước đến che ô cho tôi, ngỏ ý muốn đưa tôi về; tôi không có bạn, hành động này của anh khiến trong tôi dâng trào lên cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.

    Trên đường đi, tôi im lặng, anh cũng im lặng, chúng tôi cùng im lặng, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, cùng ngắm nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống nền đất và làm nảy lên những giọt nước trong veo phản chiếu đường phố Hà Thành. Trong không gian vô hình, tôi như thấy anh và tôi có điểm chung.. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, trái tim tôi dường như vỡ nhịp, có phải đây chính là thứ gọi là "tình yêu sét đánh" hay không? Nó thật ngọt ngào!

    Đưa tôi về tới nhà, anh xin cách liên lạc với tôi. Sau hôm ấy, tôi và anh giữ liên lạc với nhau. Chúng tôi từ mối quan hệ người lạ, rồi đến bạn bè, và bây giờ là người yêu. Anh thổ lộ, anh đã để ý tôi lâu rồi, từ cái hồi tôi mới là sinh viên năm nhất đại học; lúc đó anh là sinh viên năm ba. Anh luôn dõi theo từng bước chân của tôi về nhà, đến khi tôi vào nhà thì anh mới yên tâm rời đi. Anh nói, lúc ấy chỉ là tình yêu đơn thuần, một tình yêu đẹp và thuần khiết của thời sinh viên mà ai cũng ao ước được một lần trải nghiệm. Nhưng giờ nó đã biến chất, trong anh trỗi dậy một sự chiếm hữu cao tột độ. Anh muốn ôm chặt lấy tôi, và anh đã làm thế, mỗi cái ôm là như siết chặt lấy tôi cho đến lúc vỡ vụn; nhưng tôi cảm thấy, mỗi cái ôm mà anh dành cho tôi là mỗi giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt anh.. Tôi không hỏi, vì biết anh luôn cứng đầu, sẽ không chịu nói, nếu muốn thì anh đã nói với tôi từ lâu rồi.

    Một buổi tối mùa đông, là dịp Giáng Sinh – 25/12. Đường phố sáng lấp lánh và chói lóa như ban ngày. Tuy tiết trời lạnh nhưng lòng người ấm áp, chính cái tình người Hà Nội ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa sâu thẳm từ tận đáy lòng, xua tan đi khí lạnh mùa đông.

    Anh hẹn tôi đến Hồ Gươm, nhưng tôi trễ hẹn mất rồi, vì tôi bị dính vào một vụ lùm xùm trên phố và xô xát với đám thanh niên say xỉn. Khi tôi đến chỗ hẹn, anh vẫn ngồi đó, đợi tôi. Nhìn thấy tay tôi bị trầy xước, anh bỗng chốc thay đổi thành một con người khác, anh mắng tôi, mắng rất nhiều, vừa băng bó cho tôi và vừa mắng. Nhưng trong những lời nói đêm hôm ấy, có những lời mà tôi không thể nào quên được..

    "Thế giới này không phải là thiên đàng, nên em không cần làm một thiên thần để được người đời ngợi khen, em chỉ cần làm một ác quỷ tự do tự tại, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc là đủ rồi. Em phải học cách ích kỷ, phải nghĩ cho bản thân trước rồi mới đến lượt những người xung quanh. Nếu ngay cả bản thân em, em cũng không thể bảo vệ được thì em còn đòi bảo vệ ai?"

    "Em có anh bảo vệ cho em mà!"

    "Ngốc à, anh không thể mãi mãi bên em, bảo vệ cho em được. Em phải tự học cách trở thành một cô gái mạnh mẽ."

    Tôi chỉ cười hì hì qua loa, trong đầu tôi suy nghĩ anh rất ngốc.. tôi còn có anh bảo vệ cơ mà. Lo gì chứ! Sợ gì chứ! Nhưng tôi lại có cảm giác hôm nay anh rất lạ.. Đúng vậy, hôm nay anh rất lạ. Đôi mắt anh phản chiếu nét buồn từ sâu thẳm trong nội tâm anh, ngay cả mặt nước Hồ Gươm cũng phản chiếu được điều đó. Khi tôi hỏi anh có chuyện gì không vui sao, anh lờ đi, đánh trống lãng.

    Anh dẫn tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn hết món ngon này đến món ngon khác. Tôi cũng quên béng mất nét buồn trong mắt anh.

    Hết ngày hôm ấy, tôi bỗng dưng không liên lạc được với anh. Tôi lo lắm. Trong lòng cứ bồn chồn không yên, cảm giác bất an dâng lên đến lạ lùng. Tôi và anh không liên lạc đã được hơn một tháng rồi..

    Đến một ngày, anh cũng chịu liên lạc với tôi. Anh nói muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn ở biển, tôi chiều ý anh. Chủ nhật tuần đó, anh ăn mặc giản dị đứng trước cửa nhà tôi từ rất sớm. Tôi và anh đến Vịnh Hạ Long, cùng nghịch nước, cùng chèo thuyền và cùng ngắm cảnh mặt trời khuất dần sau những vách đá cao lớn. Anh tựa đầu vào vai tôi, cất lên giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào in mãi trong đầu tôi.

    "Anh làm ảo thuật cho em xem nhé? Sau hết hôm nay, anh sẽ biến em trở thành một cô gái thật kiên cường và mạnh mẽ. Hứa với anh, không có anh, em vẫn phải sống tốt, phải tự yêu lấy mình. Nếu có cơ hội đến với một tình yêu mới, nhất định không được bỏ lỡ! Anh yêu.."

    Anh còn chưa nói hết câu, âm thanh đã nhỏ dần rồi vụt tắt. Tôi bần thần ngồi im không dám động đậy, bên ngoài tuy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi chính là đang nổi mưa giông bão tố. Tôi lay nhẹ anh, nhẹ thật nhẹ, như muốn để anh khỏi giật mình. Tay tôi vuốt dọc từ mái tóc anh xuống cằm, lướt qua sống mũi và bờ môi mềm mại, tôi bỗng khựng lại khi chạm phải một thứ chất lỏng trên gương mặt anh. Là máu! Máu chảy ra từ mũi anh. Tôi ngẩn ngơ một lúc và rồi như hiểu ra vấn đề, tôi luống cuống gọi cho cấp cứu. Xe tới, nhưng không kịp nữa rồi, anh đã ra đi, ngay trong vòng tay của tôi. Tôi điên cuồng gào thét, lay mạnh anh dậy, nhưng không thể thay đổi được điều gì. Anh vẫn nằm đó, ngay trong vòng tay của tôi, chàng trai tôi yêu 3 năm đã vĩnh viễn rời đi rồi. Anh bỏ lại tôi, bỏ lại gia đình, bỏ lại hoài bão lớn lao anh thầm ấp ủ từ khi còn bé, anh bỏ lại tất cả..

    Anh đi rồi, tôi mắc vào căn bệnh trầm cảm mức độ nhẹ.

    Sau vài tháng anh đi, mẹ anh có đến tìm tôi. Bà ôm chặt lấy tôi, như thể an ủi. Rồi bà đưa cho tôi một cuốn sổ dày bọc bìa da màu đen, bà không nói thêm gì cả mà đã vội rời đi. Tôi đứng ở cửa dõi theo bóng lưng bà cho đến khi khuất hẳn rồi mới đóng cửa đi vào nhà. Ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ, tôi dè chừng lật từng trang giấy của cuốn sổ ra đọc. Ngay trang đầu tiên, dòng chữ uốn lượn tuyệt đẹp do chính tay anh viết đã đập vào mắt tôi "Thanh xuân có em là hạnh phúc", đó là tựa đề của cuốn tiểu thuyết mà anh viết trong những ngày còn khỏe ở bệnh viện, anh vẫn chưa viết xong..

    Tôi lật tiếp trang sau để đọc, từng nét chữ thân quen dần in vào tâm trí tôi. Anh kể về lần đầu anh gặp tôi, kể về những ngày anh âm thầm yêu tôi, kể về ngày mưa mùa hạ năm ấy đã mạnh dạn tiến tới chỗ tôi như thế nào, kể về lần tôi đồng ý hẹn hò cùng anh anh đã hạnh phúc ra sao, vân vân.. Anh là một tiểu thuyết gia giỏi, các tác phẩm của anh đều là những tuyệt phẩm mà kẻ khác khó có thể mạo danh được, lời văn của anh không hề có bất cứ lỗi sai nào, phong cách của anh hài hòa mà trầm ổn, không một ai có thể bắt chước. Nhưng cuốn sổ tôi đang cầm trên tay, với nội dung đã được lột tả ngay từ tựa đề, tôi cảm giác lời văn anh dùng để viết nên cuốn sổ này thật ngây ngốc, nó mang một vẻ chân thành hơn tất cả, mộc mạc hơn tất cả. Chính vì thế, tôi đã khóc! Tôi nhớ anh rất nhiều.. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lất phất những hạt mưa; bất chợt tôi lại nhớ về lần đầu tôi và anh cùng đi chung một chiếc ô, cùng bước đi trên một con đường, cùng nghe âm thanh những giọt mưa đang rơi xuống, cùng ngắm nhìn dòng nước lăn tăn chảy trên đường.

    Tôi đọc đến trang cuối cùng mà anh viết, nó chưa hoàn chỉnh, vẫn còn đang dang dở, cũng như chuyện tình của chúng tôi vẫn chưa tròn. Tôi vốn có thể tự mình viết tiếp được, nhưng thực chất lại là không thể, cũng như một câu chuyện tình phải cần đến hai nhân vật, giờ chỉ còn mình tôi, tôi phải làm sao?

    Tôi vô thức cầm lấy cây bút bên cạnh, rồi lại mơ hồ nắn nót ghi từng chữ từng chữ ngay trang bên cạnh.

    "Em gặp anh trong ngày mưa mùa hạ,

    Anh che dù như che bão cuộc đời em.

    Anh ra đi trong ngày khí lạnh tràn về,

    Tâm hồn em từ đó cũng dần nguội lạnh."

    Cảm xúc trong tôi lại một lần nữa dâng cao, tôi vội vàng đóng cuốn sổ lại, ôm chặt nó vào lòng và khóc. Mưa bên ngoài dần nặng hạt, tiếng mưa và tiếng khóc của tôi hòa quyện thành cùng một âm thanh.. Âm thanh đau lòng!
     
    Lãnh YHuyên Lê Nhân Ái thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...