Truyện Ngắn Con Lật Đật - Uy Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Uy Uy, 20 Tháng ba 2020.

  1. Uy Uy

    Bài viết:
    31
    Con lật đật

    Tác giả: Uy Uy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: Link

    [​IMG]

    Hạ Hạ bước đi trên sân trường cũ, ngôi trường này năm năm nay cô vẫn chưa dám trở về dù chỉ một lần. Cô không đủ dũng cảm. Nới này, thật sự đã từng giết chết cô một lần, vì cậu ấy.

    Năm năm trước, Hạ Hạ theo đuổi anh là cuồng nhiệt nhưng anh đáp lại, chính là hờ hững. Mà sự cuồng nhiệt đó của cô lại là trò cười cho mọi người xung quanh.

    Cậu ấy là học thần của trường, cao ngạo, hiếu thắng, tài năng được mọi người kính trọng. Còn cô, cô cũng là một học bá của trường nhưng từ khi thích cậu, danh xưng đó như trôi vào quên lãng.

    Học hành sa sút, trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng chỉ là hình ảnh cậu ấy. Tổng kết năm học, đứng đầu danh sách trước giờ luôn là cô nhưng lúc đó cái tên trên top 1 kia là cậu ấy, cô chỉ bật cười cậu ấy hơn cô là điều tốt mà. Thầy cô nhìn tình trạng sa sút dần của cô khéo léo nhắt nhở, cô cũng chỉ bật cười, thua cậu ấy có gì là xấu chứ. Cha mẹ cảm thấy con ngày càng lơ là học tập vẻ mặt lo lắng, cô cũng chỉ cười trừ cho qua trong lòng thầm nghĩ, chỉ là tụt vài thứ hạng thôi có gì mà lo ngại chứ.

    Cô theo đuổi cậu ấy, dường như toàn trường học sinh đều biết. Cô vứt đi danh xưng học bá của trường theo đuổi cậu ấy.

    Cô làm cái đuôi theo bám sau cậu ấy, luôn làm những việc cậu ấy sai bảo, nhận lại luôn là nụ cười giễu cợt đó. Cô luôn luôn đứng sau cậu ấy nhận tất cả trách nhiệm về mình. Có lúc, cô thậm chí đã tự tạo vết thương trên trán mình để bảo vệ cậu ấy, nhận lấy trách nhiệm đánh nhau với học sinh trường khác. Kết quả, nhà trường phải gánh lấy trách nhiệm tự kiểm, gia đình phải bồi thường cho cậu học sinh kia, và cô, từ học bá của trường bị chuyển xuống A7-lớp cá biệt của trường, trên trán cô lưu lại vết sẹo. Lúc đó cô luôn có suy nghĩ, nếu cứ theo đuổi mãi cậu ấy cũng sẽ mềm lòng và hướng về phía mình. Cậu ấy lúc đó là hướng về phía cô thật, nhưng là sự thương hại. Cậu ấy tuy vẫn không chấp nhận tình cảm của cô nhưng đã quan tâm cô hơn, cũng đã nhận những món quà của cô.

    Hạ Hạ lúc đó, giống như con lật đật vậy. Tình cảm của cô do dù có bị lắc qua lắc lại bao nhiêu lần vẫn không hề ngã xuống. Nhưng cho dù có là lật đật đi nữa nếu như bạn chóc ngược nó, nó vẫn sẽ ngã xuống, đau thương.

    Hạ Hạ chính là bị chóc ngược như thế, khi cô nhận ra sự tệ hại của người cô đã vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi kia, cô chính là con lật đật bị chóc ngã, là đau thương.

    Lúc đó, Hạ Hạ như rơi xuống vực sâu, vạn phần đau thương. Gia đình cô ngày càng thấy cô trở nên u uất, sầu thương nhanh chóng xin phép gia đình cho cô nghỉ học một thời gian. Lúc đó cách kì thi đại học một tháng.

    Lúc kì thi THPT Quốc gia diễn ra, bạn bè Hạ Hạ hoàn toàn không liên lạc được cho cô. Cô là thật sự không tham gia kì thi đó. Năm đó, cô đã khiến mẹ mình buồn bã tới mức nhập viện. Năm đó, cô khiến bà ngoại mình ra đi không nhắm mắt. Năm đó, cô khiến bản thân trở thành con ngốc điên điên dại dại. Cô bị chấn thương tâm lý, chấn thương nhẹ nhưng đã làm gia đình cô suy sụp nặng nề.

    Hai năm sau đó, cô trở thành sinh viện của trường đại học danh tiếng thành phố. Mặc dù tuổi lớn hơn nhiều học sinh khác cùng khóa nhưng cô gần như không quan tâm, suốt ngày chỉ chăm chú vào việc học và gia đình. Cô vẫn như vậy đến khi ra trường, trở thành một giảng viên có tiếng về tâm lý học. Cô lúc đó đã là năm năm sau từ khi bị chấn thương tâm lý.

    Hạ Hạ nhẹ nhàng bước đi trên hành lang trường Y, tâm trạng là bình thản. Hôm qua, cô vừa tham dự một đám cưới mà có lẽ cô không nên tham dự nhất. Cậu ấy hôm qua thật sự rất đẹp trai, vẻ đẹp đó ngày càng trưởng thành hơn theo năm tháng, cậu ấy đứng trên bục cưới nhìn cô dâu bênh cạnh, ánh mắt là yêu thương vạn phần. Hạ Hạ lúc đó chỉ mỉm cười, miệng chúc phúc cho hai người họ. Làm sao đây, chẳng lẽ cô lại đi cướp chồng người ta sao. Cậu ấy lúc đó có gặp riêng cô, hỏi thăm sức khỏe và tình hình hiện tại của cô.

    "Cậu lúc đó sao lại mất liên lạc vậy chứ?"

    Hạ Hạ nhìn con người như vẻ trách móc trước mặt mình, vẻ mặt là dịu dàng nở nụ cười

    "Lúc đó, là vì tớ quá thích cậu thôi"

    Dực Dực nhìn người con gái năm ấy trước mặt, ánh mắt hiện lên sự phức tạp

    "Tớ thật sự xin lỗi chuyện năm đó"

    Hạ Hạ nhìn cậu ấy, người con trai cô từng dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, tay xua xủa, vẻ mặt hờn ghét.

    "Không sao không sao, bây giờ chúng ta như thế này chẳng tốt hơn sao."

    Nói xong nhanh chóng xoay lưng rời đi, đôi mắt nhòe lệ.

    Hạ Hạ năm đó.. là con lật đật ngu ngốc nhất.

    Cảm ơn các bạn đã đọc.

    Hết
     
    TranhuynhSumeragi Fuku Kotobuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...