Con Gà Bột

Thảo luận trong 'Thiếu Nhi' bắt đầu bởi Add salt for life, 27 Tháng tám 2018.

  1. Add salt for life

    Bài viết:
    14
    CON GÀ BỘT

    "Khi còn nhỏ mọi việc quanh con đều kì diệu con yêu à! Cây bạch đàn biết đi, con búp bê bằng rơm biết khóc, con gà bột biết gáy.." - Chị nhặt cái lọ thủy tinh lấm đất trên nền nhà cũ xới tung làm lại nói với đứa con gái đứng cạnh. Trước mắt chị hiện ra một con bé nữa, gầy nhom. Nó vùi xuống đất một cái lọ, mắt đỏ hoe, miệng thì thầm: "Không ai gặm, ai đập dẹp mày nữa đâu!"

    Chị mở nắp lọ. Trong đó là một nhúm bụi xỉn mốc.

    - Gì thế mẹ?

    - Con gà bột! Một con gà bột đầy thương tích nhưng vẫn gáy. Giờ là nhúm bụi nó vẫn gáy "O.. o.. o dậy đi Rơm" con à!

    - Con chẳng nghe thấy gì cả!

    Rơm lên hai thì mẹ mất. Nó ở với bố và mẹ kế. Suốt thời thơ ấu, nó phải làm việc quần quật và bị mắng xối xả. Tối tối nó khóc thầm và nghĩ về mẹ. Điều đau khổ nhất của nó là không thể hình dung ra mẹ vì mẹ mất khi nó còn quá nhỏ và vợ mới của bố xé tất cả mọi hình ảnh về mẹ. Nó không hề có một món đồ chơi nào ngoài con búp bê bằng rơm bà bện cho. Con búp bê ấy cũng bị quẳng. Hạnh phúc được đến trường của nó luôn bị đe dọa khi nó trễ nải việc nhà. Một ngày, trước cổng trường bỗng xuất hiện một bà lão với mủng đồ chơi bằng bột nặn hình thú vật, hoa quả.

    - Mua đi các cháu! Mỗi món có hai trăm. Chơi chán có thể nướng ăn vì chùng bằng bột lọc. Tụi nhỏ xúm vào mua- oản, chuối, trái đào, con mèo, con chuột, con thỏ.. nhưng con Rơm không có lấy một xu. Nó ngồi nhìn mủng đồ chơi vơi dần với nỗi thèm khát và tuyệt vọng đến nỗi lệ trào mi.

    Bà lão chìa cho con bé bất hạnh:

    - Cho cháu! Thằng Tèo cháu bà nặn đấy! Dư bột nó đắp xù ra và bảo nó là gà sư tử. Chà gáy to phải biết!

    - Gà bột mà gáy ạ?

    - Gà bột cũng là gà mà cháu! - Bà lão cười móm mém.

    Đó là một con gà bột to gấp đôi các con vật trong mủng, xấu xí, thô kệch nên chẳng đứa nào mua. Lông đen tuyền đắp gồ từng mảng. Cái mào đỏ choét to đùng bị gắn hơi lệch trông rất buồn cười. Đôi chân khỏe màu vàng lấm tấm chấm đỏ. Con Rơm cám ơn rối rít rồi cất con gà vào cặp.

    Đêm ấy, con Rơm để con gà đầu giường. Gần sáng, có tiếng gáy vọng vào giấc ngủ nó: "O.. o.. o dậy đi Rơm!"

    Con bé trùm chăn lên đầu. Tiếng gáy vẫn xuyên qua chăn "O.. o.. o dậy thôi Rơm!". Thế là con Rơm ngồi dậy bắt đầu công việc hằng ngày. Quét nhà, nấu cơm nấu nước, rửa li, dọn dẹp. Nhiều việc nên nó thường đi học muộn. Thế nhưng sáng nay còn cả giờ ôn bài.

    - Con mèo bột của cậu có kêu meo.. meo không? - Con bé hỏi bạn khi đến trường.

    - Không. Bằng bột mà!

    - Thế con chó bột của cậu có sủa gâu gâu không? - Nó quay qua đứa khác.

    - Anh tớ nướng xơi rồi, chẳng kịp sủa một tiếng!

    Con Rơm học hành tiến bộ thấy rõ bởi có con gà bột đánh thức. Nó còn được điểm 10 bài văn tả con gà. Bài được cô đọc trước lớp. Chú gà bột ở trong cặp cũng hãnh diện vì là nhân vật chính! Chú vỗ cách gáy hả hê nhưng chẳng ai nghe thấy cả ngoài con Rơm.

    Một đêm, đang ngủ con Rơm bỗng nghe tiếng lịch kịch. Nó mở mắt và thấy một gã chuột đang gặm cánh con gà. Con gà bột chống cự mãnh liệt. Nó mổ và đá tới tấp vào gã chuột. Cuối cùng gã chạy mất. Hôm sau, cả nhà chuột kéo tới nhưng tiếng chít chít om sòm của chúng không đủ đánh thức con bé đang ngủ mê mệt. Khi tiếng gáy yếu ớt tả tơi của con gà bột vang lên vào 5 giờ sáng: "O.. o.. d.. ậy.. R.. ơ..", con bé dậy và thấy chú nằm trên nền nhà, cơ thể bằng bột bị gặm còn một nửa! Con Rơm bế chú lên, nước mắt làm hoen cả chiếc mào đỏ. Nó lấy đất sét đắp vào chỗ chuột gặm rồi bôi mực tím vào. Từ đó chú ngủ trong màn. Chú trông xấu xí hơn, mình lem nhem đen tím nhưng tiếng gáy vẫn vọng đều vào gối con bé: "O.. o.. o dậy thôi Rơm!".

    Có lần con Rơm quên bỏ chú gà bột vào cặp. Khi nó đi học về, chú chỉ còn là những mẩu bẹp dí. Đứa em phát hiện ra chú và lấy đá đập dẹp- Không còn mào, không còn cánh, không còn đuôi! Con bé òa khóc. Nó bỏ những gì còn lại của chú gà bột vào lọ thủy tinh và chôn ở đầu giường. Nó tin những mẩu bột ấy sẽ làm nên điều kì diệu như xương cá bống cô Tấm. Từ đó, đêm đêm, tiếng gáy vẫn vọng vào gối nó dẫu xa hơn, nhỏ hơn như vọng từ lòng đất.

    - Rồi điều kì diệu có xảy ra không mẹ? - Con bé mặc váy đầm xòe như bông hoa nở hỏi.

    - Có con à! Sáng nào con gà bột dưới chân giường cũng gọi con Rơm dậy ôn bài. Tiếng gà gáy theo nó suốt thời trung học, đại học, thức nó dậy bươn chải kiếm sống để học. Tiếng gà gáy theo nó đến tận bây giờ - dậy sớm tập thể dục, làm việc, chở con đi học rồi đến sở..

    - Mẹ kể về mẹ phải không? Thế mà gọi là điều kì diệu!

    - Ai làm chủ thời gian là làm chủ cuộc đời. Người đó sẽ đứng vững trên đôi chân mình và tiến bước.. Đó chính là điều kì diệu con gà bột tặng mẹ con à!

    - Thế mẹ mua cho con một chú gà bột nhé! Con thích nhiều màu cơ!

    Chị đã để tâm tìm khắp các chợ thành phố, chợ quê nhưng chẳng còn ai nặn bột lọc làm đồ chơi cho trẻ con nữa. Cuối cùng chị mua bột lọc về nhồi, vụng về nặn một con gà trống rồi phết màu lên. Đó là một con gà trống tía lòe loẹt buồn cười. Chị đặt chú ở đầu giường con gái.

    - Con có nghe chú gà bột gáy không con yêu? - Một buổi sáng chị hỏi.

    - Có mẹ ạ!

    - Nó gáy thế nào?

    - "O.. o.. o.. sáng rồi dậy đi con yêu!" -Con bé lém lỉnh bá cổ mẹ cười. Chị cũng cười. Tiếng cười trong trẻo như nắng mai.

    Truyện của tác giả Quế Hương trích "Những câu chuyện bổ ích và lí thú"

    Nguồn: Sưu tầm
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...