Con Đường Ngoài Kia Tác giả: Sỏi Đá Lòng Đại Dương Thể loại : Tản Văn Hoàng hôn nào cũng gợi niềm hiu quạnh chất chứa đủ hoài tư. Những tia nắng rải xuống nhuốm màu cây cỏ-một màu đỏ huyền ảo mặp mờ không rõ ràng. Cái không khí yên tính đã vốn có nay lại càng mặc sức bao trùm. Nhưng ít ra so với cái cảm giác ngột ngạt trong phòng bệnh nơi này vẫn tốt hơn nhiều-bởi những cơn gió se lạnh đã bắt đầu thổi: Chẳng mấy mà đông lại tới? Tôi nhớ ngày này năm ngoái-mưa kéo dài và công việc bộn bề. Trong suốt hơn bốn mươi năm tận lực với công việc, cứ ngỡ sẽ chẳng dám rời ra một phút. Vậy mà ba tháng nay, đúng hơn là ba tháng mười tám ngày tôi đã chẳng hề đụng đến chúng. Không phải một lão già không còn khả năng cống hiến mà một cõi lòng đang chết dần trong những cơn đau đớn, thay bằng một cuộc sống yên lặng cuối cùng trong năm: Một dấu chắm định sẵn? Hay tất cả sẽ kết thúc ở đây? Tôi dành cả cuộc đời mình cho công việc và cuộc sống, mọi thứ mới chỉ ổn thỏa từ hơn một năm trước khi đứa con gái lớn lập gia đình và thằng em nó ra trường. Hẳn vẫn còn rất nhiều dự định, rất nhiều thứ chúng tôi chưa thể làm. Nhưng tất cả cũng như dòng người ngoài kia đến bắt ngờ và đi cũng nhanh như thế. Còn gì hơn ngoài quãng đời ngắn ngủi? Tôi cứ ngồi hàng giờ như vậy. Cố thu hết tất cả những gì còn có thể vào tầm mắt: - Dạ, thưa ông? Trước mặt tôi một cậu bé chừng bốn năm tuổi trên vai đeo hộp đồ nghề. Cậu mặc bộ quần áo cũ, một vài chỗ đã sờn chỉ nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ. Tôi hay thấy cậu trong công viên này nhưng tầm này cậu đã trở về hoặc đi nơi khác. Thấy tôi không nói gì cậu hỏi dốc: - Dạ, thưa ông, cháu có thể đánh giày cho ông không ạ? Nhìn cậu bé lấm lem mệt mỏi và hộp đồ còn nguyên tôi đoán cả ngày nay chưa có vị khách nào rồi khẽ gật đầu. Cậu vui vẻ ngồi xuống: - Nhà cháu ở đâu? - Dạ, cũng gần đây ạ. Ở ngay ngoài kia thôi. - Cháu ở một mình hả? Cậu bé không nói gì nét mặt rầu xuống lát sau mới quay sang cười hí hửng: - Không ạ! Có nhiều bạn lắm mà cháu thì chẳng lỡ xa họ. Nhưng mà.. biết thế nào nhỉ? Tôi ngồi tựa vào ghế mắt nhìn đến tận chân trời lơ đãng. Tất cả như vỗ ào, tôi kể cậu nghe cuộc đời mình; thời học sinh, thành công-thất bại, công việc rồi gia đình.. mọi thứ đều đến tất yếu như một lẽ tự nhiên vậy? Cậu chăm chú yên lặng như một cậu học trò ngoan ngoãn-Đôi mắt sáng lên rực rỡ như thấy cả chặng đường dài ngang dọc suốt cuộc đời. Cho cả đến khi tôi than thở; - Vâng! - Cậu khẽ gật đầu. Nhưng với tôi khi đó một cảm giác khác lại khuấy lên trong lòng. Tôi không nói gì thêm. Cậu bé đưa lại tôi đôi giày sạch sẽ được lau chùi, đánh bóng cẩn thận. Lúc này tôi mới để ý gương mặt cậu tái nhợt-cậu mỉm cười nhìn tôi ngượng ngạo: - Cảm ơn cháu- Tôi đưa vào tay cậu số tiền nhiều hơn so với công việc của một người đánh giày: Đủ để cậu ăn trong vài bữa. Cậu nhìn chúng chằm chằm một hồi lâu. Tôi đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Nhưng cậu lại nói với tôi thế này: - Cảm ơn ông! - Nói rồi cậu nhét chúng cẩn thận vào túi. Tôi nhìn cậu không nói gì: Liệu có phải một chút thất vọng- chẳng lẽ tôi lại tiếc mấy đồng bạc so với một cậu bé long dong tối ngày hay chút nhân phẩm bị đánh đổi. Cuộc sống thật nhiều bất ngờ và cạm bẫy. Cậu thì chẳng nghĩ nhiều đến thế: - Ông à! Câu chuyện của ông cháu rất thích!.. Ngày mai là sinh nhật lần thứ sáu của cháu, cũng là lúc cháu tròn sáu tuổi ông ạ.. cháu rất vui vì.. ngày mai sẽ đến! Cậu bé tươi cười-có ít cố chấp, ngượng ngạo- úp úng ngập ngừng. Tôi có ngay cái cảm giác trạnh lòng không thành lời. Cậu cũng im lặng. Bầu không khí yên ắng dậy lên mùi hoa bưởi cuốn theo gió thấm vào da thịt-Rặng liễu dài xào xạc.. Ngày hôm sau vẫn khung cảnh quen thuộc, vẫn không khí yên tĩnh, con đường tấp nặp của phố xá Hà Nội, bệnh viện ngột ngạt.. tất cả đã không còn gì xa lạ. Nhưng tôi không thấy cậu bé đó nữa. Ngày 8/12-đông đã tới. Những cơn gió đông bắc buốt giá, cơn mưa phùn dai dẳng xuyên qua tấm áo mưa luồn vào trong da thịt. Chỉ một vài giọt thôi cũng đủ run lên cầm cập. Và rồi những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ hay cơn mơn man li bì suốt buổi. Mọi thứ đang dần trở lên tệ hơn? Chiều trong công viên: Ánh nắng không còn huyền bí thậm chí chúng còn chẳng thể xuyên qua tầng mây xám xịt u quạnh. Sương dăng dải khắp góc gách lơ lửng trước mặt hồ, vương đầy trên cây cỏ. Bầu không khí vẫn yên ắng như ngày hôm đấy. Những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại. - Vậy là ngày mai sẽ đến? - Vâng, thưa ông.. Một cô bé cùng những đứa trẻ cơ nhỡ khác, nét mặt rầu rĩ. Giấu đi sự hụt hẵng xen chút ngỡ ngàng tôi tiến lại gần tụi nhỏ - Thưa ông.. Cô bé chìa trước mặt tôi một sấp tiền lẻ, gương mặt non nớt nhỏ nhắn có phần quen thuộc, đôi mắt gợi lên một nỗi buồn vô tận. - Vài tháng trước có một cậu bé đánh giày cho ông ạ! Đó là anh cháu, đây là số tiền anh ấy mượn ông. - Không cháu- tôi đáp-Là ông cho cậu ấy. - Vâng! Nhờ có số tiền này mà chúng cháu không chết đói-đã mấy ngày rồi chúng cháu không ăn gì. Anh ấy bảo ông cho mượn dùng bao giờ kiếm đủ tiền phải trả lại. Tôi không nói được gì chỉ đăm đăm nhìn lũ trẻ-bé bỏng yếu ớt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc đầy vết sờn, vết xước thậm chí có chỗ còn rỉ máu. Chẳng ai trong số chúng mặc đủ ấm. Thỉnh thoảng những cơn gió nổi lên làm chúng rúm lại. Đời người thật nhiều éo le và bất hạnh. Rồi một ngày, hai ngày.. một tuần, hai tuần.. sáng, tối chúng đều đến tìm tôi và tôi muốn gặp chúng, nhìn thấy chúng những đứa trẻ tội nghiệp: 15/12 - "Ngày mai sẽ đến vì thế từng ấy năm là đủ.. thưa ông!" 21/12 - Chúng tôi sẽ xác nhận lại giấy tờ để tiến hành phẫu thuật. - Ông sẽ phẫu thuật ư? - Nó có đau không ông? - Ông sẽ khỏe lại ạ. 25/12 - Ông ơi! Ông xem này? Tụi cháu đã làm chúng đấy ạ. - Những con hạc ước ông ạ! - Anh cháu cũng đã gấp chúng-531 con ông ạ. Nhưng mà chúng nhiều quá nên tụi cháu cũng đã gấp chúng thế là 999 con! - Không được đẹp lắm ông nhỉ? - Phải! Chiếc hộp gỗ cũ đầy màu sắc lộn xộn và rối rắm. Chúng lại chẳng rực rỡ vì màu của chúng đã bị nhạt đi theo ngày-loang lổ. - Vâng! Mưa đấy ạ! - Nhưng nó loang theo cách của chúng! Vậy mà lại thiếu một con nhỉ-con thứ 1000? - "Vâng! Ông sẽ gấp chứ.. thưa ông!" 1/1 Một năm nữa lại đi qua.