Tên truyện: Con gái của ba đã chọn đúng chứ? Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Tác giả: Hạ Hạ Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Hạ Hạ * * * Vào một ngày nắng gắt mùa hè, ba mẹ gõ cửa phòng của cô, để lại cho cô một thông báo: - Cha mẹ.. đã làm xong thủ tục ly hôn rồi. Có nằm mơ cô cũng không tin được, mình của lúc đó có thể mỉm cười. Đúng! Cô đã cười nhìn họ, điềm tỉnh đến đáng sợ. Thật ra người đề xuất lý do ly hôn, lại chính là cô. - Cuộc đời này mẹ vì các con, nhẫn nhịn chịu đựng cũng hơn nữa đời người. Nếu thật sự không đi tiếp nữa, thôi thì chọn ly hôn đi. Có rất nhiều khuyên nhũ cô, can ngăn cha mẹ. Cô lúc ấy vẫn cố chấp ủng hộ cha mẹ ly hôn, đến mức họ hàng bực tức bảo cô là đứa con bất hiếu, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu bảo cô không đau, thì vô lý quá. Nhưng cô không nghĩ nhiều hơn được nữa, nhìn những cuộc chạm mặt lạnh lùng của họ, nhìn cái cảnh lạnh tanh của gian nhà, cô biết mọi chuyện đã không thể cứu lấy. Cô chỉ nhớ khi con Linh hỏi cô: - Tại sao cậu kiên quyết đến vậy? Nếu là tôi, tôi không can đảm làm điều đó được. Cô nhớ hôm ấy cô đã mỉm cười trả lời thế này: - Họ là người đã sinh ra mình, cho mình sự sống, nuôi dưỡng mình lớn khôn. Nhưng điều đó không có nghĩa họ phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình chỉ để bảo toàn hạnh phúc cho mình. Ai cũng muốn, cũng khao khát có được hạnh phúc cho cá nhân, thì làm sao bản thân lại ích kỉ tước bỏ đi hạnh phúc của họ chứ. Nếu chọn một gia đình không trọn vẹn và một gia đình nhìn nhau bằng sự giả dối, mình thà chọn gia đình không trọn vẹn hơn, vì chí ít, tình cảm còn sót lại là thật lòng. Mình được hạnh phúc, họ cũng vậy. Họ và mình rồi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng không bên nhau thôi. Vậy đó, từ ngày gia đình cô tan vỡ, cô về ở với mẹ. Ba ở vậy khoảng một năm, rồi cũng đi thêm bước nữa, xây dựng một gia đình mới. Cô cũng lớn dần, bắt đầu rời khỏi nhà đi tìm con đường mới, cô chọn Hồ Chí Minh, thành phố náo nhiệt như để khuấy động tâm hồn lạnh lẽo của mình. Từ ngày đi đại học, cha ít gọi cho cô hẳn, cô biết cha giờ không còn như xưa nữa, bản thân cũng không dám yêu cầu gì hơn. Ba năm rồi, cô chơi vơi bôn ba trên này, cũng chẳng còn nhớ đến cảm giác ngồi cạnh ba là thế nào nữa.. Tết năm đó cô về, cũng chẳng có dịp gặp baa. Tối đó mẹ ngồi tâm sự với cô, mẹ bảo baa dạo này sống không tốt lắm, vợ của baa quản tiền chặt quá, không thể đi ra ngoài bay nhảy như hồi đó, nên cũng không lảng tử nữa, nghe đâu bệnh khớp của baa cũng nặng dần rồi. Mẹ bảo nếu có dịp, ra ngoài đó thăm ba. Cô nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, nếu gọi là không đau lòng thì là giả dối, nhưng bảo bản thân đang phát cuống lên thì cũng không đúng. Ba năm xa nhà, số lần ba gọi cho cô chỉ tầm năm lần, mà chỉ là những công việc, thậm chí cả một lời động viên an ủi con gái cũng không. Cô nhớ những thời gian đầu, cô từng uất ức mà khóc từ đêm này qua đêm khác. Khóc mãi khóc mãi cũng không có ai dỗ, ba cũng chẳng quan tâm, chẳng biết. Từ từ, cô chẳng khóc, không phải là không muốn khóc, mà là chẳng thể khóc nữa rồi. Nước mắt cô rơi trong những đêm cô đơn buồn tủi, những ngày làm việc kiếm từng đồng lo cho phí sinh hoạt hàng tháng của mình, hay những đêm nhìn con gái người ta được ba đưa rước; hình như nó rơi nhiều quá, giờ cạn hết rồi. Tết cô ghé thăm nội, tình cờ cô gặp ba. Hai người nhìn nhau, vậy mà chẳng ai lên tiếng được, đã từng là người ba vĩ đại che chở cho con gái, từng là đứa con gái hay theo ba đi chơi. Vậy mà khi gặp lại, ngay cả một nụ cười cũng khó. Ba ngồi đối diện cô, ba già rồi, đầu tóc năm nào giờ bạc hơn nữa đầu, khuôn mặt cũng già đi rõ thấy. Ba nhìn cô rồi hỏi nhỏ: - Dạo này học hành sao rồi con? - Cũng ổn ba ạ, con chuẩn bị thực tập rồi. - À, tốt quá.. * * * - Con nghe bảo bệnh khớp của ba ngày càng nặng? - Ừa, già rồi, cũng không còn khỏe mạnh nữa. - Dạ - Mẹ.. vẫn khỏe chứ? - Mẹ vẫn khỏe, - Cũng lâu rồi, ba không gặp bà ấy.. Lòng cô bỗng dưng lại nặng trỉu, có rất nhiều điều cô muốn hỏi, lại chẳng biết hỏi gì, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sợ nói ra thì lại không thể tiếp tục nữa. Cô đã từng hỏi bản thân, ngày gặp lại ba, cô sẽ như thế nào, sẽ khóc ôm ba một lần nữa để hơi ấm ngày xưa trở về hay sẽ nói hết những uất ức mà bản thân gánh chịu, hỏi ba vì sao bỏ cô và mẹ. Đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng hóa ra khi gặp lại thì lại trở nên thế này, ngay cả một câu nói cũng không nói được. Cả hai ngồi đấy cả chiều, nhưng chẳng ai nói gì. Thời gian là một lưỡi dao cùn, nó không thể khứa đứt sợi dây một lần, nhưng mỗi ngày nó cứ âm thầm khứa ngang một chổ, nhiều lần âm thầm không hay biết, đến khi ngoảnh lại, sợi dây đã đứt lìa từ lâu, có nối lại cũng không được nữa. Chiều hôm ấy cô trở về, cô đã hỏi Linh: - Linh này, cho dù lúc ba bỏ rơi mình, mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng chiều này thấy ba, mình đã tự hỏi bản thân, liệu năm ấy mình đề nghị họ chia tay, là đúng hay sai. Nếu mình thử níu kéo họ thì giờ có khi sẽ khác không. Mình thật sự đã sai rồi sao? Linh trầm ngâm một hồi lâu rồi bảo: - Tôi không nghĩ cậu đã sai. Mỗi chúng ta đều khao khác có được hạnh phúc, thế nên chúng ta luôn tìm nhiều cách, chọn nhiều con đường tìm kiếm nó. Như ba mẹ cậu lúc đó, họ chọn ly hôn không phải vì cậu đề xuất, mà thật sự trong con người của họ đã có suy nghĩ ấy rồi. Ít nhất ở lúc đấy, họ đã tự lựa chọn con đường cho bản thân họ. Đôi khi, mỗi chúng ta đã từng mong muốn có thể giúp những con người mình yêu thương tìm được hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc vốn dĩ mong manh, chẳng ai nắm chắc được gì. Có thể sau một quyết định sẽ là hạnh phúc, cũng có thể là nổi đau, là hối tiếc. Nhưng bạn hãy nhớ rằng ở giây phút chúng ta quyết định, đó chính là sự lựa chọn mà bản thân tin rằng đúng đắn nhất. Đừng hối hận, chúng ta rồi sẽ trả giá cho chính sự lựa chọn của mình, nhưng không phải lúc nào cũng là tồi tệ. Ít nhất hãy thử một lần chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Chiều ngày ấy, lúc cô về, ba đã nói với cô: - Con gái phải sống tốt nhé, sau này, ba mong con không gặp một người chồng nhu nhược như ba. Ba xin lỗi.. Cứ thế cô rời đi, nhưng chỉ bản thân cô biết, khóe mắt cô đã cay nồng nhòe mắt. Cô, cuối cùng cũng khóc rồi. Sau cùng: Mong bạn cho dù chông chênh bao lâu Vẫn không đánh mất gia đình của mình Mong bạn quyết định bao nhiêu lần Vẫn không đánh mất chính bản thân mình. Ký tên: Hạ Hạ End