Tự Truyện Con Mèo Hoang Trong Căn Nhà Cũ - Gia Tuệ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gia Tuệ, 25 Tháng tư 2021.

  1. Gia Tuệ Nơi này không thuộc về ta

    Bài viết:
    13
    CON MÈO HOANG TRONG CĂN NHÀ CŨ

    [​IMG]

    Tác giả: Gia Tuệ

    Thể loại: Tự truyện

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Gia Tuệ

    * * *

    Ngày đó, tôi là một cô bé 17 tuổi ngây ngô. Tôi vốn không thích mèo. Thế giới của tôi rất đỗi đơn thuần vì chỉ xoay quanh việc học hành. Tôi thích hoa hồng và yêu thích hòa bình và rất ghét nói chuyện phiếm, thích ở một mình cũng rất thích đọc những tác phẩm văn chương. Tôi sống trọ trong căn nhà cũ tồi tàn với giá rẻ cho một học sinh nhà nghèo.

    Khu nhà tôi ở trọ là một hẻm nhỏ ngay giữa lòng đô thị. Hàng xóm không mong đợi của tôi là những con mèo hoang và những chú heo tội nghiệp.

    Tôi không bao giờ có cơ hội gặp mặt những con heo trong lò mổ kế bên. Thay vào đó là những tiếng kêu thất thanh của chúng mỗi sáng hừng đông. Mỗi lần nghe những tiếng hét đó tôi thấy quặt thắt lòng và thấy sự bất lực của mình. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được đó kết cục của những loài thú nuôi để trở thành một phần trong bữa ăn của con người. Giá như có sự hòa bình giữa loài người và loài thú nhỉ? Tôi mong có một thế giới mà con người sẽ không ăn thịt động vật nữa mà yêu thương chăm sóc cho những con thú đáng thương.

    Với những con mèo hoang, dù không thích chúng nhưng thật sự cũng không xua đuổi loài vật nhỏ bé này khi nó vào nhà của tôi. Trong đám mèo hoang thì có một con mèo rất đặc biệt nó thường xuyên đến nhà của tôi. Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, rất khôn khéo và ranh mãnh. Có lẽ vì sự sinh tồn của nó nên bản năng của nó được phát huy một cách tối đa. Nó không hề làm nũng cùng tôi, chắc nó biết tôi không thích nó. Nhưng nó hay đến ngồi trên bức tường sau nhà của tôi và ngắm nhìn tôi. Thật ra chắc do tôi tưởng tượng. Có lẽ nó đang nhìn con gián hay con chuột ở đâu đó. Phải thừa nhận sự xuất hiện của thường xuyên của nó làm cho không gian sống của tôi bớt u ám hẳn. Giữa khu phố hẻo lánh bên cạnh lò mổ heo thì nhìn thấy con mèo hoang xem như là một niềm vui nhỏ.

    Con mèo hoang tam thể này đương nhiên sẽ không luôn ở trong căn nhà trọ cũ nát của tôi. Còn tôi cũng phải bận rộn với chuyện học hành. Tôi đã bước vào năm cuối cấp ba và sắp tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi bận xù đầu về bài vở từ sáng tới tối khuya. Dường như không lúc nào tôi thảnh thơi mà để ý tới con mèo đó. Cuối tuần thì tôi sẽ về quê thăm cha mẹ bằng chiếc xe đạp. Tôi phải đạp mất 45 phút mới về tới nhà nhưng đó luôn là khoảng thời gian tôi lấy lại sức lực nhiều nhất.

    Mỗi lần về đến nhà thì tôi rất vui vì tôi sẽ được chơi đùa với những con chó của mình. Một cô chó già tên Bush và con của nó tên Đốm. Hai mẹ con nó giống nhau như hai giọt nước.

    Con Bush đã sống với gia đình tôi hơn 10 năm nay. Nó đã sinh ra nhiều lứa con rồi và mỗi lần sinh là tầm hơn 5 con cún nhỏ. Những con chó con này cha mẹ tôi sẽ tìm người để nuôi chúng để chắc rằng chúng được yêu thương và chăm sóc tốt. Dù ở miền quê nghèo nơi chúng tôi đang sống người ta không yêu quý chó cỏ và cũng không chơi chó cảnh. Người ta chỉ xem chúng như những con vật nuôi đến ngày để lên bàn nhậu mà thôi. Đó là một thực tại đáng buồn của thế giới hỗn tạp này.

    Con chó Bush nhà tôi đã quá tuổi thì mới sinh ra con Đốm. Đó là lần sinh cuối cùng của nó và nó chỉ sinh duy nhất một con. Con Bush cũng nhìn thấy những con chó con do con Đốm sinh ra trước khi nó mãi mãi không còn nữa. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy cảnh nó ra đi vì quá già. Mãi về sau này tôi vẫn nhớ con chó Bush trung thành của gia đình tôi.

    Khi con Bush không còn nữa tôi đã suy nghĩ rất nhiều về số phận mong manh của loài vật. Con Bush còn được may mắn được nhà tôi nuôi dưỡng, chăm sóc đến chết còn được chôn cất nhưng những con chó hoang, mèo hoang thì số phận của chúng sẽ ra sao. Chúng phải tự mình mạnh mẽ mà sinh tồn nhưng nếu không may chúng cũng sẽ bị hành hạ và bị bắt ăn thịt mất thôi.

    Tôi bắt đầu thấy thương cho con mèo hoang tam thể thường đến căn nhà trọ của mình trên tỉnh. Tôi bắt đầu chú ý đến nó nhiều hơn thậm chí còn dành thức ăn cho nó. Nó dường như cũng bắt đầu có thiện cảm với tôi sau những lần được tôi cho ăn. Tiếng kêu "meow meow" từ đó cũng có chút gì thân thiết đối với tôi. Một thời gian sau con mèo hoang tam thể đã trở thành mẹ. Tôi cũng bất ngờ về điều này. Không biết nó có "chồng" tự bao giờ.

    - Hết -
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...