Truyện Ngắn Con Ma - SLPCHPIH

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by SLPCHPIH, Jun 19, 2025 at 5:53 PM.

  1. SLPCHPIH

    Messages:
    30
    Con ma

    Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý

    SLPCHPIH


    [​IMG]

    Tôi đã chết. Từ lúc nào, ở đâu hay vì sao, cũng chả rõ. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp thì bỗng nhiên có tiếng con nít hét lớn đánh thức tôi dậy, một cậu bé run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà thét "ma!". Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng mình đã chết. Ngoại trừ cậu bé ấy ra chẳng ai có thể nhìn thấy tôi cả, thế mà cậu ta không chịu chơi với tôi, lúc nào gặp tôi cũng run rẩy, sợ sệt, tôi đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu cơ chứ. Nhưng như thế cũng đúng thôi, tự dưng có một "người" nào đó lạ hoắc lạ huơ ở trong nhà mình, không phải ma thì thấy sợ là lẽ bình thường. Nhưng hình như cậu sợ tôi hơi thái quá, đến nỗi mà không dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm hay chỉ là đi ngang qua cái góc nhà hiu quạnh nơi tôi quanh quẩn, thậm chí mặc cho xà phòng có rơi vào mắt cũng không chịu nhắm mắt khi gội đầu. Cậu còn nghĩ tôi sẽ trốn dưới gầm giường nắm chân cậu khi cậu không chạy thật nhanh lên giường sau khi tắt điện. Tôi không cố ý dọa cậu đâu nhưng dù tôi có trốn thật kĩ vào ngóc ngách nào cậu cũng có thể nhìn thấy rồi suy diễn vớ va vớ vẩn ra những điều mà một tên biến thái sẽ làm.

    Đã chết và bị trói buộc trong góc nhà ba mét vuông, ngày nào cũng quanh đi quẩn lại đến phát chán nên chọc ghẹo cậu bé là thú vui của tôi lúc nhàn rỗi. Không phải tôi thù hằn gì với cậu ta, một đứa trẻ mười tuổi thì gây thù chuốc oán với ai được cơ chứ, tại vì đó là việc duy nhất tôi có thể làm mà thôi. Ban đầu tôi cũng chẳng tính chọc cậu làm gì nhưng nhìn cái bộ dạng của cậu khi thấy tôi lại làm tôi có hứng thú. Đung đưa tấm rèm trong gió, kéo cánh cửa kêu cọt kẹt, thổi hơi lạnh vào tai hay dí sát khuôn mặt điển trai này vào cậu khi cậu nhắm mắt gội đầu.. dần dà từ thú vui những việc ấy đã trở thành lẽ "sống" của tôi. Ban đầu cậu hét toáng lên khi gặp tôi rồi gọi người lớn đến dắt đi vệ sinh, nhưng thời gian trôi qua có lẽ cậu cũng quen mặt tôi rồi nên không còn khóc lóc như trước nữa. Cậu bước thật chậm rãi, nhẹ nhàng, lưng áp vào tường, mắt nhìn chằm chằm về phía góc nhà nơi tôi "sống" để đề phòng tôi bất ngờ tấn công từ phía sau.

    Bây giờ là ma tôi mới biết rằng vì sao "bọn ma" lại hay chọc ghẹo con người rồi. Nhờ chăm chỉ ghẹo cậu bé, tôi đã được "lên cấp", bây giờ tôi không còn bị gò bó trong góc nhà, hố xí tối tăm và dơ bẩn kia nữa mà tôi đã có thể di chuyển đến phòng ngủ của cậu khi cậu bắt đầu xem phim ma. Tôi đoán rằng vì sợ tôi nên cậu xem phim ma để tìm cách đối phó, mà cũng phải công nhận "lũ con người" làm phim ma ghê thật, đến tôi còn phải sợ. Nhưng nó chỉ có phản tác dụng mà thôi, giờ đây tôi đã có thể tự do ra vào phòng ngủ của cậu, không chỉ những lúc đi vệ sinh, tôi có thể dọa cậu ngay khi cậu ngủ.

    Thời gian trôi qua, cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành. Cậu lớn trổ mã, cao hơn tôi một cái đầu, công nhận con nít thời nay lớn nhanh thật. Dạo gần đây cậu đã bớt sợ tôi, tháng vừa rồi cậu thức rất khuya để ôn bài chuẩn bị thi vào lớp mười, cậu tập trung học nên không có thời gian để tâm đến những trò hù dọa của tôi nữa vì vậy tôi đã phải cất công nghĩ ra một trò mới. Đợi cậu đi học về trong căn phòng tối tăm, tôi núp thật kĩ để cho cậu một bất ngờ. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, cậu lặng lẽ bước qua. Đã năm năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, và kể từ hôm đó đây là lần thứ hai tôi thấy cậu khóc vì trò đùa của mình. Tôi vui mừng khôn xiết, trò hù dọa mới của tôi thật sự đáng sợ đến nỗi khiến cậu bật khóc. Nhưng cậu cứ khóc mãi dù tôi đã dừng lại, cậu nín được một lát, móc điện thoại ra bấm rồi lại khóc. Cậu đi xuống nhà vệ sinh một mình, cậu gội đầu không còn gấp rút nữa mà cứ múc nước xối liên tục vào đầu không có điểm ngừng. Nhìn cậu ngồi vò đầu bứt tóc, cắn môi chảy máu, tự làm đau bản thân mà tôi bất lực, tôi không thể an ủi điều gì hay lại gần ôm cậu một cái. Cậu không còn sợ tôi nữa, có một con ma khác trú ngụ bên trong cậu.

    Ngày qua ngày, con ma đó càng hiện rõ hơn khi cậu có bạn gái rồi chia tay. Con ma kia không cần bày trò nghịch ngợm như tôi mà vẫn có thể dọa cậu, thậm chí nó chỉ cần thủ thỉ vào tai cậu mấy lời chê bai về ngoại hình, điểm số, tài năng.. cũng đủ khiến cậu khóc. Nhìn những giọt nước mắt ấy khác hẳn những giọt nước nhiều năm về trước, nó không chứa đựng sự vui vẻ trong đấy. Tất cả là lỗi của tôi vì tôi không đáng sợ bằng nó. Bây giờ, tôi phải đi rồi, hy vọng cậu hòa đồng với người bạn mới.


    Hết

    SLPCHPIH
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...