Truyện Ngắn Con Kênh Trong Ký Ức Và Hiện Tại - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 3 Tháng tám 2025 lúc 9:02 PM.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    550
    CON KÊNH TRONG KÝ ỨC VÀ HIỆN TẠI

    Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Bài dự thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần 17+18/2025

    Chủ đề: Dòng sông quê em



    Quê hương em không có sông lớn chảy qua, chỉ có một nhánh kênh đào nho nhỏ vắt ngang thôn làng. Đó là một nhánh rẽ của con sông Đáy êm đềm và trầm lặng.
    Nhánh kênh đào chảy qua làng quê bé nhỏ của em không có tên trên bản đồ địa lý, nhưng người làng quê em vẫn hay truyền tai nhau gọi đó là kênh Thanh Thủy. Nước con kênh trong ký ức của em cũng như tên gọi, trong veo và mát lành.
    Trên bờ kênh Thanh Thủy ngày ấy là thảm cỏ xanh rì với những bãi trâu đằm mọc đầy những nhánh cỏ gà ngộ nghĩnh cùng từng thảm cỏ may lắc lư trước gió. Cô bé Huyền mới vừa lên chín, vẫn luôn rụt rè, căng thẳng ôm chặt chiếc cặp sách đã đứt một bên quai trên đường đi học về. Cô bé không dám tiến nhanh về phía trước để chạy nhanh về nhà vì phía trước là đám bạn cùng lứa đang cười đùa với đầy ý xấu. Quả nhiên...
    - Á! Hu hu... đừng cướp cặp của tớ, các cậu không được cướp cặp của tớ, không được vứt nó xuống bờ kênh... Hu hu hu...
    Tiếng khóc lóc cầu xin của cô nhóc gầy còm bị át bởi tiếng cười chế nhạo của đám bạn trên đường:
    - Ha ha... cặp sách gì chứ? Đây rõ ràng là một cái túi rác mà. Cái đồ con hoang mà cũng bày đặt xách túi rác đi học? Nhìn kinh chết đi được! Vứt nó đi cho đỡ chướng mắt...
    Cuối cùng cô bé ấy cũng không thể đủ sức để giằng lại cặp sách của mình từ tay đám bạn xấu. Chiếc cặp của cô bé vẫn bị đám bạn đó vứt xuống bờ kênh, rơi vào bãi trâu đằm tràn ngập bùn đất.
    Chuyện này cũng là chuyện hàng ngày xảy ra trên đường khi cô bé đi học về. Huyền khi ấy sẽ lại vội vàng chạy xuống nhặt chiếc cặp sách đáng thương ấy lên, rồi lại lội xuống bờ sông trong vắt để gột rửa bùn đất dính đầy trên chiếc cặp.
    Có lẽ con kênh đào này được gọi là kênh Thanh Thủy vì ngày ấy, nước kênh thường trong vắt, đứng trên bờ cũng có thể nhìn thấy từng mảng tóc tiên đung đưa dưới đáy nước. Từng mảng ốc lớn cũng bám cạnh bờ, ở gần còn thấy mấy con hến khá to nằm phía dưới, thi thoảng lại có mấy con cá sông lắc mình bơi qua.
    Những lúc thế này, cô bé Huyền lại không muốn về nhà một cách vội vàng nữa. Đám bạn chuyên thích bắt nạt kia cũng đã cười nói vô cùng vui vẻ để trở về nhà.
    Huyền biết rằng, khi nhìn thấy ba mẹ, đám bạn kia sẽ vô cùng hào hứng khoe về việc đã "vứt rác" như thế nào. Dù khi ấy có nhìn thấy Huyền nhếch nhác ôm chiếc cặp lấm lem phía sau, mấy phụ huynh ấy cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô bé một cái rồi buông một câu nói hờ hững:
    - Ôi dào... Mấy đứa tránh xa con nhỏ đó ra chút, đừng suốt ngày dây dưa với nó. Mà mẹ nó thích một mình sinh con sao không cố nuôi con cho tử tế vào nhỉ? Nhìn cái cặp sách cũng chẳng ra làm sao, trách ai được?
    Những người đó lại không hề biết, cái cặp sách của Huyền dù không còn đẹp nhưng nó là món quà mà mẹ của cô bé đã dành tiền suốt mấy ngày đi chợ để mua cho Huyền nhân dịp vào lớp một. Món quà ấy đối với cô bé vô cùng đáng quý và chứa đầy ý nghĩa. Nếu không bị đám hỗn đản kia chà đạp, cái cặp ấy liệu có trở nên nhem nhuốc, rách rưới như bây giờ không?
    Huyền không muốn nhớ đến những chuyện không vui ấy vào lúc này. Cô bé chỉ đứng nhìn dòng nước kênh trong xanh và mát mẻ. Đây là khoảng thời gian êm đềm hiếm có sau cả một ngày đi học của cô bé.

    Cô bé sẽ lẳng lặng nhìn dòng kênh đang chảy, sẽ tinh nghịch cúi xuống túm lấy một con ốc nhỏ khiến nó cố rụt lại vào sâu trong vỏ. Cô bé bật cười vui vẻ với những người bạn nhỏ không tỏ ra chán ghét mình ở đó. Cô bé nghĩ, cô bé cũng thật giống con ốc nhút nhát kia, bị chạm đến là co mình lại, núp sâu rồi mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, chiếc cặp trong tay cô bé cũng đã khô dần, cô bé lẳng lặng xách lên, chậm rãi đi về nhà.
    Những ngày ấy, con kênh nhỏ trở thành nơi gửi gắm nỗi tủi thân và niềm an ủi. Huyền nhìn con kênh, nhớ đến những lúc bà ngoại dẫn em đi bứt rau má trên bờ kênh. Cũng tại nơi đây, Huyền cũng nhớ những lúc ông ngoại dẫn em đi thả con diều giấy được chính tay ông làm ra từ giấy báo. Huyền còn nhớ, bờ kênh cũng là nơi mẹ của em thường lúi húi mò những con cua nhỏ, khi trở về sẽ nấu cho cả nhà món bún riêu thật ngọt ngào. Thi thoảng, mẹ sẽ ngẩng đầu mỉm cười coi cô bé nhảy nhót bới cỏ gà...
    Cô bé Huyền bây giờ cũng đã lớn rồi, trở thành chính em của hiện tại. Em giờ đây đã là một cô gái trưởng thành, cứng cỏi hơn rất nhiều. Nhìn bờ kênh hiện tại, em đã không còn trộm ở lại một mình những lúc bị bạn bè bắt nạt và chế nhạo như xưa. Và bờ kênh hiện tại cũng đã thay đổi quá nhiều...

    Nước kênh giờ đây đã không còn trong lành, êm ái nữa. Dòng nước trở nên đục ngầu với những nơi cạn gần tới đáy, nơi đó đọng lại toàn rác và túi bóng.

    Hai bờ kênh cũng không còn những thảm cỏ xanh rì, không còn những bãi trâu đằm nhầy nhụa. Hai bờ giờ đây là những tảng bê tông kè cứng cáp mà lạnh lẽo.

    Ngày em đưa anh về thăm quê, dòng nước được xả ra từ đầu nguồn chảy xuống cuồn cuộn, trôi theo từng bọc ni lông lơ lửng. Ngày ấy anh đã có biểu hiện thế nào nhỉ? Em nhớ, anh giật mình, nói nhỏ bên tai em:

    - Đây nối với sông gì mà nước ghê thế em? Đục ngầu mà nhiều rác quá!

    Em chỉ cười nhạt, nụ cười có chút xa xăm:

    - Có thể vì trẻ con quê em hay có thói quen "vứt rác" xuống bờ kênh nên con kênh này mới nổi giận đấy anh à...

    Anh nhìn em, có thể là khó hiểu, muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không hỏi gì. Em bật cười, vỗ vai anh rồi chạy vội về nhà. Anh lúng túng đuổi theo nhưng vẫn bị em bỏ lại tại một góc khuất nhỏ. Khi ấy, em ngồi vắt vẻo trên cành nhãn, nhìn anh bối rối đứng dưới gốc cây tại ngã ba. Em che miệng cười vui vẻ nhìn anh lúng túng hỏi thăm người đi qua. Thế nhưng, lúc này em cũng chẳng cười được nữa...

    - Gì hả? Con bé Huyền không có bố ấy hả? Ầy... Quen ai không quen lại đi quen con bé ấy. Kia... nhà nó kia kìa...

    Em nhìn anh đứng lặng người nhìn trân trân theo bóng người phụ nữ đã đi xa. Em không nhịn được, nhảy xuống từ cành nhãn, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Rõ ràng người đang bị tổn thương, bị ghét bỏ là em nhưng không hiểu sao, em lại muốn an ủi anh một chút... Vì anh cũng giống em, cũng là những đứa trẻ được sinh ra từ những gia đình không đủ trọn vẹn, phải không?

    Nhìn anh bây giờ sáng láng, bảnh bao, người ngoài ai đã biết khi chúng ta gặp nhau là hoàn cảnh thế nào chứ? Em cũng không thể ngờ, đến tận bây giờ, mọi người quanh làng vẫn nhìn em với ánh mắt ác cảm như vậy...

    Nhưng giờ đây, bờ kênh trong xanh từng làm bạn với em cũng không còn nữa. Bờ kênh cũng như dần bị ô nhiễm bởi những ác cảm, những hành động sai trái do con người xung quanh tạo thành. Kênh Thanh Thủy đã không phải kênh Thanh Thủy yên bình trong ký ức, cũng không còn là người bạn đem đến những mát mẻ, trong lành ngày xưa...

    Thế nhưng, bây giờ, em lại có anh. Em lo lắng một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như dòng nước kia, bị vấy bẩn, bị ô nhiễm bởi những người xung quanh. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với em. Anh đã quay lại, ôm chặt em vào lòng...

    Thời gian trôi thật mau, hiện giờ em đã cùng anh đi qua dòng kênh ấy đã bao nhiêu lần không đếm rõ. Đi qua bao nhiêu lần là bấy nhiêu tưởng nhớ, nhớ thảm cỏ ngày xưa, nhớ dòng nước trong xanh, nhớ những mảng tóc tiên cùng đám cá lượn lờ trong nước. Hình ảnh của ông bà trong quá khứ cũng đã khuất xa, thay vào đó là bóng mẹ với tấm lưng dần còng xuống bên đàn cháu nhỏ.

    Em bật cười, đối với em, con kênh còn đó mà như không còn nữa. Những hình ảnh con kênh trong quá khứ chẳng liên quan gì đến hiện tại nhưng hình ảnh nước kênh trong vắt, hình ảnh cô bé nhỏ con cắm cúi gột rửa cặp sách bên bờ sông vẫn luôn sống động. Con kênh trong quá khứ chính là người bạn tuổi thơ, dù người bạn ấy đã thay đổi nhưng em cũng sẽ mãi khắc ghi và tưởng nhớ.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...