Cơn gió lạ.. Tác giả: Jade Elain Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Đã hoàn thành Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Tác Phẩm Của Jade Elain - Việt Nam Overnight - Khả Hy! Huynh làm gì đó? - Làm gì kệ tôi! Thật phiền phức! Trong không gian u tối của nơi có vẻ như là sơn động, một cậu trai trẻ tên là Khả Hy đang ngồi trước vực giữa đống xương khô. Hình bóng cậu rất mờ nhạt, rất lạ thường.. Bởi lẽ, cậu là một con ma. Cậu thực sự không nhớ nổi cuộc sống trước khi chết của mình như thế nào. Mỗi lần cố nhớ về nó, đầu cậu lại đau như búa bổ, và cậu đoán rằng chắc nó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì nên ngừng cố gắng. - Haizz.. Thật tẻ nhạt. Có lẽ ta nên đi kiếm trò vui. Cậu đứng dậy, mà cũng không chắc là đứng nữa, vì chân cậu cách mặt đất cả tấc. Từ lâu cậu đã không còn cảm xúc, và đi trêu chọc con người là "thú vui" của cậu. Bay qua một khe vực sâu, cậu bắt gặp cả đống thứ. Nào là quỷ, nào là ma, nào là ác linh, nào là vong hồn.. Tụ tập ở đây hết tất cả. Người ta nói chuyện với nhau, có tiếng gào thét, có tiếng khóc la, nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Bay qua các xiềng xích, cậu lại trồi lên mặt đất ở nơi nào đó. - Làm gì đây? Cậu đảo đôi mắt vô hồn của mình và bắt gặp một cô gái dáng người gầy gầy đang ngồi bên cửa sổ. Cô lật từng trang sách với khuôn mặt buồn rười rượi. Một y tá bước đến nói gì đó với cô, nhưng cô chỉ gật đầu cho qua. Cậu cười mà cứ như không cười và tự lẩm bẩm: - Chọc cô gái này có vẻ vui đây.. Nói rồi cậu băng qua bầu trời đêm không sao đến bên cửa sổ và nép mình vào một góc tường. Búng tay một cái, ánh đèn trong phòng liền chập chờn, lúc mở lúc tắt, nháy liên tục. Người con gái trên giường chợt giật mình, nhìn đăm đăm vào bóng đèn. Búng tay thêm cái nữa, cửa sổ mở toang ra, đập vào tường, xuyên qua người cậu. Gió thổi tung tấm rèm cửa màu lục. Cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt thoáng qua có chút kì lạ. Rồi, cậu tự biến mình thành 1 yêu nữ, từ từ xuất hiện trước mắt cô, cốt để dọa cho người ta hoảng sợ mà bỏ chạy. Tuy nhiên.. Một phút.. Hai phút.. Năm phút.. Mười phút trôi qua. Chẳng gì thay đổi. Cô nhìn chằm chằm cậu, có hơi ngạc nhiên. Khoảng không gian cứ thế mà im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua tai. Ánh trăng chạy khỏi đám mây, chiếu sáng vào gương mặt buồn của cô. Thay vì sợ hãi, cô cất tiếng bằng một giọng buồn rầu: - Là ma sao? Cậu không nói gì, lại tự biến mình thành một con quỷ có nước da màu đỏ chót, gương mặt giận dữ, trên mái tóc xoăn có hai cái sừng màu vàng sọc đen, trên người có mảnh da hổ quấn quanh, tay cầm cái chùy khua khua như có thể phang nó vào mặt cô bất cứ lúc nào. Vẫn không có gì thay đổi. Cô nhìn cậu, có chút tò mò. Cảm thấy lạ, cậu lại biến hình thành một con Cửu Đầu Xà màu tía, đôi răng nanh dài với những hơi thở chẳng có gì gọi là thơm tho. Chín cái đầu của cậu nhìn cô với cái vẻ đe dọa, và chín lưỡi rắn cứ thè ra khiến người khác phải sởn tóc gáy. Trong đầu cậu giờ chỉ có 1 suy nghĩ: "Để xem cô có biết sợ hay không." Tích tắc.. Tích tắc.. Đồng hồ chạy đua. Thời gian vẫn hí hửng đi qua mọi thứ một cách vô tâm. Rồi bỗng nhiên, cô đưa tay ra chạm vào 1 cái đầu gần nhất, nở một nụ cười rạng rỡ và bảo: - Bạn đang làm gì vậy? Cậu giật mình, hóa trở lại như cũ. Cô ngạc nhiên khi thấy một chàng trai anh tuấn với mái tóc đen tuyền và nước da nhợt nhạt trong bộ y phục màu trắng. Nhìn thẳng vào mắt cô, cậu từ tốn hỏi: - Cô không sợ ma sao? Lại là nụ cười buồn đó, cô đáp: - Dù gì tôi cũng sắp thành như anh, có gì mà phải sợ? - Ý cô là sao? - Anh không để ý đây là đâu à? - Bệnh viện. - Và tôi là bệnh nhân HIV/AIDS. - Vậy là cô sắp lìa đời? Cô không đáp lại, chỉ nói: - Cuộc sống của tôi chán lắm, nhưng giờ đã có anh ở đây với tôi rồi.. - Ai bảo rằng tôi sẽ ở đây với cô? Cơ mà.. nếu đúng như vậy thì sao? - Ủa? Thế chẳng phải anh tới mua vui cho tôi sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Nực cười. Cậu còn chưa đi mua vui cho mình được, tại sao lại phải làm thế vì người khác? - Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Cô đột nhiên cất tiếng với nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu bỗng thấy có gì đó rạo rực trong lòng. Rồi chẳng nói chẳng rằng mà biến mất, nhưng hằng ngày cậu vẫn tới phòng bệnh của cô, tự nhủ rằng không phải quan tâm cô đâu mà chỉ vì ý nghĩ nếu khiến cô phải sợ hãi thì có lẽ cậu sẽ tìm thấy được niềm vui. Và quả thực đúng là vậy. Cậu đã tìm được niềm vui khi bên cô, tìm lại được những tiếng cười mình đã đánh mất, nhưng không phải là nhờ những trò chọc phá của cậu. Lắng nghe và trò chuyện cùng cô, cậu cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Rồi, cậu nhận ra, mình đã yêu cô từ lúc nào không hay.. Mỗi ngày bên cô là một ngày vui. Thấm thoắt đã một tháng trôi qua. Bệnh tình của cô ngày càng nặng. Nước da của cô trắng bệch như người chết. Tóc đã rụng nhiều, môi thì tím lại, và người gầy chưa từng thấy. Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt cô vẫn không biến mất. - Có anh ở đây, tôi không còn sợ chết nữa. Hẹn gặp nhau ở dưới kia nhé. Khi nghe cô thốt ra những lời như vậy, cậu cảm thấy vui mừng khôn tả. Trên đường về, cậu vẫn luôn ngẫm nghĩ về điều đó. Một mái ấm nho nhỏ với cô sau khi chết. Tuy nhiên, Một ý nghĩ bỗng chắn ngang cái hạnh phúc đó: "Liệu cô có thực sự thích chết? Có khi nào cô lại muốn sống một cuộc đời con người hơn không?". Cái ý nghĩ đó cứ dai dẳng bám lấy cậu. Dù cậu biết cô quả thực sẽ đến ngày tận số, nhưng cậu vẫn sợ rằng cô còn muốn sống thêm. Muốn cô chết sớm để có thể ở bên cậu mãi mãi chẳng lẽ là một ý nghĩ ích kỉ sao? Cậu không thể nào giải đáp được câu hỏi, và lại càng không thể xua tan nó ra khỏi đầu mình. Rồi thế là, cậu tới thăm cô sớm. Ấy vậy mà.. Một anh chàng đeo kính có vẻ là dân văn phòng bước đến bên cô. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô cười, cười rất tươi, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy, một nụ cười cô chưa từng nở với cậu. Và.. cậu nhận ra nó.. Bởi lẽ, đó cũng là nụ cười khi cậu ở bên cô. Có một sự thật đau đớn là: Cô yêu anh ta. Cậu lặng lẽ trở về. Câu hỏi đã được giải đáp, nhưng cậu thấy lòng mình nặng trĩu. Suốt cả ngày hôm đó và mấy ngày hôm sau nữa, cậu không đến tìm cô. Cho đến lúc sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng, cậu mới trốn sau gốc cây mọc trước phòng bệnh của cô, lén nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Từ trước đến giờ, cậu những tưởng rằng cô cũng có chút cảm tình với mình. Nhưng không, cái cảm tình ấy cô lại dành cho người khác. Đối với cô, cậu chỉ là 1 người bạn tốt, một người đã mang hi vọng đến cho cô, không hơn không kém. Mà thôi đành vậy.. Nụ cười của cô đối với cậu đã là quá đủ rồi. Cậu lững thững bước đi tìm gặp Tử thần. Ông ta mặc 1 cái áo chùng đen cao kín đầu, những ngón tay xương xẩu nắm chặt chiếc lưỡi hái. - Ngươi chắc chứ? Chỉ hai tháng nữa là ngươi có thể tái sinh rồi.. Cậu im lặng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Rồi, Tử thần vung chiếc lưỡi hái qua thân hình trong suốt của cậu. Cô ngồi đó, chờ đợi cậu tìm đến gặp mình trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật. Ngày hôm nay, bỗng nhiên có một vị bác sĩ tìm đến và nói rằng có thể chữa lành bệnh cho cô. Bác sĩ nói tâm trạng cô có vẻ tốt hơn nên tỉ lệ thành công đã tăng lên, dù vẫn còn rất thấp, nhưng cô vẫn muốn đánh cược. Một y tá chạy vào thông báo: - Cô Tống Yên Nhi, mời cô chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật. - Được rồi. Mọi người cứ chuẩn bị đi. Cô đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Sau hai tiếng phẫu thuật, cô cuối cùng cũng sống sót. Dù vẫn chưa thể xuất viện, nhưng cô vẫn không buồn chán một chút nào. Những người thân quen liên tục tới chúc mừng, nhưng cô vẫn luôn đợi bóng hình ai đó, 1 người sẽ chẳng thể nào quay lại nữa. Cô nào có biết rằng, để cô được sống, cậu, Khả Hy, đã phải đánh đổi bằng cả linh hồn còn sót lại, để rồi mãi mãi cũng không thể trở lại làm người. Hai năm sau, cô đã kết hôn với người mình yêu. Và 1 năm sau đó, vẫn trong căn phòng bệnh, vẫn dáng người gầy gò, nhưng lần này không phải cô là bệnh nhân, mà đã chính thức trở thành một người mẹ rồi. Cô hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Bỗng, người chồng, và cũng là người cô yêu thầm năm xưa, xông thẳng vào phòng bệnh, với gương mặt vội vã nhưng cũng rất đỗi vui mừng. - Yên Nhi! - Suỵt! Kiến Huy! Con còn đang ngủ. - A, anh xin lỗi, chỉ là anh vui quá.. - Đứa bé dễ thương quá anh nhỉ? - Ừ. Vậy em định đặt tên nó là gì? - Từ Khả Hy. Anh thấy sao? - Nó có ý nghĩa gì không? - Rất ý nghĩa.. Cô bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm giữa hai người, chỉ có cô và cậu. Đó sẽ mãi là những hồi ức tuyệt đẹp. Cô bắt đầu nói: - Có lẽ anh không tin, nhưng trước khi phẫu thuật hơn một tháng, em đã gặp được một người.. - Người đó là ai? Tại sao anh chưa gặp nhỉ? - Em không biết. Nhưng thật lạ là hai người chưa bao giờ đụng mặt nhau khi đến thăm em.. - Vậy người đó ra sao? Bây giờ như thế nào? Anh không nhớ khi chúng ta kết hôn lại có mời người đó. - Cậu ấy là ma. - Cô chậm rãi nói. - Một con ma điển trai và tốt bụng. Cậu ấy đã giúp em vượt qua nỗi sợ cái chết. Cậu ấy là người đã mang đến cho em hi vọng sống.. Cô dừng lại, tiếp tục hồi tưởng. Người chồng của cô im lặng chờ đợi. - Em cứ luôn có cảm giác cậu ấy ở xung quanh đây nhưng lại chẳng thấy. Cho đến giờ, em vẫn không thể hiểu sao cậu ấy đột nhiên biến mất. Cậu ấy cứ như một cơn gió lạ mang bao nỗi niềm thoảng qua cuộc đời em vậy. Em đã từng nghĩ rằng, có khi nào vì em còn sống nên không còn có thể gặp cậu ấy nữa.. Em.. quả thực rất nhớ cậu ấy.. Nói đến đây, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ và từ từ chảy xuống đôi gò má. - Vậy thì chúng ta đợi đến lúc chết thôi. Người chồng bỗng nhiên ôm cô vào lòng. - Anh tin, Khả Hy, cậu bạn của em, chắc chắn sẽ bảo vệ con của chúng ta. Hãy cùng sống chung cho tới lúc chết, và khi đó, em nhớ giới thiệu anh với cậu ta nhé. - Thật là! Anh đã là người lớn rồi đấy! Cô cười khúc khích rồi bảo: - Nhưng em cũng nghĩ như anh vậy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng là bạn tốt. Hết P/s: Các bạn có thể cmt ngay bên dưới nhé! ^ ^