Truyện Ngắn Còn Lại Ta - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 22 Tháng bảy 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Còn lại ta.

    Tác giả: Sushi.

    Có những ngày dài, quanh đi vẩn lại chỉ còn có một mình. Một mình làm tất cả, bởi người đi rồi còn ai nữa mà không một mình.

    Những ngày dài lê thê, sáng dậy muộn ăn tạm cái gì đó rồi bắt đầu công việc thường ngày, đến trưa thong thả ăn bát cơm rồi ngủ. Ngủ một giấc đến chiều thì ăn cơm, tắm rửa, lướt facebook thêm một chút nữa thế là hết ngày dài. Có những ngày nhạt nhẽo đến như thế ấy. Đêm nào cũng một mình nằm nhìn cái màn hình điện thoại sáng trưng, lắng nghe âm thanh dạo đầu của một bản nhạc buồn da diết. Không có tin nhắn, không một cuộc gọi, bạn bè cũng không, chỉ có mình ta và đêm. Tất cả trống trãi đến cô đơn, chỉ có thể nghe nhịp thở chậm rãi của chính ta, chỉ còn mộng tưởng về một mai, ai đó ở lại cùng mình.

    Đột nhiên thấy lại buồn, muốn cùng ai đó đi đâu xa xa hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuống uống li nước cùng ăn vài cái bánh. Vậy mà cứ cầm điện thoại rồi lướt, lưới hoài, lướt hoài, gọi cho ai đây, rủ rê ai đây. Khi mà ai cũng bận cho cuộc sống của mình, cho các mối quan hệ khác, làm họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Lúc ta mệt mỏi nhất, lúc ta chật vật với từng vết sẹo chưa kịp lành, ta cần họ biết nhường nào, nhưng họ ai cũng ba lần bốn lượt chối từ. Bản thân vốn rất phiền, phiền đến chẳng ai cần, phiền đến nổi ngay cả người ta yêu cũng rời bỏ ta. Chẳng ai buồn để nói đến, chẳng có chút vui vẻ để cạnh bên. Thế rồi cũng chẳng dám làm phiền ai nữa.

    Đôi khi thấy cô đơn quá, mỏi mệt quá lại cần lắm một người ở cạnh, một người mỗi đêm cùng ta chuyện trò, một người có thể để ta dựa vào lúc mỏi mệt, nắm tay ta qua những ngày giông bão. Nhưng rồi lại thôi, người cũng đi rồi, người khác có đến cũng chỉ có thể từ chối, bản thân không rung động thì sao mà yêu. Không thể mở lòng sao tất cả những đau thương trong mối tình vừa qua nữa. Sợ lắm cái cảm giác là tất cả êm ấm, cuối cùng lại chỉ còn ta, lí do càng đáng buồn hơn người chẳng muốn kề cạnh, chẳng còn đủ yêu thương cho nhau nữa. Nói chờ một ai đó cũng chẳng đúng, nói quên tất cả cũng chỉ là gạt người, gạt bản thân. Yêu thương chỉ còn là một khoảng mong lung mờ nhạt, chẳng dám tin ai và cũng chẳng mong ai tin mình.

    Cũng có lúc, bản thân đơn độc đến nổi không chịu được, đột nhiên rất muốn khóc, dù cho cố kiềm nén mà không hiểu sao nước mất cứ chảy dài. Đôi lúc ấm ức, muộn phiền, đau lắm vậy mà chẳng có ai, chẳng có một ai hết. Chẳng có ai đến bên, chẳng có một ai để bày tỏ, chẳng một ai lắng nghe, chẳng có một ai thấu. Để rồi cứ đêm về ta một mình cười nhạt nhìn ai đó cố lừa dối ta khi bản thân đã biết rõ sự thật. Chẳng muốn cãi vã, chẳng muốn tranh đúng sai, nếu người ta muốn thế thì hãy cứ như thế, lặng lẽ mà rời bỏ. Nhưng tất cả cũng chỉ là đôi lúc cảm giác chật vật khổ sở chỉ là thứ chóng đến, chóng đi. Cứ mỗi ngày thức dậy vẫn phải cố tìm cho mình một lí lẽ tồn tại bởi nếu không ai cần ta, thì bản thân phải luôn cần lấy mình.

    Cô đơn riết rồi sẽ quen. Ăn uống, ngủ nghỉ tự mình làm lấy, cũng cần gì ai đó nhắc nhở, bản thân mình không thương thì lấy ai thương mình. Buồn thì lấy xe, dạo một vòng thành phố, nhâm nhi chút gì đó, vài ngày rồi cũng ổn. Vui thì đi đâu đó ăn, hay tự thưởng cho mình cái gì đó khi bản thân đã làm tốt. Mệt mỏi quá, sức cùng kiệt lực rồi thì trùm mền đi ngủ, rồi mơ lấy một ngày mai tươi sáng hơn.

    Đúng là bản thân có chút đáng thương, nhưng cô đơn thì có làm sao, ta vẫn cứ sống, cứ tự thân mà che chắn mưa gió của cuộc đời. Trời không mưa mãi được, vẫn cứ tin trong cơn mưa bão vẫn còn một khoảng nắng dành cho ta.
     
    MuốiMiamint thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...